Triệu Bảo Châu gọi ba lần, cuối cùng Ngải Thiên mới chịu đáp lại.
Rõ ràng hắn đã đứng dậy nhưng vẫn xụ mặt như cũ, tới cạnh giường nhặt gậy cũng không thèm nhìn người, bộ dạng cứ như sắp lảng ra xa. Cũng may Triệu Bảo Châu què chân nhưng nhanh tay nên níu áo hắn kéo lại.
“Phu quân giận à?”
Ngải Thiên thà chết không nhận, còn mạnh miệng nói.
“Không có.”
“Vậy ngươi ngồi xuống nói chuyện đi.” Triệu Bảo Châu vỗ vỗ ván giường, “Hôm nay lên núi hái thuốc gì thế?”
Ngải Thiên hừ lạnh: “Có nói ngươi cũng đâu biết.”
“Ngươi nói ta mới biết được chứ.” Từ nhỏ Triệu Bảo Châu đã quấn quýt tổ mẫu nên dỗ người rất giỏi, có thể hung dữ với Ngải Thiên cũng có thể xuống nước làm hòa, “Phu quân, ta nói ngươi nghe nhé, cải trắng trong sân nhà chúng ta nảy mầm rồi đấy, chờ mấy ngày nữa là có thể hái được rồi.”
“Ờ.”
“Phu quân ngươi ăn cay được không? Phương ca nhi nói sẽ chia cho ta một ít hạt giống ớt, vừa có loại cay vừa có loại không cay, ngươi thấy ta nên trồng loại nào?”
Ngải Thiên làm ngơ, y cũng không thèm để ý mà tiếp tục huyên thuyên.
“Ta nghĩ hay là trồng nửa này nửa kia nhé? Đến lúc đó làm dầu ớt, còn có thể làm ớt ngâm và đậu đũa ngâm nữa, ta trồng thêm đậu đũa nhé? Ăn với cháo ngon lắm đấy.” Triệu Bảo Châu vừa nói vừa huơ tay, muốn trồng đậu đũa ở đây, bí đỏ ở kia, cứ như trước mắt thật sự có một vườn rau xanh um tươi tốt, “Phu quân ngươi thấy chúng ta bỏ ra ít tiền sửa nhà được không? Nhà cửa khang trang một chút chúng ta ở cũng thoải mái hơn.”
Ngải Thiên cúi đầu nhìn người bên cạnh, Triệu Bảo Châu ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi khiến người ta ngẩn ngơ. Tiểu công tử được nuông chiều này quả nhiên có một khuôn mặt xinh đẹp, dù mấy ngày nay làm việc nhà nông cũng chỉ thêm sinh động chứ không hề nhếch nhác. Ngay cả đôi môi của y cũng làm người ta thích, căng tròn như viên ngọc trai vậy.
“Đã đưa tiền cho ngươi thì khỏi cần hỏi ta.”
Ngải Thiên quay đầu đi hừ lạnh một tiếng.
Thảo dược càng đẹp càng độc, sách thuốc nói thật có lý.