“Ngươi muốn nói gì?” Mạc Ảnh Quân lạnh lùng nói.
Thái Hậu cười khổ nói: “Ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần là khi con biết chuyện này con sẽ có thái độ gì? Sẽ hận ta, sẽ giết ta để trả mối hận đó. Nhưng con lại không giết ta, con để ta sống với tội lỗi, con để ta sống ngày ngày đều nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của con khi nhìn ta. Quân nhi con biết không, ngày đó con được sinh ra đời là ta bế con đầu tiên không phải muội ấy(mẹ của Mạc Ảnh Quân). Là ta chăm sóc con từng ngày, muội ấy thân thể không tốt nên vẫn luôn là ta chăm sóc cho con” Thái Hậu càng nói càng kích động, bà ta họ vào tiếng.
Sau lại nói tiếp: “Muội ấy vốn dĩ là một kẻ sắp chết, ta lại không thể có thai! Lúc ấy con một tuổi, hướng ánh mắt trong veo đó nhìn ta, ta đã nghĩ nếu con là con trai ta thì tốt rồi!”
“Thế nên bà đã hạ độc giết mẫu phi ta!” Mạc Ảnh Quân nổi giận, Thời Quân Dao níu tay hắn lại.
Thái Hậu vội lắc đầu: “Không ta không có giết mẫu phi của con, là ta thương muội ấy! Muội ấy không muốn sống trong hoàng cung, muộn ấy đã quá chán ghét, quá đau khổ nên ta chỉ giải thoát cho muội ấy thôi”
Thời Quân Dao không nhịn được: “Bà nói thì hay lắm, bà hại chết mẫu phi còn nói là giải thoát cho mẫu phi ta. Ta nhổ vào, bà muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về mình nên nhẫn tâm hại chết muội muội, còn dựa vào danh tiếng của mẫu phi ta mà ở bên cạnh chàng ấy bao nhiêu năm! Bà thử nghĩ xem nếu không có mẫu phi ta, bà là cái thá gì mà muốn ở bên cạnh Mạc Ảnh Quân. Thời Quân Dao đứng trước mặt Mạc Ảnh Quân chỉ tay thẳng vào Thái Hậu là mắng.
Thái Hậu gào lên: “Ngươi thì biết cái gì chứ. Nếu như ta không ở bên cạnh nó nó có thể sống tới bây giờ sao?”
Thời Quân Dao tức tới không còn quan tâm người trước mặt là ai, Thời Quân Dao kéo bà ta dậy: “Vậy còn Tiêu gia thì sao? Bà nhìn thử chàng ấy đi xem bà đã hại chàng ấy mất tất cả người thân như nào!”
Thái Hậu nghe thấy Tiêu gia liền ôm mặt hét lên một tiếng, bà không giám đối diện với Mạc Ảnh Quân. Mạc Ảnh Quân kéo Thời Quân Dao lại phía mình, nhìn Thái Hậu như kẻ điên gào loạn lên. “Nói đi, vì sao bà lại làm như thế?”
“Vì sao? Vì sao?” Thái Hậu liên tục nói vì sao? Năm đó thái hậu ở bên cạnh Tiên để biết được Tiên đế nghi kỵ Tiêu gia công cao trấn chủ nên luôn mất ăn mất ngủ. Đến mức nghi kỵ cả đứa con trai mới lên bảy tuổi của mình, Thái Hậu biết nếu như Dung Phi còn sống, Hoàng đế sẽ không như thế. Thái Hậu câu kết với Mạc Khinh là Hoàng đế sau này của Mạc Hi, tạo bằng chứng giả Tiêu gia có ý định mưu phản. Tiên để chớp thời cơ không quan tâm chứng cứ giả hay thật, hạ lệnh diệt tộc Tiêu gia. Một trăm hai mươi ba mạng người của Tiêu gia bị giết sạch trong vòng một đêm.
Sau đó Thái hậu cũng thuận thế lên làm Hoàng hậu. “Mạc Khinh vẫn luôn ghen ghét vì Tiên Hoàng phong hiệu cho con một chữ Thần. Ta vì bảo vệ con nên mới phải bất đắc dĩ hợp tác với hắn, Quân nhi ta làm tất cả là vì con thôi.”
Mạc Khinh vẫn luôn ghen ghét phong hào của Mạc Ảnh Quân, Mạc Ảnh Quân biết nhưng hắn không thèm quan tâm. Mà hắn rất thích cảm giác người ta hận hắn tới nghiến răng nhưng không thể làm gì.
“Đến cuối cùng bà vẫn nghĩ là bà làm tất cả là vì ta sao?” Mạc Ảnh Quân gắn từng chữ.
“Không phải sao?” Thái Hậu hỏi lại.
“Đương nhiên là không rồi, bà chỉ vì chính mình! Vì sự tham lam và ích kỷ của bản thân. Bà đừng lôi chàng ấy vào, phu quân nhà ta không chịu nổi sự dơ bẩn của bà!”
Bỏ mặc Thái Hậu gào thét phía sau, hai người đi mà không ngoảnh đầu quay lại. Mạc Ảnh Quân để mặc nàng kéo hắn đi, hắn lưu luyến cảm giác được nàng bảo vệ sau lưng như thế này. Hắn rất thưởng thức giác được nhìn thấy nàng xù lông với người khác để bảo vệ cho hắn, thật hạnh phúc vì nàng là thê tử của hắn chứ không phải ai khác.