Yến Tâm, là hy vọng con luôn trong sáng tự do, lạc quan trong tâm hồn và gặp nhiều may mắn. Mạc Ảnh Quân nói đến đây Thời Quân Dao cũng không còn gì để nói nữa. Thời Quân Dao ngồi cùng hắn ở chủ vị nhận không biết bao nhiều lời chúc, thật ra bao nhiều lời chúc cũng không bằng ánh mắt luôn dán lên người nàng của người bên cạnh.
Tan tiệc Thời Quân Dao cố ý giao Mạc Yến Tâm cho Diên ma ma, ý tứ rõ ràng là để bé ngủ riêng. Từ lúc Thời Quân Dao tỉnh lại, bé luôn ngủ cùng nàng, mấy ngày Mạc Ảnh Quân trở về cũng vậy. Mạc Ảnh Quân uống không ít rượu, cực kỳ dính người Thời Quân Dao phải vất vả lắm mới đem hắn đặt trên giường được. Nàng còn chưa kịp thở thì đã bị hắn kéo xuống, Thời Quân Dao nằm xấp trên người Mạc Ảnh Quân, lẳng lặng nghe tiếng thở của hắn. Hai người đều không nói gì, như sợ đánh mất khoảng không hạnh phúc này vậy
Nàng tỉnh lại như một phép màu khó tin, hắn không hỏi tại sao nàng không nói với hăn. Cũng không hỏi nàng khi nào tỉnh lại, chỉ yên lặng nhìn nàng. Có những đêm Thời Quân Dao vô tình thức giấc thấy hắn không ngủ mà nhìn chằm chăm vào nàng, như thế sợ nàng biến mất vậy. Hai người xa nhau đã lâu có một số chuyện thuận lý thành chương, cứ tự nhiên mà tới.
Ngay lúc này cảm nhận được nàng nằm trong lòng, cảm xúc trơn nhằn của da thịt nàng truyền từ đầu ngón tay vào thắng tâm trí, hắn mới chắc chắn nàng đã trở về. Hắn đã mơ tới cảm xúc này quá nhiều lần, đã có được và cũng đã biến mất khi hắn tỉnh dậy. Ba năm nàng bất tỉnh, Mạc Ảnh Quân cũng như người không có linh hồn. Mạc Ảnh Quân cẩn thận đặt môi, hôn lên từng tấc da thịt mà hắn ngày nhớ đêm mong kia.
Thời Quân Dao chìm trong cảm giác hạnh phúc, sự rung động của cơ thể khiến nàng vui thích trong lòng. Đột nhiên nàng sửng sốt! Hắn, khóc ư!
Giọt nước mắt nóng ấm rơi trên người nàng, thay cho nỗi uất ức, dày vò và cả tuyệt vọng mà hắn phải chịu đựng khi nàng không ở đây.
Tới giờ thì nàng đã hiểu vì sao hôm đó gặp lại hắn lại bình tĩnh tới vậy, vì hắn sợ rằng không phải thật sự nàng quay lại. Hắn sợ tất cả chỉ là mộng. Thời Quân Dao như bị hòn đá đè thẳng vào tâm đau tới nghẹt thở, nàng trách bản thân tại sao không quay về sớm hơn. Thời Quân Dao đặt tay lên gương mặt Mạc Ảnh Quân: ” Ta về rồi… Ảnh Quân! Ta thật sự đã về rồi!” Nàng gọi hắn một tiếng, hôn hắn một lần.
“Đừng nhìn ta.” Mạc Ảnh Quân vùi đầu vào hõm vai nàng, hắn không muốn nàng nhìn thấy mình khóc. Mạc Ảnh Quân không muốn thừa nhận hắn cũng có lúc yếu đuối như thế. Ba ngày, hắn đã gặp lại nàng ba ngày, ba ngày đó trái tim của hắn như treo lơ lửng trên không. Lúc ngủ cũng không giám ngủ sâu, đêm đầu tiên hắn thức trắng, đêm thứ hai cũng vậy, tới đêm thứ ba thân thể không chịu nổi mới thiếp đi. Thời Quân Dao không biết hắn thiếp đi hai canh giờ, có lẽ nỗi sợ đã ăn sâu vào đại não ép hắn tỉnh táo. Cho tới hôm nay nàng chủ động đến muốn gần gũi với hắn, Mạc Ảnh Quân do dự sợ sẽ mất nàng lần nữa, nếu không phải thật sự đã quá nhớ nhung cảm giác đó thì hắn đã lui lại.
Thời Quân Dao chìm trong khoái lạc, mùi rượu trên người hắn khiến cho cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Hai người đã trải qua cùng nhau cảm xúc tuyệt vời đó. Thời Quân Dao chưa bao giờ nghĩ có một ngày nàng sẽ phóng túng bản thân như thế, giao phó cả thân xác lẫn tâm hồn hoàn toàn cho hắn. Mạc Ánh Quân cũng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ vì một nữ nhân mà mất kiểm soát tới như vậy. Tới giờ hai người đều hiểu mê loạn tâm trí vì người mình yêu là có thật.