-Mật Kết-
Có lẽ là sắp lên lớp 12, mọi người đều bắt đầu nghiêm túc hơn, ngược lại với trước kia, người ngủ trong lớp ít đi, người theo đuổi mộng ước trở nên nhiều hơn.
Học sinh âm nhạc Thái Khang cực kỳ bận rộn, sắp rút khỏi đội của trường, Hàn Đông xoắn xuýt cả nửa ngày với lớp thể dục hay là lớp nhạc, cuối cùng vẫn chọn thể dục, đàn dương cầm lâu lắm rồi không đụng đến, không thể một sớm một chiều mà có thể luyện lại được.
Phí Lập dưới sự thúc giục của Tăng Lý thành tích học tập cũng vững bước tăng lên, ổn định nằm trong khoảng top 15 của lớp, mức độ biến động không quá lớn, có thể thi vào các trường top 2.
Lại đến thời gian thay đổi, trong sân một nhóm học sinh trong đội bóng rổ đang hẹn nhau lúc nào đó đánh một trận bóng, ăn một bữa cơm, sau đó mỗi người sẽ theo đuổi ước mơ riêng của mình.
Ước mơ từ này chính là một thứ đẹp đẽ, mang theo khát khao với tương lai, cũng tiếp thêm dũng khí nhiệt huyết tuổi trẻ.
wtp Mật Kết
Trong tiết học Trình Thu Hoa bớt ra chút thời gian hỏi mọi người ước mơ gì, gõ lên bảng nói: “Tôi biết các em có thể sẽ có người ngại, có người xấu hổ, sẽ có người cảm thấy trả lời câu hỏi này thật ấu trĩ, nhưng tôi muốn nói cho các em biết, điều này cực kỳ quan trọng.”
“Các em đã trưởng thành, hoặc là sắp trưởng thành, trước khi lớp 12 kết thúc, các em bước ra ngoài xã hội, tôi hy vọng các em có thể hiểu, trong lòng có sự tính toán nhất định, các em sau này muốn làm gì, thích làm gì.”
“Nghe rõ chưa. Không phải là các em có thể làm gì, mà là các em muốn làm gì, thích làm gì, là thứ mà các em hứng thú, yêu thích, việc làm mà khiến các em hài lòng ấy.”
“Bây giờ mọi người viết ước mơ của mình lên giấy, cô sẽ chọn ngẫu nhiên một vài bạn đứng lên đọc, sau đó cô sẽ thu những tờ giấy viết ước mơ của các bạn lại, đợi sau này gửi lại cho các em.”
Các bạn khẽ thì thầm với nhau.
Mắt kính Trình Thu Hoa loé sáng, cười nói: “Nếu có bạn nào không viết nghiêm túc mà để cô bắt được — sẽ phải chép phạt từ mới trong sách giáo khoa tiếng Anh năm lần.”
Phía dưới mọi người bắt đầu kêu rên, Hàn Đông ôm đầu khóc lóc: “Người phụ nữ này đúng là ma quỷ, ma quỷ… tao có thể đoán trước kiểu gì cô ấy cũng sẽ gọi tao!”
Tiếp theo chính là thời gian để viết ước mơ.
Trình Thu Hoa cho mọi người hai mươi phút, những bạn chưa nghĩ ra thì có thể nhân cơ hội này để suy nghĩ, suy nghĩ xem, nếu thật sự không nghĩ ra thì có thể không viết.
Tăng Lý không viết, cậu nghĩ nửa ngày cũng không có một đáp án rõ ràng, cậu quay đầu nhìn Phí Lập, thấy Phí Lập đang viết mấy chữ trên giấy.
wtp Mật Kết
“Anh viết gì rồi?” Tăng Lý nghiêng người qua xem.
Phí Lập nhếch mép cười, rất hào phóng đưa cho cậu xem.
Trên giấy viết mấy chữ: “Vợ đảm con ngoan gia đình đầm ấm.”
Tăng Lý: “….”
“Nghiêm túc tí đi.” Tăng Lý có chút rụt rè nói: “Không thì phải chép phạt từ mới đấy.”
Phí Lập nhíu mày, nghiêm túc nói: “Đây chính là ước mơ của anh mà. Từ lúc yêu em anh đã nghĩ kỹ rồi, tốt nghiệp đại học xong bọn mình sẽ kết hôn, sau đó có thể nhận nuôi một đứa trẻ, nuôi thú cưng cũng được. Tìm một công việc ổn định, thật ra những thứ ấy cũng không quan trọng, chủ yếu là có em là được.”
“Anh muốn tương lai của mình có em.” Phí Lập lén lút nắm lấy tay cậu bên dưới gầm bàn, nhìn Tăng Lý cười: “Thế là đủ rồi.”
Tăng Lý sửng sốt trước mấy lời tỏ tình của hắn, hai má đỏ lên, quay mặt đi, Phí Lập cũng không biết ngại, hắn gãi gãi má sáp lại gần hỏi, “Thế em chưa nghĩ xong à?”
“Vẫn chưa.” Tăng Lý lắc đầu.
“Để anh cho em tham khảo.” Phí Lập đá nhẹ vào ghế của Hàn Đông, nghiêng người qua nói nhỏ, “Mày viết gì đấy? Tao xem nào.”
“….”
Hàn Đông vội vàng ôm tờ giấy vào ngực: “Không cho!”
Phí Lập đưa của mình cho Hàn Đông, “Cho mày xem của tao này, cầm đi.”
Hàn Đông hơi do dự, nhưng lại không nhịn được sự tò mò, đổi giấy với Phí Lập, vừa nhìn một cái thì khoé môi hắn giật giật, “Đm tao biết ngay mà… mày cứ khoe mẽ đi.”
“Thật đấy.” Phí Lập lười giải thích với hắn, “Tao cũng chẳng có mong ước gì.”
Hàn Đông viết là muốn làm giáo viên.
Hơi bất ngờ.
Phí Lập quay đầu, “Giáo viên thể dục?”
“….” Hàn Đông giật tờ giấy lại, “Không biết!”
Tăng Lý dịch lại gần hỏi, đầu cậu nghiêng ngay trước người Phí Lập, tò mò hỏi: “Sao lại muốn làm giáo viên?”
Phí Lập nhìn cái đầu nho nhỏ ngay trước ngực mình không nhịn được xoa xoa mấy cái, thậm chí còn muốn hôn một cái.
Hàn Đông đỏ mặt một lúc lâu mới nặn ra được một câu, “Lo cho gia đình.”
Phí Lập cười nhưng không nói gì, quan hệ giữa Hàn Đông và người nhà vẫn như vậy. Nhưng có kinh nghiệm thời thơ ấu của chính mình, nên hắn mới không muốn… dẫm vào vết xe đổ của ba mẹ hắn.
“Cố lên.” Tăng Lý nghiêm túc nói.
wtp Mật Kết
“….” Hàn Đông không nhịn nổi cười lên, “Tôi còn nghĩ cậu sẽ cười tôi chứ.”
“Ước mơ làm gì có phân cao thấp đâu.” Tăng Lý gãi đầu không hiểu nổi, cậu ngồi về chỗ của mình tiếp tục vắt óc suy nghĩ, “Tôi vẫn không nghĩ ra…”
Các bạn trong lớp rầm rì thảo luận ước mơ của mình, sau hai mươi phút, Tăng Lý cũng viết lên giấy hai chữ. Tăng Lý vô cùng cẩn thận, gấp tờ giấy lại giống như nó là một báu vật vậy, Phí Lập nhìn thấy nhưng cũng không đòi xem.
Trình Thu Hoa bắt đầu gọi tên.
Trong lớp học yên tĩnh hơn, ai cũng cúi đầu nơm nớp lo sợ, chỉ sợ mình bị gọi tên.
“Hàn Đông.” Trình Thu Hoa nói.
“Á….” Hàn Đông lầu bầu tao biết ngay mà, gương mặt hắn nhăn nhó đứng dậy, xấu hổ nói, “Ước, ước mơ của em là… làm, làm giáo viên.”
Tay hắn nhét trong túi quần, giọng nói càng ngày càng nhỏ, Trình Thu Hoa nghe thấy rồi nhưng vẫn cố nói: “Cô không nghe thấy, nói to lên.”
“Em… em…”
“Nói to lên…”
Hàn Đông không còn quan tâm nữa, hắn nhắm mắt đỏ mặt nói, ” Em muốn làm giáo viên.”
Mẹ nó mất mặt quá.
Sau đó, Trình Thu Hoa lại vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay làm cho Hàn Đông đơ ra.
“Rất tốt,” Trình Thu Hoa cười nói, “Mọi người, cô muốn các em biết, ước mơ chẳng phải điều gì đáng xấu hổ cả. Cứ lớn tiếng nói ra ước mơ của mình điều này rất quan trọng, tương lai cũng như thế, nếu một ngày nào đó các em không thể kiên trì được nữa, muốn từ bỏ, hãy đọc thật to ước mơ của chính mình.”
“Người theo đuổi ước mơ rất vất vả, đừng chịu đựng nó một mình.”
“Vậy người tiếp theo là…”
Từng người từng người một đứng lên.
wtp Mật Kết
“Em muốn làm bác sĩ…”
“Em muốn làm lính cứu hoả, giống như ba em cứu được rất nhiều người.”
“Em muốn về nông thôn dạy học.”
“Em, em vẫn chưa nghĩ xong… nhưng bây giờ em muốn thi được vào một trường đại học tốt, để không phụ những năm tháng cố gắng của chính mình.”
Hàn Đông nghe một lúc cũng đỡ ngại hơn, hắn cười nói với Phí Lập, “Thật ra cũng khá ổn…”
Phí Lập cười nói: “Cố lên.”
Cuộc đời vẫn còn dài, mọi người cùng nhau xuất phát, đuổi theo ước mơ.
Cuối cùng Trình Thu Hoa gọi, “Phí Lập.”
Phí Lập ngáp một cái, chậm rì rì đứng lên, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn.
Tăng Lý ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ đến ngày khai giảng ấy, cả lớp cũng vì Phí Lập mà nhìn sang bên nay, cậu căng thẳng đến mức sắp khóc.
Phí Lập lại cực kỳ bình tĩnh, dưới ánh mắt tò mò của mọi người nói, “Ước mơ của em là… vợ đảm con ngoan gia đình đầm ấm.”
Một ước mơ rất phổ thông rất bình thường cứ thế được nói ra.
Cả lớp im lặng.
Trong một đống ước mơ, chắc chắn ước mơ của hắn là đơn giản nhất.
Có cậu bạn ngồi bên cạnh bật cười, trêu trọc: “Vợ với gia đình đầm ấm thì có rồi, chỉ còn thiếu một đứa con nữa thôi.”
“Lúc nào mày với Tăng Lý mới sinh một đứa? Đã ở cùng nhau rồi còn gì, sinh em bé phải cố sức lên tí, kể xem nào!”
“Mé, ở chung? Lúc nào thế?”
“Lúc khai giảng ấy, hai đứa nó không phải ở chung với nhau rồi à, thuê trọ ở ngoài trường, chậc chậc, thanh mai trúc mã…”
Vài bạn nữ xấu hổ, vài bạn nữ thì tò mò nhìn sang, còn có một vài người mắt kính loé sáng, lôi vở ra cầm bút chì bắt đầu vẽ vẽ.
Trình Thu Hoa đúng là gừng càng già càng cay, cực kỳ bình tĩnh, “Được rồi, ngồi xuống đi. Tiếp theo mọi người mang giấy lên đây bỏ vào trong hộp…”
Cô vẫn đang nói.
wtp Mật Kết
Phí Lập bình tĩnh ngồi xuống, không thèm quan tâm đến xung quanh sấn lại gần Tăng Lý, hỏi: “Tí nữa ăn khuya không?”
Không đợi cậu trả lời, Phí Lập nháy mắt với cậu, nói: “Trốn một tiết, anh đưa em đi ăn đồ ngon.”
…..
…..
…..
Tăng Lý một học sinh ngoan lần đầu tiên trốn học.
Đúng là tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch, tiết thứ hai, tiếng chuông tự học tối vang lên, Tăng Lý bị Phí Lập kéo đi, xuyên qua góc sân trường, Phí Lập đưa cậu đến khu rừng nhỏ, hai người trèo tường ra ngoài, tuỳ ý mà điên cuồng.
“Em… em… không bị phát hiện chứ…” Tăng Lý hơi sợ.
“Kệ đi.” Phí Lập cười kéo tay cậu, chạy về phía trước, “Ăm xong thì về, gần đây mở một quán ăn có một món ngon lắm, nhưng chỉ có vào buổi tối thôi, anh đưa em đi ăn thử.”
Hai người nắm chặt tay nhau, giống như chẳng bao giờ rời xa.
“Hôm nay không có trăng.” Ăn một vòng, Tăng Lý và Phí Lập mới chậm rì rì đi bộ về trường, bỗng cậu nói.
Phí Lập cũng ngẩng đầu, trên trời đầy sao nhưng lại không thấy bóng dáng mặt trăng.
Hắn quay đầu nhìn Tăng Lý, trong màn đêm đen, đường nét trên gương mặt Tăng Lý trở nên mềm mại hơn, hắn cười nói: “Nhưng có rất nhiều ngồi sao.”
Ngay lúc hai người nhìn nhau ấy, trái tim Phí Lập rung động không thôi, hắn xoa xoa mũi nói: “Em biết không, nghe nói, mỗi người đều có một ngôi sao thuộc về mình.”
Tăng Lý cười, “Gần đây anh xem nhiều phim quá à?”
Phí Lập cũng cười, “Không, anh nói mò đấy.”
“Anh muốn nói với em, ngôi sao của anh, bây giờ đang đứng ngay trước mặt anh đây.”
“Anh muốn bên em cả đời này.”
“Cùng với ngôi sao nhỏquý giá nhất của anh.”