Úi chà, Ngải Thiên thế mà dỗi thật, không để ý Bảo Châu của chúng ta nữa.
Hắn cũng không nói móc nói méo mà chỉ chạy ra ngưỡng cửa ngồi một mình ở đó chẳng biết làm gì.
Triệu Bảo Châu buồn cười nhìn bóng lưng căng cứng kia, y mở ra túi tiền Ngải Thiên ném cho mình rồi cẩn thận đếm số bạc nằm lộn xộn bên trong.
Chà, gã lang băm này không nghèo chút nào!
Chỉ tính riêng trong túi này đã có năm mươi lượng bạc, nên nhớ sư phó dạy học kiếm tiền giỏi nhất thôn Triệu Gia mỗi tháng chỉ kiếm được ba lượng bạc, một túi này cũng đủ cho người ta xài hai năm.
Sớm biết có nhiều bạc như vậy Triệu Bảo Châu y còn mua lòng già làm gì cơ chứ?
Nhưng căn nhà này chỉ có bốn bức vách chứ một vật đáng tiền cũng tìm không ra, e là toàn bộ vốn liếng đều nằm ở đây.
Triệu Bảo Châu lại cột chặt túi nhét xuống ván giường, Ngải Thiên đã cho thì y sẽ nhận, nhưng tiền này vẫn phải tiết kiệm phòng khi gặp chuyện đột xuất cần đến tiền.
Dọn dẹp xong y lại nhìn Ngải Thiên giận dỗi, đảo mắt một vòng rồi đưa tay đẩy gậy chống đang dựa vào mép giường xuống đất.
Sau đó yếu ớt gọi: “Phu quân…… Phu quân gậy của ta rơi rồi, không đi được.”
Diễn y như thật.