-Mật Kết-
Tháng tư, kỳ thi thử đại học lần thứ hai.
Thi xong môn cuối cùng, các bạn thí sinh nối đuôi nhau bước ra khỏi trường thi, Tăng Lý cũng không vội đi mà đứng bên ngoài chờ Phí Lập.
Các bạn nam xách bàn chuyển về lớp mình. Làm xong thì Tăng Lý và Phí Lập ngồi ở cửa sổ hóng gió, gió rất lớn hơi lạnh, những chiếc lá dưới tầng bị gió thổi kêu sào xạc.
Nhiệt độ không khí giảm nhẹ, vừa đủ, giống như thời tiết mùa thu vậy. Ánh nắng lười biếng phủ xuống mặt đất, bóng cây loang lổ, không khí tươi mát, không hề có bụi.
“Tối nay… muốn ăn gì?” Tăng Lý hỏi.
“Ăn cá đi, bổ não.” Phí ập trêu ghẹo, “Không hỏi xem anh thi thế nào à?”
“Vậy anh thi thế nào?” Tăng Lý cười hỏi.
“Tạm ổn.” Phí Lập quay đầu nhìn cậu, “Cảm thấy khá ổn, hy vọng lúc thi thật cũng thế này.”
“Thi thật sẽ dễ hơn một chút.” Tăng Lý nói.
Thời gian lẳng lặng trôi qua.
Wtp Mật Kết
Các bạn học sinh cũng đã giải tán, sân trường rộng lớn dần dần không còn một bóng người, trong lớp học chủ nhiệm đang dặn dò người phụ trách trực nhật quét chỗ này quét chỗ kia, bọn họ đứng đó tóc bị gió thổi bay tán loạn, hướng mắt về phía xa, có thể nhìn thấy một nơi rất xa. Ngẩng đầu, là bầu trời xanh thẳm.
Không biết tại sao, tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hơn.
“Tháng sáu sẽ kết thúc.” Tăng Lý đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói, “Nhanh nhỉ.”
Phí Lập trả lời một tiếng ừ, “Nhanh thật, anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày anh lại vì thi đại học mà căng thẳng.”
“Đúng là lạ lùng. Lúc lớp mười, anh vẫn còn định cùng Hàn Đông chơi bời nhảy múa, cứ nghĩ học hết cấp ba là được rồi.” Phí Lập vỗ vỗ tay, đứng dậy nói, “Ai mà biết được bây giờ anh lại học hành như con chó chết thế này.”
Ngày qua ngày ôn đề, làm bài,… khô khan buồn tẻ, trong lớp là một bầu không khí uể oải, nhưng mọi người đều cố gắng vượt qua.
Phí Lập bước lên trước mấy bước, chống tay lên lan can, tóc bị gió thổi bay tán loạn.
Tăng Lý cũng bước đến đứng cạnh hắn nhìn về phía xa, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Tháng năm, bầu trời Dung Thành mây đen bao phủ, mưa lớn kéo đến.
Trong lớp học cực kỳ yên tĩnh, mọi người ăn ý không nói chuyện, cầm bút viết lên những tờ đề, lúc tan học, Thái Khang đột nhiên đến tìm bọn họ.
“Sao thế?” Phí Lập hỏi.
“Vừa đi vừa nói.” Thái Khang nói.
Wtp Mật Kết
Phí Lập gọi Tăng Lý đeo cặp vào đi theo hắn, gần đây cứ chiều tối bọn họ sẽ ra ngoài ăn tạm gì đấy rồi quay về trường tiếp tục làm đề, cực kỳ bận rộn.
Tháng Khang cũng bận, mọi người đều lớp mười hai rồi, không học chung một lớp mà cuối tuần cũng phải học nên rất ít cơ hội để gặp được nhau.
Phí Lập mua cho Tăng Lý một cái bánh quả rán, ba người mỗi người một cái, vừa đi vừa nói chuyện, Thái Khang hỏi, “Hai người có tiền không?”
Phí Lập sửng sốt, hỏi: “Cần bao nhiêu?”
“Có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu.” Thái Khang nói.
Phí Lập nói tối tan học thì đến tìm hắn, rất thẳng thắn. Tăng Lý cũng nhất trí với ý kiến của hắn.
“Sao đột nhiên lại cần tiền?” Phí Lập hỏi.
Chiều tối trên đường có không ít học sinh lớp mười hai vừa ăn vừa cầm sách đọc, trong trường chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người như thế này.
“Không phải tao cần, mà là anh tao cần.” Hắn chậm rãi bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, ném vỏ vào trong thùng rác, ngẩng đầu nói. “Em trai Bạch Dương nhập viện rồi.”
Hai người đồng thời sửng sốt.
“Nằm viện.” Tăng Lý mở to đôi mắt.
“Ừ.” Thái Khang nói anh hắn thích Bạch Dương, là thật lòng, nói thế nào cũng phải giúp đỡ, “Lúc nhỏ không phải em cậu ta bị bệnh à, lúc ấy tài sản của ba mẹ đều đập hết vào để chữa bệnh nhưng vẫn không chữa khỏi, bệnh cũ vẫn chưa trị được tận gốc. Chắc là vì con nít nên bị lang băm lừa gạt.”
Hai người càng nghe càng ngẩn người, những thứ này đối với bọn họ quá xa xôi, nghe cứ như mộng cảnh, nhưng lại thật sự tồn tại.
Wtp Mật Kết
Thảo nào người ta thường nói con nhà nghèo sớm lo việc nhà. Bạch Dương trong tay chẳng có gì, cũng chỉ lớn hơn Bạch Quả Quả năm tuổi, nhưng lại một mình nuôi nấng cậu bé lớn, gì cũng làm, không hề dễ dàng.
Tăng Lý yên lặng một lúc lâu, nhớ đến lúc năm mới Bạch Dương rất vui nói với bọn họ, cuối cùng cũng tiết kiếm đủ tiền để đi học rồi, cuối cùng cậu ấy cũng có thể thoát khỏi bể khổ.
Nhưng chẳng ai nghĩ đến thế sự vô thường.
“Vậy cậu ấy…” chắc chắn rất buồn. “Bây giờ ở đâu?”
“Bệnh viện thành phố.” Thái Khang nói, “Tiền lấy đâu ra đủ để tiêu, chỉ đành khám ngày nào biết ngày ấy. Tôi về lớp đây, tối tôi đến tìm các cậu sau.”
Cả buổi tự học tối hôm ấy Tăng Lý vẫn luôn rầu rĩ, tâm trạng không được tốt, Phí Lập nghiêng đầu qua dịu dàng hỏi, “Đừng nghĩ nữa, sắp thi đại học rồi, bọn mình làm bài tập thật tốt nhé.”
Tăng Lý gật đầu, bài tập làm không thiếu một bài, “Ừm.”
Hai người đều là học sinh, thậm chí chẳng có nhiều tiền tích góp, chỉ là bình thường Tăng Lý vẫn luôn có ý thức tiết kiệm, Phí Lập cũng không thích tiêu tiền lắm, nên cũng có chút tiền để ra.
Có bao nhiêu thì bao nhiêu, tóm lại vẫn hơn không có.
Wtp Mật Kết
Chiều chủ nhật được nghỉ, tuy tiết tự học tối vẫn phải học, nhưng Tăng Lý muốn tận dụng thời gian này đi xem tình hình, cậu nói, “Bọn mình có thể đi thăm không?”
Chiều chủ nhật, Thái Vũ đưa hai người đến trước cửa phòng bệnh, anh không vào chỉ đứng ở cửa nhìn.
Bạch Dương nằm ghé vào mép giường ngủ.
Ban ngày mà đã mệt mỏi ngủ gục thế kia, Thái Vũ nói cậu ấy sợ không đủ tiền để chữa bệnh nên làm thêm nhiều công việc, lại còn phải chăm sóc em trai, không có thời gian để ngủ.
Bạch Quả Quả cũng đang ngủ, hai anh em nằm bên cạnh nhau.
Tăng Lý vô thức nói, “Có thời gian thì em sẽ đến chăm sóc giúp.”
Lương thiện.
Thái Vũ cười, “Thi đại học đến đây hóng hớt cái gì, không cần đâu, anh ở đây giúp đỡ là được rồi.”
Còn kêu gọi quyên góp, nghe Thái Vũ nói, anh còn lên mạng kêu gọi quyên góp, những cách anh có thể nghĩ ra đều đã dùng hết rồi.
Phí Lập nhìn anh nói, “Anh thật sự rất thích cậu ta.”
“Cũng không thích đến mức như trong tưởng của anh.” Thái Vũ muốn hút thuốc nhưng nhìn thấy trên hành lang có dán tấm biển cấm hút thuốc thì lại cất đi, nhún vai nói, “Chỉ là nhìn em ấy lâu như vậy rồi, không nhẫn tâm được. Sao anh có thể nỡ lòng tàn phá một bông hoa hướng dương đang nở rộ chứ?”
Anh quay đầu cười.
“Chỉ là không biết sau này sẽ như thế nào.” Thái Vũ day trán thở dài, “Nếu muốn chữa bệnh cho em trai thì tiền đi học chắn chắn không còn, tiết kiệm bao nhiêu năm lại tan thành mây khói, đáng tiếc.”
Phí Lập hỏi, “Bệnh của em trai cậu ta, ngày trước lúc bị bệnh ấy rất nghiêm trọng sao?”
“Nghe nói không nghiêm trọng lắm.” Thái Vũ nói, “Ban đầu không điều trị tử tế, không điều trị tận gốc nên sau này không điều trị được nữa, bao nhiêu năm ủ bệnh bây giờ mới phát bệnh.”
Tăng Lý, “…Không điều trị tử tế?”
Thái Vũ bèn kể cho bọn họ nghe về chuyển lúc nhỏ của Bạch Dương, nói có một đêm Bạch Dương phát cho anh thẻ người tốt, sau đó hai người ngồi kề bên nhau trong màn đêm đen, chậm rãi kể cho anh nghe.
Lúc kể rất bình thản giống như đã không còn để ý đến nữa.
Mười bốn năm trước, Bạch Dương năm tuổi, Bạch Quả Quả vừa mới chào đời không lâu.
Hôm ấy là một ngày rất bình thường.
Wtp Mật Kết
Nhưng đổi với Bạch Dương mà nói, ngày hôm ấy đúng là một cơn ác mộng. Ba mẹ cậu vì sự cố ngoài ý muốn mà qua đời, lúc nhận được tin này cậu vẫn đang đứng ngoài cửa trường mầm non đợi mẹ đón về.
Lúc đầu do tuổi còn nhỏ, Bạch Dương không biết đó là gì, chỉ biết mình không còn ba mẹ nữa, chỉ biết rằng cậu là người thân duy nhất của em trai.
Là anh trai.
Sau này cậu mợ đến đón hai người về nhà, nói sau này sẽ nuôi nấng bọn họ, Bạch Dương ôm em trai vội vàng chạy theo.
Sau nữa, em trai bị bệnh.
Bạch Quả Quả sốt cao, không ai chăm sóc, cơ thể yếu ớt, cậu mợ từ lúc đón hai người về nuôi dưỡng cũng không quan tâm, không để ý đến sự sống chết của hai anh em.
Bé con Bạch Dương ôm em trai đến bệnh viện.
Cậu là một cậu bé nên làm gì có ai muốn tiếp đón, đầu tiên chưa nói đến tiền, chỉ nói đến việc ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Mưa càng ngày càng nặng hạt, Bạch Dương ôm em trai đứng trong mưa khóc lớn, chạy đi khắp nơi cầu xin mọi người cứu em trai, nước mắt nước mũi tèm lem, một đứa trẻ trông như con cá trạch vậy.
Cũng may có một chị gái lương thiện đưa bọn họ về nhà.
Tiểu Bạch Dương thút thít, nhìn hơi thở của em trai bắt đầu ổn định lại, đỏ mặt vừa khóc vừa nói cảm ơn.
Chị gái đưa hai người đi khám bệnh.
Wtp Mật Kết
Bạch Quả Quả bệnh không hề nhẹ, do bẩm sinh, sau này lại không có mẹ nuôi dưỡng, dinh dưỡng không đủ, rất nhiều vấn đề, cậu mợ không quan tâm đến, Bạch Dương chỉ đành lấy tài sản của ba mẹ ra để chữa bệnh cho em trai.
Năm ấy cậu chỉ mới là học sinh tiểu học.
Cuối cùng cậu mợ biết được làm ầm ĩ lêm, họ lấy nốt phần tài sản còn lại rồi đuổi hai anh em đi.
Bạch Dương không còn nhà để về, nhưng cũng may em trai vẫn còn ở đây, tuy đang điều trị bị dừng lại giữa chừng nhưng sức khoẻ đã hồi phục.
Tiểu Bạch Dương trải qua những ngày tháng mang em trai đi lang thang, gì cũng làm. Ở dưới gầm cầu, nhặt rác, rửa bát, chuyển gạch, làm việc cho người ta, xin làm bảo mẫu nhỏ cho người ta.
Thậm chí còn ăn trộm đồ ăn, bị người ta đuổi đánh đến mức mặt mũi bầm dập.
Làm ba lại làm mẹ, cơ thể nhỏ bé chống đỡ cả gia đình, mười năm như một ngày, chưa từng cúi đầu, cũng chưa từng bỏ cuộc.
“Biết tại sao anh lại thích em ấy không.” Thái Vũ nhìn chàng trai đang ngủ say trong phòng bệnh, “Chỉ có em ấy là độc nhất vô nhị.”
Cuộc sống như thế đối với Tăng Lý và Phí Lập mà nói, nó quá xa xôi, giống như hai thế giới vậy.
Tăng Lý vẫn chưa kịp hoàn hồn, đợi đến lúc hoàn hồn thì trong lòng hơi trấn động, cậu nắm chặt tay nhìn chàng trai đang nằm trong phòng kia.
Cậu đang nghĩ, rốt cuộc mình có thể làm được gì.
Wtp Mật Kết
Phí Lập nói, “Anh từng nói, cậu ta thẳng mà.”
Thái Vũ, “Ừ.”
“Anh cứ đối xử tốt với cậu ta như thế này, là đang hại cậu ta.” Phí Lập nói, “Cứ mãi dây dưa thôi.”
Thái Vũ hiểu ý của hắn.
Bạch Dương nhìn có vẻ làm gì cũng rõ ràng quả quyết, nhưng thật ra nội tâm rất mềm mại, Thái Vũ cứ tốt với cậu thế này, cho dù không thích thì Bạch Dương cũng không thể từ chối anh được.
Ánh mắt Thái Vũ lấp lánh, cười, “Anh biết, đừng có coi thường người lớn, người lớn rất là xấu xa. Rất xảo quyệt đấy.”
Nhưng anh có cách gì chứ.
Cho dù là biết, anh cũng không thể không giúp. Rõ ràng biết rằng dấn vào con đường này sẽ trầm luân, sẽ dây dưa không dứt, nhưng anh cũng chỉ có thể bước về phía trước.
Phí Lập, “Vậy bọn em về trường đi học trước.”
Thái Vũ nói, “Thi đại học tốt nhé.”
Phí Lập kéo Tăng Lý đi, “Ừm, đi thôi.”
Ánh mắt Tăng Lý dừng lại ở ô cửa, bị hắn đưa đi.
Trong lòng cậu nghĩ, thế giới này thật sự không công bằng. Cuộc đời của mỗi người cũng có đủ loại, còn nói gì đến công bằng.
Mà cậu, có thể vì điều này mà làm gì đây.