Lâm có xu hướng sẽ dành tình cảm với một ai đó dựa vào thời gian tiếp xúc của đôi bên, và những chuyện đã cùng nhau trải qua.
Và Bách thì ở bên cô từ khi hai đứa vừa mới ra đời.
Nhà ngay cạnh, bố mẹ hai bên quý mến lẫn nhau (vì họ là bạn bè thân thiết trước cả khi là hàng xóm), cùng tuổi nên học cùng trường cùng lớp từ thời mẫu giáo, sang ăn cơm ké mỗi khi bố mẹ nhau vắng nhà (bao gồm ngủ chung và tắm chung), cùng xem Baby Shark Doo Doo Doo Doo 42 lần mỗi ngày, cùng chơi siêu nhân, cùng chơi xếp hình (ý là Lego), cùng đọc truyện tranh, cùng đá bóng, cùng đạp xe quanh xóm, cùng đi đánh hội đồng thằng đại ca xóm bên, cùng đi vặt trộm quả nhà hàng xóm, cùng đuổi chó nhà hàng xóm, cùng bị chó nhà hàng xóm đuổi… – Bách gần như ở cạnh Lâm 16/24 tiếng một ngày (đã khấu trừ 8 tiếng ngủ buổi tối, không tính những ngày cả hai được sang nhà nhau ngủ). (chú thích: biện pháp lặp từ cùng, xin cảm ơn)
Bách và Lâm từng là chiến hữu cực kì thân thiết – trước khi cậu ta nhận ra một việc cực kì cụ thể: Lâm là con gái. Mà Vũ Gia Bách là một thằng nhát gái.
Bọn con trai cùng xóm ít chơi với Lâm hơn sau khi dần hiểu ra việc Lâm là con gái và bắt đầu tách Lâm ra khỏi nhóm, vì chúng cho rằng không nên có đàn bà con gái trong hội đàn ông, và có một số đề tài liên quan đến tuổi dậy thì mà chúng nó không thể chém gió thoải mái khi Lâm có mặt được. Mới ban đầu Bách không đồng tình cho lắm, nhưng theo thời gian, Lâm cũng chẳng còn gặp Bách nhiều. Khi học cấp 2, tuy vẫn học cùng lớp nhưng cái tên điển trai và giỏi thể thao như Bách quen được nhiều bạn hơn, thậm chí còn có một vài bạn nữ (với phong cách đối lập hẳn với Lâm) thích cậu ta, khiến Lâm cũng chẳng còn hi vọng gì với Bách nữa.
Hi vọng gì? Tất nhiên là hi vọng về chuyện thành một cặp với Bách.
Càng lớn, Lâm càng nghiêng về việc thích chơi với đám con gái hơn – như một cô gái đích thực. Lâm bắt đầu muốn mặc váy và để tóc dài – nhưng nó thực sự không hợp với cô. Lâm không biết mình thích Bách từ bao giờ, nhưng cô biết chính mình đã tủi thân như thế nào khi cậu ta lựa chọn không chơi với cô nữa.
Với từng ấy những kỉ niệm cả hai đã trải qua bên nhau, Bách chính là đối tượng phù hợp nhất cho buổi casting vai nam chính trong kịch bản bộ phim tình cảm được sản xuất bởi tâm tư thiếu nữ mới chớm nảy nở của Lâm. Tiếc rằng việc sản xuất bộ phim này này không thành công dễ dàng như việc vặt trộm khế nhà hàng xóm, còn Lâm thì từ đó vẫn luôn lận đận với những chàng trai cô muốn cho vào mục đối tượng, vì đối tượng của cô thường nhìn cô như một thằng có thể sẽ cướp người yêu của chúng nó vậy.
Lâm cầm đôi đũa bằng sứ trắng muốt với hoa văn màu xanh lam tinh xảo trên tay, máy móc nhúng miếng bánh cuốn nóng hổi kẹp chung với một miếng chả quế thơm phức rồi đưa tới trước miệng Hoàng, đợi cậu ta ngậm nó vào trong miệng, nhai nuốt xong, Lâm lại lặp lại quy trình một lần nữa. Trong im lặng.
Lâm được Hoàng dẫn đi ăn bánh cuốn nóng trong một cửa hàng to đẹp với sàn, cột nhà và nội thất bằng gỗ, cộng thêm cách bài trí cổ xưa chủ yếu với tranh vẽ và đồ gốm sứ, trông khác hẳn mấy cửa hàng bánh cuốn nóng với phong cách bình dân bụi bặm thường thấy ở nội thành. Đáng lẽ điều này nên khiến Lâm trầm trồ đôi chút nhưng lúc này trong đầu Lâm cứ luẩn quẩn đôi ba suy nghĩ về người bạn keo dính mà mình vừa gặp lại trước đó.
Lâm được Hoàng dẫn tới ngồi vào bàn trong trạng thái ngẩn ngơ.
Lâm còn không nghe xem Hoàng đã gọi những món gì, còn cô thì gật gù qua loa khi nghe cậu ta đòi được cô đút đồ ăn cho vì lý do tay đau không tự ăn được.
“Lâm đút cho tớ, cũng phải ăn phần của cậu đi chứ. Hay là cậu vừa ăn thử miếng đầu thấy không ngon?” Hoàng tốt bụng nhắc nhở Lâm.
“Không phải thế, ngon mà.” Lâm dùng nguyên đôi đũa vừa đút đồ ăn cho Hoàng gắp một miếng bánh cuốn kẹp thêm rau sống và chả quế cho vào miệng, nhai đôi ba lần để cảm nhận lại hương vị rồi mới đưa ra nhận xét tiếp theo: “Bánh cuốn mềm thơm, nhiều nhân, chả quế siêu ngon, nước chấm cũng vừa miệng nữa. Tớ chẳng bao giờ pha nước chấm ngon và cân bằng được chua – cạy – mặn – ngọt được thế này, toàn bị mẹ chê vì ngọt quá thôi…”
Lâm luyên thuyên vài câu rồi mới lén ngẩng đầu nhìn Hoàng vì chột dạ.
Hoàng cũng đang nhìn lại cô, không đáp lời ngay.
Cậu với tay lấy miếng giấy khô để lau miếng mộc nhĩ đang dính lại trên môi Lâm vì ăn vội đi, mắt cụp xuống nhìn cục giấy đang vo tròn trong tay, vừa ném vào thùng rác dưới chân vừa hỏi: “Bách là ai?”
Vốn đang chột dạ, Lâm hơi giật mình khi bị hỏi nhưng vẫn lựa chọn thành thật những phần có thể: “Là cái thằng vừa nãy ấy, mặc áo trắng.”
“À, tên là Bách.”
“Ừ, vừa nãy chưa giới thiệu tên với cậu. Tại thấy không cần thiết lắm.”
“Bạn thân lắm à?” Hoàng hỏi.
“Bạn… nối khố. Hàng xóm. Bằng tuổi.” Lâm kể sơ sơ bối cảnh, tự chừa mấy phần riêng tư ra.
“Cũng khiến cậu bận tâm đấy nhỉ.”
Hoàng vừa nói vừa cong mắt cười. Cậu chỉ nói kiểu vu vơ, không đề cập đến việc Lâm bận tâm điều gì.
Lâm chột dạ không dám nhìn lại Hoàng nên gắp một miếng bánh cuốn bỏ vào miệng nhai nhai để đỡ phải trả lời ngay.
Đúng là không thể bình tĩnh nổi khi tình đầu đột nhiên quay ra đòi thích mình. Đúng lúc thế kia chứ.
Về khoản này, Lâm thấy mình giống nữ chính chuyện tình cảm hơn một chút. Giống ở chỗ, sống mấy chục năm chưa được nếm mùi yêu đương lần nào, vậy mà truyện vừa bắt đầu từ chương 1 lại có vài ba tên con trai xuất hiện và đứng vào vị trí ứng cử viên.
Từ khi biết để ý tới đám con trai, Lâm cũng từng rung rinh với nhiều người, nhưng Bách là một trường hợp hoàn toàn khác. Khó để so sánh Bách với bất cứ ai.
“Chắc là nó đùa thôi.” Lâm đáp khi nuốt xong miếng chả cốm.
“Nhưng cậu vẫn đang nghĩ về nó.”
Lâm không thừa nhận ngay, nhưng đúng là Lâm đang xao động, dù bản thân cô vừa mới tự nhủ sẽ thử nghiêm túc với Hoàng xem thế nào, bất chấp việc mình đang giả trai. Thế nhưng khi Bách vừa xuất hiện trở lại, Lâm lại vừa nghĩ muốn lấy việc mình đã nói dối Hoàng để làm lý do rút lui.
Cô không ghét Hoàng, cũng đã rung động với những cảm giác cậu ta mang lại, nhưng chính bản thân cô vẫn phải tự ép bản thân hiểu rằng kiểu tình cảm sơ khai tới chóng vánh từ chuyện tiếp xúc da thịt này khá mỏng manh – rút kinh nghiệm từ Minh và Quân.
Từ bé Lâm đã khá tệ trong khoản lựa chọn. Lúc nào cô cũng phân vân, không biết cách từ chối, và cũng sợ việc mình làm ai đó buồn. Lâm chưa bao giờ phải do dự trong việc lựa chọn liên quan đến vấn đề tình cảm (có ai tán đâu mà có), và sự do dự này sinh ra lần đầu khiến cô bỡ ngỡ vì cô mới đồng ý quen Hoàng hôm qua xong.
“Cậu thích cái tên Bách đấy à?” Hoàng đột ngột hỏi thẳng.
Lâm giật mình đánh rơi một chiếc đũa.
Chiếc đũa sứ trượt khỏi tay Lâm rơi thẳng xuống đất. Cô vội cúi xuống gầm bàn tìm kiếm xem nó đang lăn đi nơi nào.
Hiện Lâm và Hoàng đang ngồi cùng một bên của chiếc ghế băng dài nên lúc cô cúi xuống cũng khiến Hoàng bị vướng víu đôi chút. Mấy sợi tóc ngắn của Lâm cọ nhẹ lên đầu gối Hoàng khiến cậu hơi nhột, vươn tay gẩy gẩy mấy sợi tóc của Lâm để nghịch cho tới khi Lâm chui khỏi gầm bàn với chiếc đũa đã tìm được trên tay.
“Đũa sứ tưởng mỏng manh dễ vỡ lắm, ai ngờ rơi xuống đất không vỡ!” Lâm giơ đũa về phía Hoàng, ngạc nhiên nói.
Hoàng nhận lấy chiếc đũa xem xét, nói: “Phải mất khá nhiều thời gian để người chế tạo nó nghiên cứu ra cách khiến nó bền hơn, nếu không thì sẽ chẳng có ai dùng đũa sứ để ăn cả.”
“Nhưng tớ nghĩ nó vẫn kém bền hơn mấy loại khác. Ở nhà cậu tớ thấy cũng dùng loại đũa này thì không nói, nhưng ở đây kinh doanh ăn uống mà người ta lại dùng loại này, không sợ một ngày khách làm vỡ mấy chục đôi à…” Lâm thấy may mắn vì không làm vỡ.
“Vì ở đây cũng chỉ là một phần của Bát Tràng thôi, nếu việc dùng thử đũa ở đây khiến khách muốn mua một vài đôi đũa sứ về sử dụng, đó lại là chuyện khác.”
“Ra là thế. Cậu biết nhiều thật đấy!” Lâm khen ngợi.
Hoàng nhìn cô, lúc sau mới nói: “Cửa hàng này của nhà tớ mà.”
“Uầy… giàu thật đấy.”
Lâm hơi có cảm giác, từ lúc Hoàng đề nghị muốn quen cô thì trên người cậu ta có nhiều thứ để khoe hơn hẳn, hơi khác với cái tên khiêm tốn mà cô quen ban đầu. Đại khái thì cái cửa hàng này cũng là điều không gây bất ngờ lắm sau khi tới nhà cậu ta.
Lâm vươn tay tìm một chiếc đũa khác trong ống, ghép với chiếc đũa vừa rồi còn lại thành một đôi đũa mới giống hệt đôi đũa cũ, tiếp tục gắp gì đó đưa gần miệng Hoàng.
Hoàng nhìn đôi đũa mới hoàn chỉnh mà Lâm mới ghép được, sau đó lại nhìn chiếc đũa vì rơi xuống đất mà bị loại bỏ. Cuối cùng Hoàng đặt chiếc đũa bị rơi bẩn xuống bàn.
“Kể tớ nghe về tên Bách gì gì đấy đi.”
Hoàng nói rồi ngậm lấy miếng bánh cuốn Lâm đưa.
“Bách là bạn thân hồi nhỏ thôi mà. Chỉ chơi cùng như đàn ông với nhau.” Lâm tường thuật lại câu chuyện có thật 100%.
“Hết rồi à?”
“À… bố mẹ tớ với bố mẹ Bách chơi với nhau từ bé, nhà ngay cạnh nhau luôn. Học cùng lớp cấp 1 cấp 2. À, mẫu giáo nữa. Lên cấp 3 xếp lớp theo học lực mới bắt đầu học khác lớp.”
Nghe Lâm cứ kể mấy chuyện râu ria, Hoàng cảm thấy không hứng thú nữa.
Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm tính nếu hai người kia ở bên nhau 16 tiếng một ngày, mỗi năm 365 ngày, mà thân tới hết cấp 2 là rơi vào khoảng 14 năm. Trong 14 năm sẽ có 3 năm nhuận…
Nếu muốn so đo với tên Bách gì đó về thời gian ở bên Lâm thì có vẻ hơi khó.
Cả hai dùng hết bánh cuốn xong xuôi, một bé nhân viên trông chỉ giống học sinh cấp 3 tới xin phép dọn đồ, tiện thể hỏi xem có muốn dùng thêm đồ tráng miệng gì không.
Thấy Hoàng im lặng không đáp, Lâm thay cậu ta mỉm cười thân thiện nói không cần. Cô nhóc kia thấy Lâm cười đẹp trai quá, vì xấu hổ nên run tay gạt đổ lọ giấm tỏi trên bàn.
Lọ giấm nhanh chóng đổ tràn ra, chảy về phía Hoàng đang ngồi trong góc, dính lên quần áo của cậu ta. Cả quá trình Hoàng không hề giật mình phản ứng, như thể đang trôi đâu đó ngoài cửa sổ kia rồi.
Giấm lẫn tỏi bốc lên mùi chua loét trong không khí, Lâm vội lấy giấy đưa cho Hoàng: “Sao cậu ngồi im thế? Không né à.”
Hoàng nhận lấy giấy, nhưng lau thế nào cũng không làm mùi giấm tỏi trên người giảm đi.
“Về nhà, cậu giúp tớ tắm đi. Đau tay quá.” Hoàng không nhanh không chậm đề nghị.
“Ò, về thôi…”
Lâm thích sạch sẽ nên hơi kì thị cái mùi mặn mặn chua chua trên người Hoàng. Cô đi cách xa cậu ta một khoảng.
Đã giấm lại còn tỏi nữa.
___
Lời tác giả: Hi, bạn nghĩ mình đang lấp hố ư? Không, mình đào cho cái hố này sâu hơn rồi bỏ nó sau.
– Bộ này mình thử viết theo phong cách đời thường, ý là miêu tả nhiều về hành động ấy, với các hoạt động thường ngày như ăn uống chơi bời đi lại… Mình thấy nó nhiều chữ một cách bất thường, nhiều đến mức nó sẽ là một bộ mà mình đọc lướt nếu mình là độc giả. Bạn thấy có dài dòng quá không? (A) Có (B) Không.
– Lâu không viết, mình mới chỉ nhớ cốt truyện được mang máng thôi. Đợi mình đọc lại truyện đã rồi viết tiếp. (A) Hẹn bạn qua Tết năm sau có chương mới (B) Hẹn bạn Trung thu năm sau có chương mới.