Kết quả của sự phóng túng là hôm sau tới giữa trưa vẫn chưa ai thấy cửa phòng của hai người mở ra. Mạc Yến Tâm muốn vào nhưng Diên ma ma không cho, bất đắc dĩ Mạc Yến Tâm phải tới tìm Thời Vân Triệt hỏi.
“Mẫu phi con có bao giờ thức dậy muộn như thế đâu?” Trừ ba năm Mẫu phi bị mệt nên ngủ lâu, mọi người đều nói như thế. Nhưng nửa năm mẫu phi tỉnh có khi nào ngủ tới trưa đâu?
Thời Vân Triệt bị câu hỏi này làm cho Á khẩu qua loa trả lời. Nhưng bé vẫn chất vấn thêm: “Cả phụ vương con nữa, sao phụ vương lớn như vậy rồi còn ngủ chung với mẫu phi?”
Mặt già của Thời Vân Triệt hồng lên, cái này bắt hắn giải thích làm sao cho một đứa trẻ con cơ chứ. Thời Vân Triệt cố gắng vắt óc chọn lời lẽ chính trực nhất để nói: “Phụ vương của con là phu quân của Mẫu phi, vậy nên hai người họ ở cùng nhau là chuyện rất bình thường?”
“Vậy cữu cữu người là phu quân của ai ạ?”
Đứa trẻ bốn tuổi có hàng vạn câu hỏi vì sao, phụ mẫu bé lại đang bận hạnh phúc riêng nên người phải vắt óc trả lời là Thời Vân Triệt.
Đoàn quân của Mạc Ảnh Quân ở lại Tuỳ Nam một tháng, sau đó mới lên đường về kinh. Kinh thành sớm đã nhận được tin tức Mạc Ảnh Quân trở về, ngày hắn về kinh cổng thành mở rộng. Hai vị Vương gia giám quốc cùng ba Vương gia còn lại sớm đã đứng ở cổng thành nghênh đón. Quan lại trong triều cũng tụ tập đông đủ.
“Cung nghênh Thần Vương gia Khải hoàn hồi triều!”
“Cung nghênh Thần Vương gia Khải hoàn hồi triều!”
“Cung nghênh Thần Vương gia Khải hoàn hồi triều!”
Mạc Ảnh Quân xuống ngựa trước không quan tâm đám người đang khom lưng, hắn bước tới xe ngựa lớn phía sau. Bàn tay đưa lên đón Thời Quân Dao, Thời Quân Dao ra khỏi xe ngựa đặt tay lên tay hắn bước xuống. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Thời Quân Dao, nàng chính là nữ nhân mà Mạc Ảnh Quân yêu, vì nàng mà muốn hủy đi cả thiên hạ.
Thân hình yểu điệu, nhan sắc xinh đẹp. Nàng nhu thuận đứng bên cạnh hắn, dung hòa sát khí trên người Mạc Ảnh Quân. Mạc Đông bế Mạc Yến Tâm đặt trên lưng Mạc Khanh Khanh, Mạc Khanh Khanh đi chậm từng bước tới đứng bên cạnh hai người. Cảnh tượng trước mắt quá là lạ lùng, nhưng nó hòa hợp tới kỳ lại. Khiến cho những người chứng kiến mãi tới sau này cũng không quên được.
Về kinh ngày thứ ba Mạc Ảnh Quân cùng Thời Quân Dao vào cung gặp Thái Hậu, Thái Hậu đã không còn như những ngày đầu mới gặp. Bà già đi nhanh hơn Thời Quân Dao nghĩ, tới khi gặp lại Thời Quân Dao đã có chút giật mình với bộ dáng hiện tại của bà. Thái Hậu vẫn luôn bị canh giữ ở Thọ Ninh cung, chẳng ai thật sự quan tâm đến sống chết của vị Thái hậu hết thời này cả.
Thái Hậu vừa gầy yếu vừa già nua, Thái Hậu khó nhọc mở miệng: “Con về rồi. Con cuối cùng cũng chịu tới gặp ai gia rồi?”
Hai người đều im lặng.
Thái Hậu nhìn về phía mười ngón tay đan xen của hai người. “Có lẽ chỉ duy nhất chuyện hai con ở bên cạnh nhau hạnh phúc là điều ai gia không đoán ra được. Thời Quân Dao trước ngày cưới vẫn còn u mê bất chấp theo đuôi Mạc Phong Tức, Mạc Ảnh Quân trước khi cưới tới hạ mắt nhìn một nữ nhân cũng cảm thấy thừa thãi. Vậy mà hai người lại có thể hạnh phúc ở bên nhau, còn khiến cho cả vương triều hỗn loạn vì tình cảm của hai người họ.
Thái hậu còn muốn dùng Thời Quân Dao như một quân cờ để nắm Mạc Ảnh Quân trong lòng bàn tay, mà bà quên mất Thời Quân Dao không muốn làm quân cờ của ai cả.
“Ngươi muốn nói gì?” Mạc Ảnh Quân lạnh lùng nói.