Trước ngày rời đi…
Thiên Manh mở wechat, những dòng tin nhắn chất đống của anh cho cô từ hôm qua,
(Cuộc họp hôm nay có lẽ sẽ kéo dài rất muộn, xong anh sẽ nhắn cho em.]
(Anh đã bảo dì Thanh sang nấu ăn cho em, muốn ăn gì cứ nói với dì ấy nhé.)
(Anh đến nhưng em ngủ rồi, nên anh về nhà đây, sáng dậy thì gọi cho anh.]
[Nhưng mà, Thiên Manh, anh thấy em ở bên đó lâu như vậy, em có nghĩ là nên về nhà rồi không? Anh không tiếp tục chịu được nữa đâu… Anh nhớ em lắm rồi.]
Thiên Manh ngồi im bất động một lúc, cô lấy túi xách bắt xe đến Ảnh Nguyệt Hoa Lung, bên cạnh anh lâu như vậy, mà đây là lần đầu cô đến đây.
Anh nhiều việc như vậy, nhưng chưa bao giờ để cô phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào khi ở bên cạnh anh, chăm sóc cho cô, dỗ dành cô, và lo nghĩ cho cô…
Thiên Manh từ trên xe đưa mắt nhìn ra, người người ra vào bận rộn, anh chắc cũng đang tất bật như vậy, cô hạ cửa kính ngước nhìn lên tầng cao nhất của tòà nhà, anh đang ở đó, và anh cũng giống như khoảng cách này vậy, cô không thể chạm đến.
Rất lâu sau cô mới cho tài xe đưa cô đến trường.
Thiên Manh một mình đi đến cây bạch quả…
Lần này cô đã ngồi đó rất lâu.
Đến tận chiều cô nhắn tin cho Tiêu Sở Uy:
(Tối nay em sẽ về Chấn An, có thể về sớm với em không?)
Bên này, nhận được tin nhắn của Thiên Manh chẳng khác nào tin mừng với Tiêu Sở Uy vậy, chỉ là anh để ý thấy cô lại dùng từ “Chấn An” mà không phải là “Nhà”.
Anh không do dự mà gọi lại cho Thiên Manh.
“Anh đến đón em.”
Giọng anh vẫn ngọt ngào như vậy, ngọt ngào đến mức khiến cô sợ rằng bản thân không rời đi được.
(Anh cứ làm việc đi, tiểu Phương sẽ đưa em về, anh về sớm ăn cơm cùng em là được rồi!)
Cô cố gắng kìm nén để có thể nói những lời thân mật như thường cùng anh.
“Được, vậy anh sẽ về nhà trước nấu ăn cho em.”
Anh vui vẻ nhận lời.
Tiêu Sở Uy sau khi kết thúc cuộc gọi với Thiên Manh thì cuối cùng cũng có thể nở được nụ cười, anh vui đến mức
Hạ Nhiên ngồi cạnh cũng thấy điều đó, mà mở miệng châm chọc:
“Tiêu Sở Uy chưa từng thể hiện cảm xúc ra mặt, bây giờ chỉ vì một cuộc điện thoại mà vui đến như vậy sao?”
“Hai người định khi nào thì kết hôn đây?”
Tiêu Sở Uy rất nhanh nở nụ cười đầy tự tin trả lời.
“Nhanh thôi.”
Anh đã chờ đến ngày này rất lâu rồi, ngày Thiên Manh tốt nghiệp là anh sẽ chính thức cầu hôn cô, anh không cần phải che giấu dù chỉ là ở một con hẻm nhỏ nhoi nào.
“Nhìn vẻ mặt của cậu , chắc là đã nghĩ đến việc đặt tên con luôn rồi.”
Tiêu Sở Uy cũng không thèm để tâm đến lời mỉa mai của Hạ Nhiên, anh gọi cho người làm cho họ về sớm, anh muốn tự mình nấu ăn cho cô.
Chấn An
Thiên Manh về đến đã thấy Tiêu Sở Uy ở cửa đợi sẵn cô, vừa thấy Thiên Manh anh đã nhanh chân đi đến ôm cô vào lòng.
“Cuối cùng em cũng chịu về rồi.”
Anh như đã mong đợi được nói câu này rất lâu rồi, dù chỉ mới gần một tuần, nhưng với anh nó như mấy năm rồi vậy.
“Mm.” Thiên Manh yếu ớt trả lời, cô cũng ôm lấy anh, kèm theo cái gật đầu quen thuộc.
“Ăn tối thôi, anh đã nấu mì kéo cho em.”
“Cho em ôm anh thêm một chút nữa.” Thiên Manh nhẹ nhàng nói với anh, tay cũng nắm chặt lấy anh.
Anh cũng chỉ biết mỉm cười rồi tiếp tục ôm lấy cô.
Cái ôm thật dài…
Một lúc sau Tiêu Sở Uy nắm tay Thiên Manh đi đến bàn ăn, để cô ngồi xuống, anh đã về từ rất sớm để nấu món mì cô thường nũng nịu đòi anh nấu, anh đã tưởng tượng ra được cả khuôn mặt vui vẻ của cô khi ăn nó.
“Giáo Sư Đỗ bảo em đã từ chối vị trí trợ lý của ông ấy.”
Tiêu Sở Uy gắp thức ăn cho Thiên Manh, anh vừa gắp vừa hỏi như muốn dò xét thái độ của cô.
“Mm” Thiên Manh né tránh ánh mắt anh để trả lời.
“Không thể suy nghĩ lại sao?”
Tiêu Sở Uy nói ngay sao cô, anh nói xong còn định tìm cách hỏi thêm thì Thiên Manh đã lắc đầu.
“Được rồi, khi ăn không nên nói chuyện công việc.”
Cô gượng cười nói, sau đó với tay gắp thức ăn lại cho anh.
Tiêu Sở Uy thấy Thiên Manh đang vui vẻ nên cũng không nhắc đến chuyện khác mà cô thưởng thức bữa ăn.
…..
Bữa tối kết thúc,
Cả hai ngồi trong căn phòng kính, cùng nhau nhìn ra cây bạch quả. Tiêu Sở Uy ngồi tựa vào sô pha, Thiên Manh ngã trên ngực anh, anh ôm lấy cô, cảm giác hạnh phúc lại quay về.
“Tết năm nay, chúng ta sẽ đi thăm cậu mợ, xong anh sẽ đưa em đến một nơi, anh muốn cho em xem một thứ.”
Tiêu Sở Uy chầm chầm dịu dàng nói bên tai, anh đã tính đến rất nhiều thứ ở tương lai cho cả hai.
“Được”
Thiên Manh đưa mắt vô thần nhìn xa xăm, cô biết lời hứa này, chỉ có thể hứa mà không thực hiện được.
“Hiện tại cũng sắp tốt nghiệp rồi, nếu không muốn làm trợ lý cho giáo sư, vậy em muốn học lên tiếp, hay em muốn như thế nào?”
Tiêu Sở Uy lúc này cũng muốn nghe dự định của Thiên Manh, anh muốn nghe rằng tương lai của cô cũng có anh.
Thiên Manh cắn chặt môi kìm nén giọt nước mắt, cô không nhìn anh, giữ bình tĩnh hồi lâu mới mở được vài lời:
“Em muốn nghỉ ngơi một chút, dù gì cũng bận rộn một thời gian rồi.”
Cô chỉ có thể nói như vậy, để anh yên tâm.
Tiêu Sở Uy cười nhẹ hôn lấy tóc cô rồi nói:
“Được, cứ làm những gì em thích, anh sẽ luôn ủng hộ em.”
Thiên Manh lại gọi tên anh:
“Tiêu Sở Uy.”
Anh cọ cằm lên đỉnh đầu cô mà trả lời: “ừm, anh đây.”
Rồi Thiên Manh nói với anh:
“Tiêu Sở Uy, anh có thể hứa với em một chuyện không?”
Anh cũng không cần suy nghĩ mà nói:
“Em muốn chuyện gì, anh cũng hứa với em.”
“Sau này, dù có xảy ra chuyện gì, cũng nhất định phải luôn hạnh phúc, được không?”
Thiên Manh nén lệ vào tim, giữ lấy âm giọng ngọt ngào mà nói với anh.
Tiêu Sở Uy không hiểu lắm những gì Thiên Manh nói, anh nhau mày để suy nghĩ, nhưng rồi, vẫn là cười lên đồng ý với cô.
“Đương nhiên rồi, em bên cạnh anh như thế này, làm sao mà anh không hạnh phúc cho được đây.”
“Còn nữa không phải anh, mà phải là chúng ta hạnh phúc.”
Nghe lời anh nói, hô hấp của cô như bị nghẽn lại.
“Dù không có em anh cũng phải hạnh phúc, biết không.”.
Lúc này Tiêu Sở Uy đã nhận rõ hơn sự khác lạ của Thiên Manh, anh nghiêng đầu nhìn cô, Thiên Manh rất sợ anh nhìn thấu, anh luôn hiểu được hết tâm tư của cô, khi anh vừa đưa mắt đến gần, Thiên Manh vươn người hôn lấy anh, Tiêu Sở Uy hơi bất ngờ nhưng anh cũng đáp lại nụ hôn của cô, anh đặt cô từ từ nằm xuống sofa, bắt đầu vuốt ve cô.
“Về phòng đi.”
Thiên Manh trầm giọng khẽ nói bên tai anh.
Tiêu Sở Uy chững lại nhìn cô, đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô, rồi nở nụ cười.
Anh bế cô về phòng, căn phòng với ngọn đèn ngủ màu vàng quen thuộc đẩy ấm áp,
Anh bắt đầu hôn lấy cô, nụ hôn nhẹ nhàng như nước, lần nào cũng vậy Thiên Manh cảm thấy cả người đều mềm nhũn.
Không biết qua bao lâu cô bị hôn cho đến khi choáng váng anh mới chịu buông cô ra.
Anh thấp giọng bên tai, giọng anh mềm mại như nước suối:
“Thiên Manh, từ giờ đừng để anh xa em lâu như vậy, có được không?”
Câu nói ngọt ngào đến mức khiến cho nước mắt cô không kìm được mà lăn dài trên má.
Tiêu Sở Uy ngỡ ngàng nhìn cô, anh không rõ chuyện gì nhưng thấy cô như vậy anh cũng không còn tâm trạng mà tiếp tục, chỉ là khi anh định dừng lại thì Thiên Manh kéo lấy anh mà tiếp tục hôn lấy.
Tiêu Sở Uy đã không gần gũi Thiên Manh mấy hôm rồi, cùng với nỗi nhớ nhung khiến dục vọng trong anh càng thêm mãnh liệt, anh cũng không nghĩ thêm mà tiếp tục hôn lấy cô, nụ hôn vô cùng sâu, đầu lưỡi tinh xảo càng thêm làm càng tiến sâu vào mọi ngóc ngách rồi chiếm lấy, Thiên Manh chỉ biết ôm lấy đầu anh để anh dẫn dắt.
Một lúc sau, khi môi anh buông tha cho môi cô, nhưng lại trượt đến vành tai cô, ngậm lấy, cẩn thận liếm láp một hồi, thành công làm cho cô run rẩy kịch liệt, cơn tê dại truyền từ vành tai đến khắp người, Thiên Manh không chịu được nữa, mà thở hổn hển nắm lấy cánh tay của Tiêu Sở Uy.
“Um… Tiêu Sở …Uy… em …yêu anh.”
Những lời này làm cho anh càng lúc càng điên cuồng mãnh liệt, anh bắt đầu vươn tay cởi hết những thứ cản trở trên người. Tiêu Sở Uy hôn dọc một đường xuống dưới, từ gáy cô đến xương quai xanh, sau đó xuống dưới bầu ngực cô mà mút mát liên tục, sau một hồi dạo chơi, anh cũng nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong khiến toàn thân cô run lên “ưm..”
Tay anh cũng không ngừng xoa nắn lấy bầu ngực cô, Thiên Manh cảm giác trống rỗng, chỉ còn lại một cảm giác đau đớn từ trái tim pha cùng những cơn cực khoái ập đến, cô cắn chặt môi để kìm lại nước mắt tiếp tục tràn ra.
Những âm thanh rên rỉ trong suốt nụ hôn, khiến anh càng thêm cuồng nhiệt.
Cả hai quấn lấy nhau từ nhẹ nhàng mượt mà đến vội vàng rồi quyết liệt. Thiên Manh thỏa mãn anh, giúp cho cơn đói của anh như được lấp đầy.
Bữa ăn khuya của cả hai kéo dài hơn cả thường lệ, đến khi Thiên Manh thật sự không còn chút sức lực nào Tiêu Sở Uy mới thương xót mà buông tha cho cô. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Thiên Manh áp mặt vào ngực anh, cô cũng siết lấy anh, như lời chào tạm biệt.
“Em có chuyện gì không vui sao?”
Anh mắt nhắm chặt âm giọng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn muốn quan tâm cô, anh đã chờ cô có thể nói hết với anh, như những gì từng xảy ra trước đây.
Thiên Manh vẫn im lặng.
Anh lại hỏi tiếp.
“Không thể nói với anh được sao?”
“Tiêu Sở Uy.”
Thiên Manh nhỏ giọng gọi tên anh, có lẽ đây là lần cuối cô có thể nghe được giọng anh như thế này.
“Um, anh đây.” bao giờ cũng thế, anh luôn dịu dàng trả lời cô
Thiên Manh cố gắng lắng nghe nhịp thở của anh, hô hấp của anh rất nhẹ, rất khó mà nghe thấy được, cô ngửi lấy mùi hương thuộc về anh, hít lấy một hơi, cô khẽ cất giọng:
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em.”
Thiên Manh ôm chặt lấy anh, kìm lại những giọt nước mắt và tiếng nghẹn bên trong, cô chỉ có thể nói được như thế với anh mà thôi, nói tất cả nỗi lòng mà cô dành cho anh.
Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy.
Anh hôn lấy tóc cô, tay cũng xoa lấy tấm lưng nhỏ bé:
“Không cần cảm ơn anh, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi.”
Thiên Manh không nói nữa, mặc anh tuỳ ý ôm lấy , cứ thế, sự ấm áp và mùi hương quen thuộc của cô như liều thuốc ngủ đưa anh nhanh chóng say giấc, chỉ bên cạnh Thiên Manh, anh mới lại được cảm thấy bình yên và ngủ ngon đến thế
Từ khi Thiên Manh về Hạ Uyển, Tiêu Sở Uy thường đi ngủ rất khuya và dậy rất sớm, đôi lúc đến gần sáng anh mới chợp mắt được một chút, nhưng rồi cũng tỉnh dậy vào sáng sớm. Không được gặp Thiên Manh, khiến cho lòng anh như lửa đốt, dù Rachel mỗi ngày đều phải thông báo mọi tình trạng của Thiên Manh cho anh, nhưng anh đều lẳng lặng lái xe đến Hạ Uyển, đến khi nhận được tin nhắn thông báo Thiên Manh đã đi ngủ từ Rachel anh mới yên tâm lái xe về lại Chấn An.
Nếu như anh biết trước hôm nay là lần cuối họ gặp nhau, anh nhất định sẽ không dễ dàng ngủ say như vậy.
Thiên Manh mắt tuy nhắm nhưng hiển nhiên là vẫn thức, cô nằm bên cạnh rồi đưa mắt nhìn anh, nhìn rõ khuôn mặt của anh, cô như muốn in sâu hình bóng của Tiêu Sở Uy vào trí nhớ của mình.
Thiên Manh từ từ rời khỏi giường, cô thay lại quần áo, nhẹ nhàng khép cửa, cô đi xuống lầu, bước ra khỏi căn nhà, cơn gió đêm buốt giá đập vào người cô, một lúc một lạnh, từng đợt từng đợt luồn vào chiếc cổ trần trụi của cô, rồi từ đâu, những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống
Tuyết lại rơi rồi!
Cuộc tình của họ bắt đầu cũng vào mùa đông đầy tuyết thế này, Thiên Manh ngẩng đầu nhìn lên trời, dưới màn đêm xanh thẳm mượt mà, bông tuyết trắng nối nhau đáp xuống phủ trắng cả mặt đường, cô đưa tay đón lấy, phút chốc nó cũng tan thành nước.
Kết thúc rồi, sau đợt tuyết này, anh và cô cũng chẳng còn gì nữa, rồi em sẽ giống trận tuyết này mà trả lại mùa xuân cho anh.
Thiên Manh có chút thất thần, đảo mắt nhìn một lượt, đôi mắt Thiên Manh càng lúc càng mờ đi vì nước mắt bắt đầu lăn dài, tim đau như cắt, bước chân cũng như mang thêm xiềng xích mà trở nên thật nặng nề, cô lấy tay lau đi nước mắt, rồi cắn chặt môi, cuối cùng chỉ có thể khẽ cất giọng:
“Tạm biệt anh, Tiêu Sở Uy.”
Thiên Manh biết anh sẽ rất hận cô vì rời anh đi như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác.
Trực tiếp nói lời từ biệt với anh? Cô không làm được.
Tiếp tục ở bên cạnh anh? Cô không thể
Cuộc sống của anh không nên vì cô mà phức tạp thêm nữa, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi…