Chiếc xe dừng tại cổng Hạ Uyển, Thiên Manh bước xuống xe, đứng một lúc đã thấy Rachel kéo hành lý của cô đi đến. Rachel thấy Thiên Manh thì đi đến ôm cô, rồi họ cùng nhau ra sân bay.
Rachel lưu luyến nắm lấy tay Thiên Manh cố gắng thuyết phục thêm:
“Thiên Manh, bây giờ cậu thay đổi quyết định vẫn kịp.
Thiên Manh tỏ vẻ bình thản nhìn Rachel, nở nụ cười yếu ớt rồi với tay ôm lấy Rachel, sau cùng là cô dành những lời hết sức chân thành mà nói với bạn:
“Từ giờ hãy sống thật tốt, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ nhiều năm như vậy, một mình chịu đựng nỗi đau mà còn phải an ủi tớ, Rachel, từ giờ đừng lo cho tớ nữa, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy trân trọng người bên cạnh cậu,
Khải Bình tuy là hoa hoa công tử, nhưng tớ thấy được sự quan tâm của anh ta dành cho cậu.”
Rachel đang buồn lòng vì sắp xa Thiên Manh nhưng khi vừa nghe nhắc đến Khải Bình cô đã nổi cơn thịnh nộ:
“Anh ta? hư, Anh ta dám coi thường cậu, dám lớn tiếng nói những lời đó với cậu mà cậu còn nói giúp cho anh ta, tớ mà gặp anh ta ở đâu sẽ đấm anh ta ở đó.”
Thiên Manh nhếch môi cười nhẹ cùng đôi mắt âu yếm nhìn bạn, suy cho cùng cô vẫn rất may mắn vì luôn có một người bạn như Rachel.
“Chẳng phải cậu cũng đã đòi lại công bằng cho tớ rồi sao?”
Thiên Manh nói đến đây khiến Rachel có chút lắng đọng, đúng là cô tát Khải Bình không nương tay một chút nào cả. Cô đánh anh mà tay cô còn cảm thấy đau.
Thiên Manh nắm lấy tay Rachel phân tích:
“Rachel, nghĩ lại xem, chẳng phải nhờ như vậy chúng ta càng biết rõ hơn về con người của Khải Bình đúng không?”
“Anh ta trọng tình nghĩa lại rất có trách nhiệm, hơn cả là hết lòng với cậu như vậy, lý do gì mà cậu không thử một lần nữa, đừng để mất rồi mới hối hận.”
Thiên Manh cố nói cho Rachel, cô không muốn Rachel cũng giống cô, bỏ lỡ một người tốt như vậy bên cạnh.
Tại sao khuyên người khác lại dễ dàng như vậy, nhưng khi xảy đến với bản thân lại trở nên khó khăn đến thế?
Thiên Manh nghĩ Rachel và Khải Bình, khác với cô và Tiêu Sở Uy, cô không xứng đáng có được tình cảm của anh.
Còn Rachel, cô tuy miệng nói không cần, nhưng thật ra khi thấy Khải Bình cứ lẳng lặng đi theo cô, rồi tìm cách gặp cô, là trong lòng cô đã sớm thay đổi suy nghĩ rồi, nhưng mà Khải Bình cũng không có thêm động tĩnh gì cả, cô đã không tiến mà anh cũng cam chịu đứng im, chẳng lẽ anh bắt cô chạy lại tỏ tình với anh?
Nhìn thái độ của Rachel Thiên Manh cũng đủ rõ, chỉ biết ôm lấy bạn một lúc rồi rời đi:
“Được rồi, sắp đến giờ rồi, tớ phải vào trong đây, cảm ơn cậu đã đến tiễn tớ. Tớ đã gọi tài xế đến cho cậu, chắc cũng sắp đến rồi, về cẩn thận nhé. “
“Đến nơi tớ sẽ gọi cho cậu.
Thiên Manh ẩn ý nói với Rachel, nhưng cô đang buồn lòng lắm rồi, làm gì còn tâm trạng để ý đến lời Thiên Manh nói.
Thiên Manh gượng cười bước đi. Cô nhớ đến trước khi đến Hạ Uyển cô đã gọi cho Khải Bình:
“Rachel đang ở sân bay, đây là cơ hội cuối cùng của anh đó, bắt được hay không là do anh quyết định.”
Cô đoán chắc giờ Khải Bình cũng đã đến nơi rồi.
Tác hợp cho người, cũng là an ủi chính mình….
…….
Đúng như dự đoán, Thiên Manh rời đi không lâu, Khải Bình đã chạy đến đứng trước mặt Rachel, vẻ mặt hối hả, anh thở gấp như dùng cả tính mạng mà chạy đến.
“Rachel, em định đi đâu vậy?”
Rachel cũng bất ngờ nhìn đối phương, nhưng vẫn lạnh lùng:
“Sao anh lại ở đây, mà sao anh biết tôi ở đây.”
Khải Bình không quan tâm về thái độ khó gần của Rachel nữa, anh tuôn ra những lời đè nén:
“Em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao? Thật sự nhẫn tâm xem như không biết gì khi đã rõ lòng anh? Rachel, em định dày vò anh thêm bao lâu nữa thì mới hả dạ đây?”
Khải Bình không phải là không tiến không lùi với cô, anh chẳng khác nào là một kẻ bám đuôi mà tìm đến cô hết lần này đến lần khác, nhưng cô cứ xem anh như cơn gió chẳng hề quan tâm. Rồi sau lần bị tát, anh lại có chút tủi hờn và xấu hổ, dù gì anh cũng dùng lời lẽ không hay với Thiên Manh, anh sợ khiến cho Rachel đã khó chịu nay càng khó chịu hơn với anh, nên càng không có mặt mũi nào mà tìm gặp Rachel.
Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Thiên Manh, anh mới hốt hoảng không màng đến thứ gì mà chạy đến, chỉ mong giữ được Rachel ở lại.
Rachel lúc này dù có chút rung động nhưng vẫn cố phản biện:
“Là do anh…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì miệng cô đã bị Khải Bình chặn lấy, anh hôn cô như sợ cô nói thêm bất kì câu nào nữa. Rachel có chút kháng cự, nhưng trái tim cô vốn dĩ không muốn như vậy, cứ vậy mà nụ hôn được thế kéo dài.
Một lúc sau Khải Bình nhìn vào đôi mắt của Rachel mà tuôn hết những lời chân thành:
“Anh không quan tâm em đã ly hôn bao nhiêu lần, anh cũng không cần biết quá khứ của em như thế nào, anh chỉ biết hiện tại tâm trí anh chỉ có thể nghĩ đến một mình em thôi, anh phát điên mất, anh thật sự đã yêu em mất rồi.”
“Rachel, làm bạn gái của anh được không, hãy ở lại bên anh, để anh được yêu em.”
Khải Bình nhìn cô trìu mến ánh mắt thể hiện đủ mọi sự chân thành mà thổ lộ cùng cô.
Rachel giờ chỉ biết đứng lặng nhìn anh sau đó mỉm cười, giờ cô cũng đoán ra được tài xế mà Thiên Manh gọi đến cho cô là ai rồi.
“Phải xem anh như thế nào đã.”
Rachel dù thâm tâm rất muốn nói ra hai từ “đồng ý”, nhưng cũng không thể phí phạm cơ hội làm khó đối phương được.
“Em muốn anh làm gì, em nói đi.”
Khải Bình cũng rất nôn nóng, anh thật sự lo sợ Rachel sẽ đi mất.
“Em muốn…”
Rachel sau một hồi im lặng cũng chịu nói, nhưng chỉ mới có hai từ phát ra là đã kéo lấy Khải Bình hôn lấy.
Lại thêm một nụ hôn dài, nhưng sau đó Khải Bình lại ngơ mặt ra nhìn cô, đưa mắt dò xét, rồi thốt lên những từ khiến Rachel đứng hình:
“Anh có thể hiểu là em… đồng ý rồi đúng không?”
Rachel thật sự không tin được Khải Bình mà cô biết lại ngốc nghếch đến như vậy, anh khiến cô phải bật cười.
“Nếu không thì anh nói xem?”
Rachel nghiêm nghị nhìn anh, cô chủ động cho anh đáp án luôn rồi, mà sao vẫn có thể chậm hiểu đến như vậy.
Nhưng Khải Bình vẫn tỏ ra không hiểu mà nhìn cô, khiến Rachel bực nhọc lên tiếng:
“Bằng bác sĩ của anh là mua mà có hay sao vậy?”
Khải Bình vẫn kiên quyết bắt Rachel thừa nhận, anh nhau mày và vẫn đứng im nhìn cô:
“Um cái này…”
Lúc này Rachel tức đến trợn to đôi mắt:
“Là em đồng ý rồi, anh vẫn chưa hiểu ra sao?”
Lúc này Khải Bình mới mở giọng lộ ra ý đồ:
“Ữ, giờ thì anh nghe thấy rồi, em không thể nuốt lời được nữa đâu.”
Rachel biết bị lừa rồi, tuy là vui nhưng vẫn không giấu tức giận mà nhéo lấy tai của Khải Bình:
“Chu Khải Bình, anh chán sống rồi đúng không?”
Khải Bình đau thì ít nhưng hân hoan thì nhiều, anh tỏ ra đau đớn để cô mũi lòng:
“Đau, đau, anh sai rồi, anh sai rồi.”
Nghe vậy Rachel mới xót thương anh mà chịu buông ra, Khải Bình liền nhào đến ôm lấy cô.
“Anh mà còn giở trò này, thì lần sau không chỉ là tai đâu.”
Khải Bình bật cười rồi nắm lấy tay Rachel dắt đi:
“Được rồi, anh biết rồi, giờ thì về thôi.”
Cô cũng để mặc cho anh dẫn đi, nhưng đi được vài bước anh quay sang hỏi:
“Nhưng mà, hành lý của em đâu?”
Khải Bình giờ mới nhận ra Rachel không giống như muốn bỏ đi.
“Gửi đi rồi.” Rachel cười bí ẩn rồi không để Khải Bình kịp hiểu, cô nhanh chân kéo anh đi.
Nhưng Khải Bình bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm trong tình huống này, anh dù đang bị kéo đi nhưng miệng vẫn nói theo.
“Mà em sao lại ở đây một mình, Thiên Manh không đến cùng em sao? Em tát anh đến như vậy vì cô ấy, mà cô ấy bỏ em một mình ở sân bay này à?”
Rachel liền đứng lại, quay mặt trừng mắt nhìn Khải Bình:
“Chu Khải Bình, anh đến đây tìm em, hay là tìm bạn em?”
Nhìn vẻ mặt của Rachel, anh cũng không cần do dự trả lời cô, chỉ là anh không biết rốt cuộc anh nói gì sai sao:
“Đương nhiên là tìm em rồi.”
“Ư vậy thì về thôi.”
Khải Bình cũng không quan tâm nữa, dù gì anh cũng được như ý rồi, nên chỉ mỉm cười rồi một đường lái xe đưa
Rachel về nhà anh.
Hiện tại vẻ mặt Khải Bình không giấu nổi niềm vui, nhưng Rachel thì khác, dù cô cũng đang hạnh phúc, nhưng nghĩ đến Thiên Manh cô không ngừng thở dài.
Lời cầu nguyện của cô thành tâm như vậy tại sao lại Thượng Đế vẫn mặc kệ mà bỏ ngoài tai, hay cô phải làm sao thì mới có thể đá động đến ngài mà thương xót cho Thiên Manh.
Thấy vẻ mặt của Rachel, Khải Bình cũng thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi.
Xe đến nhà Khải Bình đã cất giọng hỏi Rachel:
“Em không vui à, hay có muốn ăn chút gì không?”
Bây giờ tuy đã khuya nhưng anh vẫn lo là Rachel vì đói mà khó chịu, hình như con gái hay như vậy.
“Em không có thói quen ăn khuya.”
Rachel cũng thành thật trả lời lại.
Khải Bình nghe vậy thì mở cửa xe rồi dắt cô vào nhà, giây phút này Rachel mới bừng tỉnh, phát hiện là Khải Bình đưa cô về nhà anh, lúc này những suy nghĩ đen tối cũng xuất hiện thay cho nỗi buồn vừa nãy.
Nhưng hiện thực lại khác một trời một vực với những gì cô tưởng tượng, Khải Bình vừa mở cửa bước vào nhà đã không vội vàng nhào lên người cô như cô nghĩ.
Anh nhàn nhã cởi áo khoác ra rồi đứng hướng về Rachel nói:
“Em có muốn đi tắm không?”
Khải Bình nghĩ con gái thích sạch sẽ ở ngoài bụi bặm như vậy, phải tắm mới ngủ được.
Rachel có chút đơ người, sau đó cô lại nghĩ, đúng rồi, trước khi vào việc nên tắm mới đúng, anh không hổ danh là bác sĩ. Nghĩ tới đây Rachel khẽ cười đồng ý.
“Vậy em đi tắm trước.”
Rachel bước vào nhà tắm còn cố ý không khép kín cửa, cô đã nghĩ biết đâu Khải Bình lại không chịu nỗi mà xông cửa đi vào.
Vậy là cô vẫn ung dung ngâm mình trong nước ấm, nhưng mà, cô đã ở trong này cũng gần mười phút rồi, anh vẫn không có ý định đi vào sao? (1
Không tắm nữa, cô lấy khăn choàng tắm mặc vào rồi bước ra.
Đi ra tới phòng khách, cô thấy Khải Bình đang ngồi ở đó, mắt dán trên màn hình chiếu.
Thấy Rachel bước ra Khải Bình liền hỏi:
“Em có muốn xem phim không?”
“..”
Rachel nghe thấy thật muốn té ngã với anh, giờ này rồi vẫn còn tâm trạng xem phim sao?