Trong tay có tiền nên cuộc sống cũng thoải mái hơn.
Từ nhỏ Triệu Bảo Châu đã theo tổ mẫu mưa dầm thấm đất học lo liệu bếp núc và quản lý nhà cửa.
Giờ phượng hoàng biến thành gà rừng, thu xếp một ngôi nhà nhỏ thế này quả thật dễ như trở bàn tay.
Y tìm người sửa lại mái ngói mục nát rồi chẻ đống bàn ghế thiếu tay gãy chân ra làm củi đốt, sau khi quét dọn phủi bụi nhìn căn nhà sáng sủa hơn hẳn.
Y chẳng hề che giấu mà như thường lệ ra cổng thôn tán gẫu với đám người trong thôn, ai hỏi y cũng không lảng tránh mà trả lời.
“Mấy ngày trước phu quân lên núi may mắn nhặt được linh chi về bán ba lượng bạc. Ta nghĩ số tiền này không nhiều không ít, để dành cũng chẳng mua được thứ gì lớn lao nên dứt khoát sửa sang lại nhà cửa để có chỗ trú đông, nghe nói mùa đông ở đây có tuyết rơi nữa, mọi người thấy có lý không?”
Lên núi nhặt được linh chi đúng là may mắn nhưng cũng không phải không có, trước kia có thợ săn còn bắt được một con lợn rừng bán không ít bạc, mọi người chỉ cảm thán vài câu rồi nói sang chuyện khác, bị Triệu Bảo Châu dẫn dắt cũng nhao nhao nói mùa đông ở đây khắc nghiệt thế nào.
“Có lý lắm, nhà Ngải lang trung mà không sửa lại ta chỉ lo có ngày bị sập thôi.” Một ca nhi lớn tuổi che miệng cười, “Mà làm chuyện kia cũng không tiện lắm.”
Triệu Bảo Châu đã quen với dân phong dạn dĩ ở đây nên nghe xong chỉ cười trừ.
Phu quân y lèo khoèo như cọng giá, đừng nói làm chuyện kia mà hắt hơi thôi cũng sợ hắn gãy xương.
Nghĩ xong y che miệng cười híp mắt.
Vẫn phải vỗ béo thêm mới được.