-Mật Kết-
“Thật ra lúc mới bắt đầu, bọn tôi không hề nghĩ đến chuyện có thể ngồi cùng nhau nói chuyện với cậu thế này…” Người nói chính là cậu bạn đợt khai giảng lớp mười một nghĩ đầu Tăng Lý có vấn đề.
Hôm nay đội bóng rổ trường tụ tập ăn cơm, chuẩn bị tạm biệt quá khứ, sau đó mỗi người sẽ theo đuổi ước mơ riêng của mình, mỗi người một ngả.
wtp Mật Kết
Phí Lập kéo Tăng Lý ngồi, một tay khoác lên vai cậu, cong môi cười, “Tao cũng chưa từng nghĩ đến, có quỷ mới biết được bọn tao thế mà lại chơi thân được với nhau.”
Lúc đầu hắn còn trừng mắt với người kia, người kia cười, kính rượu Tăng Lý nói: “Xin lỗi nhé, lúc ấy không hiểu, xin lỗi cậu.”
Phí Lập cản lại, “Ấy, vợ tao không uống rượu, em ấy uống nước hoa quả.”
Tăng Lý nhận lấy nước hoa quả Phí Lập đưa sang, không quen lắm với không khí này, cậu cười ngại ngùng, trắng nõn trắng nà, “…Không sao.”
Người kia nhìn hai người chậc lưỡi, nói: “Hai đứa mày ấy à, nếu có ngày nào đó hai đứa nói với tao bọn mày là gay tao cũng không thấy lạ.”
Cậu ta lắc đầu đổ rượu vào miệng, Phí Lập nhướng mày, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Tăng Lý ngồi bên cạnh. Mái tóc đen mềm mại của chàng trai khiến người ta yêu thích.
Lớp mười hai đến gần, bọn họ đến từ các lớp khác nhau, sau này mỗi người sẽ theo đuổi ước mơ riêng của mình, thời gian để ở cạnh nhau sẽ càng ngày càng ít đi, trưởng thành sẽ luôn đi kèm với thương cảm, không có ai nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ.
wtp Mật Kết
Lần này Tăng Lý không cản Phí Lập uống rượu, Phí Lập hơi ngà ngà say, cả đám lại kéo nhau đi hát, mấy chàng trai lên trước hò hét, sau đó lại ồn ào lôi kéo Hàn Đông và Thái Khang lên hát cùng, hai người lớn lên cùng nhau nên cực ăn ý, hát cũng hay.
Phí Lập vừa cười vừa nhìn bọn họ, chỉ ngồi đó yên lặng uống rượu, mọi người đều đang đắm chìm vào bầu không khí vừa buồn vừa vui này, trong phòng một mảnh tối đen.
“Có muốn đi vệ sinh không?” Phí Lập lén lút kéo tay Tăng Lý, trong bóng tối nheo mắt cười với cậu, hắn đã say mất rồi, “Đi theo anh.”
Người bên cạnh không chú ý đến bọn họ, Tăng Lý không kịp trả lời đã bị Phí Lập kéo ra ngoài, ấn cậu vào tường hành lang hôn.
Trên hành lang không có người, bọn họ trốn trong một góc tối, chỗ đó là góc chết của camera nên không ai nhìn thấy.
“Ư…”
Phí Lập hôn lên khoé môi cậu, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Tăng Lý, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, anh hôn vội quá, không nhịn được.”
Tăng Lý bị hắn hôn đến mức mơ màng, hé mắt ra, trong đôi mắt dâng đầy sương mù, cậu tìm kiếm đôi môi của Phí Lập, đưa tay ôm lấy hắn.
Hô hấp của Phí Lập trở nên gấp gáp hơn.
wtp Mật Kết
Lưng cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo nhưng vẫn có một đôi tay bảo vệ cậu, giống như đang bảo vệ đồ vật quý báu vậy, dịu dàng vuốt ve. Tăng Lý mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt thâm tình mà thành kính của Phí Lập, trong đôi mắt ấy tất cả đều là cậu, chỉ có mình cậu.
“A Lý, bọn mình phải luôn bên nhau đấy nhé.” Phí Lập đột nhiên tỏ tình khiến Tăng Lý bất ngờ, Phí Lập ôm chặt cậu, dựa vào tường, vùi đầu lên vai cậu không để cậu nhìn thấy mặt hắn, “Đại học, tốt nghiệp rồi đi làm cũng vậy… mười năm, hai mươi năm, anh sẽ cố gắng cho em tất cả… bên anh hết đời này nhé, Tăng Lý.”
Bọn họ đã từng trải qua việc ba mẹ li hôn, cuộc hôn nhân không hạnh phúc của thế hệ trước đã để lại vết sẹo trong lòng thế hệ sau, Phí Lập không nói ra nhưng lại là người khát vọng một gia đình hoàn chỉnh và một tình yêu tồn tại mãi mãi hơn bất kỳ một ai khác.
Tăng Lý không thể nói gì cả, không nói ra được điều gì cả, tất cả những lời nói lúc này có vẻ đều yếu ớt, cậu chỉ ôm chặt lấy Phí Lập, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, nói được.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, nghĩ kỹ lại thì thời niên thiếu dường như là trải qua cùng với sách vở và tiếng cười đùa của đám bạn.
Hành lang ồn ào lúc tan học, nhà vệ sinh và cửa ra vào trật cứng, những chàng trai tập chung túm tụm lại với nhau, trên cầu thang bộ có đôi trai gái lén lút hẹn hò… có bạn bè ngày qua ngày học hành dường như cũng không còn nhàm chán nữa.
Nháy mắt đã đến mùa đông, lúc cơn gió đầu đông bắt đầu thổi Tăng Lý vẫn cùng Phí Lập đi bộ về nhà, ánh chiều tà phủ lên vai hai chàng trai, thì thầm những câu chuyện chỉ thuộc về hai người, trên mặt mang theo nụ cười.
wtp Mật Kết
“Vèo một cái đã lớp mười hai rồi.” Tăng Lý cúi đầu nhìn mũi giày, bước đi chầm chậm, “Nhanh thật.”
“Ừm, hơn nửa năm nữa là thi đại học rồi.” Phí Lập nói, “Em cũng sắp trưởng thành rồi.”
Tăng Lý nhìn hắn một cái, Phí Lập cười với cậu, vừa lưu manh vừa đẹp trai, rất xấu xa. Chắc chắn trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện gì đó.
“Đợi tốt nghiệp đi.” Tăng Lý ngại ngùng gãi má, “Vẫn đang còn là học sinh đấy.”
“Đại học cũng là học sinh mà.” Phí Lập cong môi lấy vai đụng vào người cậu, lúc nói chuyện hơi từ trong miệng bay ra, “Nhưng sao cũng được, nghe em.”
Tăng Lý bị hắn đụng hơi nghiêng người, cười nói: “Đừng đụng nữa, đau.”
Phí Lập hốt hoảng, “Anh không dùng sức mà, đau lắm sao? Để anh xem.”
“Trêu anh đấy.” Tăng Lý cười nói. “Em đang cười đây này.”
Phí Lập thở ra một hơi, lúc phản ứng lại thì đưa tay véo má cậu, nói: “Em dám trêu anh đấy à? Em nhăn mày một cái là làm anh lo lắng chết đi được, có phải em không biết đâu.”
Tăng Lý ngân nga cùng hắn bước chầm chậm về nhà, khoé môi chứa nụ cười.
Dưới ánh chiều tà hai thiếu niên đi sát bên nhau, Phí Lập không nhịn được lại hỏi, “Vậy đi căn gác xép nhỏ được không?”
Tăng Lý, “Căn gác xép nhỏ nào?”
“Chỗ chú nhỏ của anh ấy. Gần đây chú ấy không ở nhà, anh có chìa khoá, đi đi.”
Tăng Lý rất quả quyết: “Không đi.”
“Thật sự không đi à?” Phí Lập cúi đầu cắn lên tai cậu, “Chỉ cọ cọ thôi cũng được, không làm gì đâu.”
Tăng Lý ngẩng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, “Mỗi lần anh đều nói như vậy.”
Lần nào cũng dùng tay với miệng.
wtp Mật Kết
“Ờm…” Phí Lập mất mát, “Được rồi, không sao, anh đã là người đàn ông trưởng thành thành thục rồi.”
“….” Tăng Lý không chịu nổi Phí Lập tỏ ra dễ thương, nói: “Về nhà… em giúp anh.”
Phí Lập nhanh chóng sống lại, ánh mắt lấp lánh, cái đuôi vô hình đang vẫy điên cuồng, “Được, được.”
Tăng Lý, “…Không được kêu.”
Mỗi lần đều sướng đến mức kêu lên.
Phí Lập kích động không thôi, giống như một đứa trẻ ôm Tăng Lý lên xoay vòng vòng, có lúc Tăng Lý cảm thấy hắn rất ấu trĩ, nhưng lại nghĩ đến Phí Lập cũng chỉ như thế này ở trước mặt mình, nên lại cảm thấy rất ngọt ngào.
Mấy ngày năm mới, Bạch Dương cố ý hỏi Thái Vũ, rồi lại thông qua Thái Khang tìm được địa chỉ nhà Tăng Lý, đến nhà cậu chúc tết.
Bạch Quả Quả thay một bộ quần áo mới màu đỏ, trắng nõn giống như một con búp bê sứ.
Vừa nhìn thấy Tăng Lý là cậu bé chạy đến, đưa hai tay lên, “Anh ơi bế.”
Tăng Lý hơi sửng sốt, bế cậu bé lên, “Em ấy vẫn nhớ tôi sao.”
Bạch Dương mặc áo len màu trắng, cực kỳ có cảm giác thiếu niên, cậu ta nhìn Bạch Quả Quả hoạt bát như vậy trong ánh mắt tràn ngập ý cười, “Tên nhóc xấu xa này trong đầu chẳng có gì, chỉ có ăn. Em ấy vẫn nhớ anh cho tôm đấy.”
Tăng Lý nhanh chóng mời hai người vào nhà, Du Du đi chúc tết rồi, Phí Lập ở nhà cậu bóc quýt xem ti vi, thấy Bạch Dương đến bèn cười chào hỏi một tiếng, “Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.” Bạch Dương cũng lễ phép đáp lời, đặt quà chúc tết xuống, nói: “Quả Quả ở trường học hành khá tốt, kết thêm được bạn mới cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều. Việc của em trai tôi, thật sự… rất cảm ơn hai người.”
wtp Mật Kết
Bạch Quả Quả đáng ra đã đến tuổi học cấp hai, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ nho nhỏ, hành vi cử chỉ cũng giống như một đứa nhóc học lớp một lớp hai, cậu bé đang rầm rì muốn ăn cái này muốn ăn cái kia.
“Quả Quả, không được mất lịch sự như vậy.” Bạch Dương quát cậu bé, Bạch Quả Quả bèn im lặng.
Tăng Lý nói không sao, lấy đồ ăn đút cho cậu bé, Phí Lập đang ngồi xem thám tử Conan, nhàn nhã nói: “Khách sáo gì chứ, chúng ta không phải là bạn bè à.”
Hắn cắn hạt dưa thuận miệng nói, Bạch Dương lại sửng sốt, theo bản năng nói: “Tôi quen rồi.”
Cậu ta ngồi bên cạnh chậm rãi cắn hạt dưa, ba người vừa ngồi cắn hạt dưa vừa xem phim hoạt hình Conan, Bạch Quả Quả chọn đồ ăn.
Phí Lập và Tăng Lý hăng say thảo luận xem ai là hung thủ, nói ra suy luận của mình, quan điểm không giống nhau, Bạch Dương ngồi nhìn hai người, ánh mắt lấp lánh, không lâu sau, ba cậu con trai bắt đầu cùng nhau thảo luận.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa sổ tiến vào phòng, trên gương mặt của chàng thiếu niên mang theo nụ cười, ánh sáng của thiếu niên bị thế tục che lấp đi, ngay lúc này trong đôi mắt ấy lại như đang loé lên ánh sáng.
“Đúng rồi, năm nay cậu có thi đại học cùng bọn tôi không?” Phí Lập vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, rắc rắc rắc.
“Ừm.” Bạch Dương gật đầu, rắc rắc rắc, “Chắc có.”
wtp Mật Kết
“Lần này khá khó, chất lượng bài kiểm tra không lí tưởng lắm.” Phí Lập nhìn Tăng Lý, Tăng Lý cũng gật đầu, bọn họ lần này thi xếp hạng không cao lắm, nhưng Phí Lập vẫn ổn định đứng thứ mười lăm của lớp, Tăng Lý ở top ba.
“Tôi cảm thấy nếu đã thì thì thi tốt một chút.” Phí Lập tiếp tục cắn hạt dưa. “Cô chủ nhiệm lớp tôi nói, cuộc đời học sinh rất đắt giá, càng cố gắng càng có cơ hội thay đổi vận mệnh. Nếu không cậu học lại lớp mười hai đi, ôn tập thêm chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ.”
Tăng Lý cảm thấy Phí Lập lúc nói mấy lời canh gà cũng rất ra gì và này nọ, thích hợp làm giáo viên chủ nhiệm, Bạch Dương hơi đăm chiêu, gật đầu, “Thật ra tôi cũng nghĩ đến cái này… tôi tích góp tiền bao nhiêu năm nay chỉ vì ngày ấy. Chỉ cần sống thêm mấy tháng nữa, tháng chín là có thể đi học rồi.”
Cậu ta mỉm cười khi nói câu ấy, có vẻ rất hài lòng với điều này.
“Năm sau đợi hai người học năm hai thì tôi cũng học năm nhất rồi.” Bạch Dương gọt vỏ táo rồi đưa đến trước miệng Bạch Quả Quả, ánh mắt dịu dàng, “Mười mấy năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể hết khổ rồi. Đợi đến sau này tôi đi làm, Quả Quả cũng có tiền trị bệnh…” Cậu ta ngại ngùng cười, nụ cười rất đơn thuần.
Bạch Quả Quả há miệng cắn một miếng táo, rộp rộp, ăn rất ngon, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy thèm ăn.
“Cuộc đời vẫn còn dài mà.” Ánh mắt Tăng Lý lấp lánh, mỉm cười, có chút tinh nghịch, “Lén nói cho cậu nghe, định luật bảo toàn vận may… thật ra là có thật.”
Phí Lập bèn cười xoa đầu cậu.
“Chúng ta phải có hy vọng.” Tăng Lý an ủi cậu ta.
“Và có ước mơ.” Phí Lập tiếp lời.
Cơn gió mùa đông thổi từ cửa chính vào, rất lạnh, nhưng ánh mặt trời lại ấm áp phủ lên cơ thể, thật sự là kiểu thời tiết kì lạ.
Bạch Dương nhìn hai người họ, ánh mắt lấp lánh.
“Thi đại học tốt nhé.” Cậu ta ngập ngừng rồi nói. “Chúng ta sẽ không thua.”
Dù sao, cuộc sống vẫn luôn muốn đẩy bạn vào chỗ chết.
Phí Lập cười kéo lấy Tăng Lý, chỉ vào cậu nói, “Trạng nguyên khoa khoa học tự nhiên tương lai tìm hiểu chút đi.”
Tăng Lý nghiêm túc nói, “… Hình như hơi khó đấy.”
Phí Lập bất đắc dĩ, “Tình thú chút đi, tình thú chút được không hả, bạn nhỏ Tăng Lý?”
“Nói đùa đấy.” Tăng Lý cười nói, “Em sẽ dốc hết sức mình, sẽ không nhận thua.”
“Nhìn đi, bạn nhỏ nhà tôi giỏi không, sức chiến đấu cực kỳ lớn.” Phí Lập khoe khoang, “Vì để thi đậu cùng vào một trường đại học với bạn nhỏ nhà tôi, kỳ thi đại học này tôi cũng phải cố gắng mới được.”
Phí Lập cười, Tăng Lý cũng cười.
Bạch Dương nhìn bọn họ cũng cười theo.
Ngày hôm ấy, ánh mặt trời vừa đẹp.
1/12/2024