Ta cũng cười: “Sống thì cản bước, chết rồi, nâng đỡ bước chàng.”
Ta không có ý định còn sống quay về. Nếu như ta còn sống, ngài sẽ chỉ thêm do dự, chỉ thêm lo sợ. Ta chết rồi, mới thực sự giúp ngài tiến bước.
Từ trong tay áo, ta lấy ra viên thuốc đã chuẩn bị từ trước. Viên thuốc ấy rất nhỏ, nhỏ nhưng chỉ cần một viên ấy thôi là đã đủ tiễn người ta về với hoa đất.
“Hoàng thượng, đã hạ cờ thì không hối hận, ta thua rồi.”
[1] Lạc tử vô hối: thành ngữ trong cờ tướng.
“Quan kỳ bất ngữ chân quân tử
Hạ thủ vô hồi đích trượng phu”
(Xem cờ không nói mới thật quân tử/Nhấc tay không hoãn mới đúng trượng phu)
Khi sắp đưa viên thuốc vào miệng, hoàng đế hỏi ta: “Đã quyết rồi, đáng không?”
Ta nhìn hắn, cười khinh khỉnh: “Ngươi chưa từng được ai yêu thương, nên ngươi không biết. Đáng!”
Hoàng đế không tức giận, chỉ đáp: “Ban đầu ngươi nói, vì đại nghiệp nguyện chết không từ.”
Ta vẫn cười: “Ừm, nhưng ta không nói là vì đại nghiệp của ai.”
Hoàng đế lại hỏi: “Ngươi thực sự không muốn sống nữa sao?”
Lúc bấy, ta bật cười thành tiếng: “Hoàng thượng quên rồi sao? Ngay từ lúc đầu ta đã nói, ta chỉ muốn một người. Trên thế gian này, ta chỉ có mình chàng, người mà ta muốn chính là chàng.”
Ban đầu ta nói câu ấy là để lừa hắn nghĩ rằng ta và Cảnh Yến đã có tình cảm sâu đậm với nhau. Thực chất, khi ấy ta chỉ nói dối.
Nhưng bây giờ là thật.
Ta không do dự đưa viên thuốc vào miệng.
Khoảnh khắc ấy, ta nghĩ đến rất nhiều những gương mặt đã xuất hiện trong đời mình. Đầu tiên là Cảnh Yến. Từng khoảnh khắc suốt 6 năm bên ngài lũ lượt nối đuôi nhau xuất hiện như cảnh trên đèn kéo quân. Sáu năm ấy cũng chính là trọn một đời của ta từ sau ngày trùng sinh.
Khi ta quấn chặt tấm chăn, nước mắt lăn dài, tay ngài luồn vào, chạm vào một cô hồn có lẽ chỉ sống được ba ngày ngắn ngủi.
Khi ta nói ta muốn đi, hôm ấy ngài say, tay ngài kéo ta, ôm lấy một con dao sau này sẽ mở đường máu.
Khi ta đâm ngài hai nhát, tay ngài che chở, không buông người chiến hữu sẽ kề vai sát cánh.
Nhưng khi ngài kể với ta về quá khứ, về chuyện xưa, khi ngài dẫn ta dạo chơi phố phường, khi ngài bắn tên vào hoàng đế, khi ngài từ chiến trường trở về, vòng tay ôm chặt lấy ta…
Những lúc ấy, ta đều đang chuẩn bị, chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Khoảnh khắc lưỡi dao kề ngay trên cổ.
Còn cả những người khác. Có Chức Hoan, nàng đang mang thai. Lang trung nói nàng mang song thai, mấy tháng nữa là đến ngày lâm bồn.
Có Nghiêm Phong, hắn chửi ta được một lần, còn lại lần nào cũng là ta chửi hắn.
Còn có Giai Thuần, nha đầu này bình thường chỉ biết mỗi dập đầu. Khi ta bị dẫn đi, em ấy kiên quyết không cho họ trói tay ta.
Thậm chí ta còn nhớ đến Vãn Thược.
Nàng ấy không bao giờ còn cơ hội đón tuổi 25 nữa. Bây giờ, ta cũng như vậy.
Miên man trong dòng suy nghĩ, cuối cùng lòng ta vẫn hướng về Cảnh Yến. Ngài sẽ ngồi trên ngai vàng, còn ta, hòa vào bóng đêm, mãi mãi tự do.
Nhưng khi nuốt xuống lại là vị ngọt!
Đây không phải thuốc độc, đây là viên đường!
Ta vẫn bại dưới tay Cảnh Yến. Ngài đã lường trước mọi chuyện nên đã đánh tráo!
Hoàng đế nhận ra, hắn cười khan, nói với ta: “Nếu đã không chết được, vậy chơi cờ đi.”
Dòng lệ nóng bỗng tuôn trào qua khóe mắt. Trong tay hoàng đế có ta làm con tin. Đến cuối cùng, ta không phải là giáp, là đao bảo vệ ngài. Ngược lại ta là điểm yếu khiến ngài bị uy hiếp.
“Bẩm hoàng thượng, lúc này Cửu vương gia đã đến ngoài điện!”
Quân cờ trên tay rơi xuống đất, âm thanh vang vọng, vỡ ra từng mảnh.
Với người, ta chỉ là hòn đá. Nhưng với Cảnh Yến, ta lại là viên ngọc.
Cảnh Yến đã đánh đến ngoài điện, kế hoạch dày công chuẩn bị bao năm nay, thành bại ngay chính lúc này.
Hoàng đế lệnh cho hai người áp giải ta, nói: “Đi thôi, đến gặp Tiểu Cửu.”
Nhưng tên nô tài kia lại nói: “Hoàng thượng, Cửu vương gia chỉ đến một mình.”
Trái tim ta thắt lại, nhói đau: “Mấy người? Một người! Ngươi nói linh tinh! Nói linh tinh…”
Hoàng đế chợt cười, nhìn ta ra chiều xót xa: “Bên ngoài điện của trẫm có hơn mười vạn tinh binh đấy.”
Tiếng cười của hắn man rợ như ác quỷ xuyên qua người ta, nhưng ta đã không còn cảm nhận được gì nữa.
Lưỡi đao đang kề trên cổ, ta bước ra, vừa phóng tầm mắt đã tìm thấy bóng hình Cảnh Yến. Ngài đang đứng trên bậc thềm, rất gần ta. Ngài đơn độc, trơ trọi một mình.
Ngài từng đùa bỡn ta, từng lợi dụng ta, từng đe dọa ta, từng đề phòng ta.
Ta từng sợ ngài, từng hận ngài, từng hại ngài, từng lừa ngài.
Nhưng vào giờ khắc này, ta quên hết tất cả những điều ấy. Ta chỉ nhớ, chỉ nhớ rằng ngài đã từng bảo vệ ta như thế nào, từng dìu dắt ta, từng ôm chặt ta, từng sưởi ấm ta.
Ta nhớ ngài nói ngài thích ta. Ta hối hận quá, khi ấy ta quên không nói với ngài…
Ta rất yêu chàng.
Chàng thông minh như thế, có lẽ sẽ đoán ra được mà?
Nhưng đoán thôi là chưa đủ! Ta muốn tự mình nói với chàng từng chữ từng chữ một, rằng ta đã yêu chàng thế nào, yêu chàng từ khi nào. Ta si mê chàng như bướm mê hoa. Ta khao khát chàng như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nhưng ta không nói, cũng không dám khóc. Ta sợ mình sẽ làm chàng kích động.
“Nguyên Nguyên, nàng đừng sợ, đừng sợ, cũng đừng khóc, không sao đâu, có ta đây rồi! Ta đến cứu nàng.”
Cả đời khôn ngoan, sao bây giờ chàng lại ngốc nghếch thế?
Gió rít đập vào người, hai lưỡi đao lóe sáng.
“Đừng động vào nàng! Các ngươi không được làm hại nàng! Nàng nhát gan lắm, đừng làm nàng sợ.” Chàng giơ hai tay lên, chầm chậm lùi ra sau: “Ta chỉ đến một mình, ta không mang đao.”
Chàng đứng đối diện với hoàng đế, móc từ trong người ra một cái túi nhỏ.
“Hoàng thượng, đây là binh phù của Mạc hầu, thần nộp cho người. Đây là lệnh bài của thần, thần cũng nộp cho người.”
Chàng giao ra hai thứ ấy, rồi cởi mũ quan xuống, cởi cả triều phục, xếp sang một bên.
“Hoàng huynh, thần đệ nguyện giáng xuống thứ dân, đời này không bước vào hoàng thành nửa bước.”