Rachel bất mãn đi đến ngồi xuống, quay mặt sang nhìn Khải Bình cộc lốc nói:
“Xem phim gì?”
Khải Bình vẫn bình thản hỏi ngược lại cô:
“Em muốn xem phim gì? Anh xem với em.”
Anh lúc này dù cho cũng đang kìm nén dục vọng, nhưng vẫn muốn Rachel thoải mái, dù gì cũng là chính thức hẹn hò, không thể hành xử như với tình một đêm được. Dù cho anh không có kinh nghiệm gì cả, nhưng cũng không đến nỗi là không hiểu nên làm gì khi hẹn hò.
Lúc này Rachel tức đến muốn nhào đến cắn cho Khải Bình một cái, lần trước không phải nhanh gọn lẹ lắm sao, bây giờ học ở đâu ra mấy cái râu ria dài dòng không đâu thế này.
Lúc này Rachel tức đến muốn nhào đến cắn cho Khải Bình một cái, lần trước không phải nhanh gọn lẹ lắm sao, bây giờ học ở đâu ra mấy cái râu ria dài dòng không đâu thế này.
Nghĩ tới đây cô liền nghĩ ra, nếu bây giờ mà cô bảo là xem phim kinh dị, thì thể nào anh cũng sẽ sợ đến tái mét mặt mũi, mà dẹp ngay ý định xem phim vớ vẩn.
“Phim kinh dị.”
Cô dứt khoát nói ra trong sự ngỡ ngàng của Khải Bình, nhưng anh cũng không bất ngờ, vì với tính nết này của cô thì thích thể loại phim này quá là bình thường, vậy là nhanh chóng mở ra danh sách những bộ phim kinh dị đang hot hiện tại để Rachel chọn.
Rachel bất lực nhìn anh, định xem thật sao?
Rachel không giống Thiên Manh có sở thích xem phim kinh dị khi buồn, hay đi xem những bộ phim tình cảm sướt mướt, cô thích xem phim đánh nhau, nên cho cô nhìn cũng như không, thế là cô liền đưa tay chỉ đại một bộ đứng đầu trong số đó.
Chỉ là khi phim phát lên chưa được 2 phút cô đã sợ tới mức nhảy dựng lên mà nhào tới ôm lấy Khải Bình.
Rachel nhìn như không sợ bất kỳ thứ gì, nhưng mà cô lại sợ bóng tối và những thứ có hình thù gớm ghiếc, đến nỗi
Halloween cô còn không đi chơi, vì nhìn thấy là đã ghê rồi, nên cô có ác cảm với phim kinh dị, hiện tại phim cô vừa chọn là phim đứng đầu phòng vé về độ rùng rợn máu me, nên đương nhiên là cô không chịu nỗi rồi.
Khải Bình lúc này nhịn cười nhìn cô, còn Rachel thì rung rẩy van xin:
“Tắt…tắt đi được không?”
Cô không ngờ kế hoạch doạ người thành ra doạ mình như thế này.
Cô đưa mắt ngước lên nhìn anh, dưới ánh đèn yếu ớt từ màn hình chiếu vào khuôn mặt đối diện, lúc này Rachel lại bị Khải Bình quyến rũ ngược, khiến cả người cô nóng rực, hai má đỏ bừng.
Khải Bình lúc này chỉ biết nén cười mà nhìn cô rồi đặt một câu hỏi vô cùng dư thừa:
“Em sợ à?”
Rachel lúc này biết bản thân bị phát hiện rồi, nhưng lấy lại bình tĩnh, cô buông anh ra sau đó nói:
“À thì, khuya rồi, tâm lý em chưa chuẩn bị sẵn sàng, có chút bất ngờ thôi.”
Cứ tưởng cô nói vậy anh sẽ hiểu từ “khuya rồi” của cô, nhưng không ngờ anh lại nói:
“Ứm, vậy để anh đổi phim khác cho em, em muốn xem…”
Nếu độ ngu của con người được đo bằng nồng độ cồn trong máu, thì độ mê trai của Rachel được đo bằng nhan sắc của đối phương.
Với nhan sắc của Khải Bình anh hoàn toàn phù hợp với cái tiêu chuẩn làm bạn giường và hiện tại là bạn trai của cô, giờ đây Rachel hoàn toàn bị Khải bình hút mất linh hồn, chưa hết thân thể của Rachel còn chủ động hơn suy nghĩ của cô rất nhiều lần, ngay khi còn chưa nhận ra điều đó, cô đã tách hai chân ra ngồi hẳn lên người Khải Bình, cô cũng nhẹ nhàng cọ sát nơi đũng quần của anh, mặt cô cúi sát mặt anh, tay cũng nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của anh, hơi thở cứ vậy nóng rực lan tỏả sang cả người đối phương.
Khải Bình lúc này cũng rạo rực không kém cơ bắp anh cũng căng cứng lên, anh đang kìm chế, anh không chịu nỗi dáng vẻ động tình của cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Rachel anh đúng là vẫn muốn tận hưởng một chút, nên vẫn cố giữ im lặng không có động tĩnh gì.
Rachel lúc này sắp không chịu nỗi nữa rồi, cô định cúi xuống hôn anh thì Khải Bình bỗng nhiên nắm tay cô lại, rồi hỏi một câu khiến Rachel muốn bật ngửa:
“Em làm gì vậy???”
“???”
Làm cái gì? Chưa rõ ràng sao? Áo anh cũng bị cô cởi gần hết luôn rồi, còn muốn cái gì nữa?
Rachel lúc này mặt cứng còn hơn đá nhìn đối phương,
Vẻ mặt cô tuy tức giận nhưng lại rất đáng yêu trong mắt Khải Bình, Rachel liền nghĩ hay khuya rồi bắt Khải Bình xem phim kinh dị nên anh sợ quá không thể động tình được, vậy là cô với tay tắt lấy màn hình chiếu rồi xoay người lại lấy tay giúp anh tháo thắt lưng, động tác vừa nhanh vừa run rẩy, nhưng mãi mà vẫn không cởi được.
Khải Bình thấy vậy mà không kiềm chế nữa nhanh chóng đặt cô nằm ra sofa rồi tự tay cởi lấy, rất nhanh con quái vật khống lồ với kích cỡ kinh người lúc này cũng bật ra trước mắt cô, Rachel hơi trợn to mắt nhưng cũng không cần suy nghĩ mà chồm đến nhanh tay sờ lấy nó rồi vuốt ve, khiến Khải Bình chỉ biết cứng đờ nhìn người phụ nữ dưới thân mình.
Rachel hiện tại vừa đáng thương vừa mỏng manh, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh ánh nước, khiến cho cơn khoái cảm to đùng của anh cũng liên tục ập đến, anh vuốt ve đỉnh đầu của cô, rồi khàn giọng nói:
“Em yêu, muốn à?”
Rachel lúc này cũng mừng ra thấy rõ, cuối cùng thì anh cũng hiểu rồi.
Không phải anh không hiểu mà cố tình không hiểu.
Rachel ngước lên nhìn anh rồi mím môi gật đầu.
Khải Bình cười nhẹ một tiếng sau đó bế hẳn Rachel lên:
“Vào phòng thôi, ở đây không có “ba con sói” đâu.” Nói xong còn đẩy đẩy côn thịt của anh vào mông cô.
Rachel lúc này chỉ biết đỏ mặt rồi vòng tay qua cổ anh, giữ thăng bằng.
Vừa về đến phòng anh đã lấy trong ngăn kéo ra một hộp “ba con sói” vừa đeo vào vừa nói:
“Từ hôm em đi đến giờ vẫn chưa dùng thêm cái nào đâu, để dành cho em đó.”
Tới lúc này rồi mà anh vẫn còn thời gian để nói nữa hả? Cả người Rachel trống rỗng không chịu nỗi nữa rồi, nhưng lại có cảm giác vui không tả nỗi.
Rachel hiện tại mặc chiếc áo choàng tắm, nhưng chẳng khác nào khỏả thân cả, Khải Bình kéo nhẹ một cái đã không còn gì trên người rồi.
Anh tiến đến gần đặt nhanh nụ hôn lên môi cô rồi vừa liếm vừa mút lấy, tay cũng nhanh chóng xoa nắn lấy bầu ngực của cô, những ngón tay không ngừng trêu đùa khiến Rachel chỉ biết vặn vẹo rên rỉ.
Sau một hồi môi anh di chuyển xuống nơi bầu ngực của cô mà đùa nghịch liếm láp qua lại, tay anh cũng không yên phận mà lướt dọc xuống đôi chân thon dài rồi tách hẳn ra, tiếp đến là mon men vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô mà chăm sóc lấy khiến cho cơn khoái cảm của Rachel kéo đến như núi lửa phun trào, cô không chịu nổi chỉ biết ưỡn người lên lắc đầu rồi la hét rên rỉ giọng nói còn nức nở như sắp khóc. “…ưm…Chu Khải Bình..muốn.muốn “.
Hơi thở cô cũng dồn dập bên tai anh.
Anh khẽ cười hài lòng rồi cúi xuống ôm lấy eo cô, thì thầm vào tai:
“ướt quá rồi”
Rachel lúc này tuy ngại nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng mà hét lên:
“Còn kkhông phải là anh gây ra sao?”
Khải Bình chỉ cười lên một cái rồi nói: “Em đáng yêu chết đi được. “
“Em muốn đến như vậy à, vậy thì anh cho em hết.”
Vừa dứt câu thì anh dựng thẳng lưng lên côn thịt to nóng của anh cũng nhanh chóng mạnh bạo xuyên qua vách thịt mà tiến sâu vào khiến cho dục vọng cuồn cuộn trong Rachel tìm được lối thoát, lúc này cô lại cảm giác như mình sắp chết đuối nên bắt đầu vừa rên vừa la:
” Aaa…đầy quá…chết mất, anh…nhẹ …..thôi.”
Dù cho cả hai cũng đã có màn dạo đầu không tệ nhưng sự đột ngột của anh khiến Rachel chưa thích nghi kịp mà hét lên.
“Em yêu, kiên nhẫn một chút, em kẹp chặt thật đấy.”
Khải Bình nghe thấy cũng kiên nhẫn với cô, nhưng hơi thở của anh cứ trở nên dồn dập không thể nào kiểm chế nồi, sau một hồi ra vào nhẹ nhàng anh lại khàn giọng:
“Em yêu, anh muốn làm mạnh.”
Anh khiến Rachel chỉ biết la hét:
“Vậy nhanh hơn đi…nhanh hơn nữa đi…sắp tới…rồi”
Lời nói của Rachel càng khiến anh trở nên dữ dội, nửa thân dưới của Khải Bình co giật liên tục, ánh mắt nhuốm màu dục vọng, càng thêm mãnh liệt, anh cũng không nhịn được mà ra vào liên tục vì đã phải kìm chế quá lâu rồi.
“Aaaa, Aaaa..thoải mái quá…ô ô, haaahaaa…sâu hơn nữa đi…”
“Em yêu, em thật tuyệt.” Nói rồi anh lại di chuyển nhanh và mạnh hơn.
Những cú thúc của Khải Bình như khiến cho ý thức của Rachel tan rã, miệng cũng không dừng được những lời khiêu khích:
“A…sâu quá rồi…muốn lên đỉnh….”
Khải Bình càng nắm chặt lấy eo của Rachel hơn đâm mạnh vào bên trong.
Cả người Rachel lúc này đã tê liệt cuồng dại, nhưng miệng vẫn không ngừng gào thét:
“AAA… ưm.. không được…sắp tới rồi…Chu Khải Bình…anh..ô…ha ha…đến rồi.”
Lúc này Khải Bình bị khoái cảm phía dưới kéo đến cực hạn, hô hấp cũng trở nên nặng nề
Rachel sau một lúc bị dày vò mà lên cao trào không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng Khải Bình cũng dừng lại một chút, tay anh cũng buông tha cho eo của cô, anh từ từ rời khỏi người cô, sau đó nhanh tay kéo cô lại gần đè hẳn lên người anh, rồi ôm lấy, anh định hôn lên môi cô, Rachel liền hơi nghiêng đầu cô né nụ hôn mà đặt khuôn mặt lên ngực anh, hơi thở cô phập phồng, tay cũng ôm lấy người anh, Khải Bình thấy có chút thương xót, dù gì cũng đã khuya rồi, anh nhỏ nhẹ hỏi thăm:
“Sao vậy, em mệt rồi à?”
Khải Bình miệng tuy chậm rãi nói, nhưng tay thì vẫn sờ soạng khắp người Rachel.
“Không, em chỉ thấy cảm giác lạ lẫm thôi.”
Rachel hơi thở thấp giọng yếu ớt nói với anh.
“Như thế nào?” Khải Bình bị lời nói của Rachel làm cho xao nhãng một chút.
Rachel bồng nhiên không còn dáng vẻ anh thường thấy, mà trở nên yếu đuối, giọng cô cũng có chút buồn tủi bộc bạch:
“Khải Bình, nếu sau này anh không còn hứng thú với em nữa, thì hãy nói với em, em sẽ để anh đi mà không níu kéo hay gây trở ngại cho anh, nhưng em chỉ xin anh, đừng để em…”
Rachel tự dưng lại nhớ đến cảm giác bị phản bội mà không kìm được bộc lộ, cô không biết lần này có phải đang đùa với lửa mà khiến tay bị bỏng lần nữa hay không, nhưng cô thật sự muốn không màng gì cả mà bên cạnh Khải Bình.
Những lời nói phát ra khiến tim Khải Bình co thắt, anh chưa rõ tại sao cô lại ly hôn, nhưng nghe được những lời này, anh phần nào đoán được, không cần nghe nữa, cũng không cần hứa hẹn vì anh sẽ không để cô phải chịu lại nỗi đau đó lần nữa.
Khải Bình dứt khoát kéo Rachel xuống hôn lấy để cô không nói nữa, nụ hôn có chút hung hãn, sau một hồi anh cũng nhìn thẳng Rachel dùng hơi thở gấp gáp nói:
“Hãy thử đặt niềm tin ở anh được không?”
Niềm tin? không phải cô không từng đặt, nhưng có lẽ là ở nhầm chỗ.
Ánh mắt anh đầy sự chân thành, hiện tại Rachel có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô trong ánh mắt anh.
Không trả lời, Rachel chỉ cúi xuống rồi tiếp tục nụ hôn với anh.
Không chỉ đơn giản là làm tình, mà bây giờ họ đã là người yêu của nhau, tình yêu giống như đầu nóng để lửa cháy, khiến cho đốm lửa bùng lên, lập tức thiêu đốt tất cả những rào cản còn sót lại giữa hai người.
Sự nồng nhiệt vẫn tiếp tục, chỉ là dùng một thân phận mới..