Lúc Hoàng và Lâm đứng dậy chuẩn bị đi về, đột nhiên cả hai bị một người chặn lại ở cửa – cái người mà có thể khiến mắt Hoàng thấy ngứa ngứa.
Tên kia tách khỏi nhóm sinh viên đang vội vào nhà hàng gọi món, đứng trước mặt Lâm vội vã nói: “Lại gặp mày rồi, lần này không cho Facebook không được đâu đấy. Vừa nãy tao còn định xin qua người khác, nếu đã có duyên gặp lại thế này thì mày cho luôn đi.”
Vừa rồi Bách cuống quá nên quên tiệt, đang nghĩ phải tìm cách khác thì gặp lại Lâm ở trước cửa nhà hàng nên câu từ trôi chảy hơn rất nhiều như sợ cơ hội biến mất.
Lâm đứng đực một lúc nhìn Bách, sau đó vươn tay nhận lấy chiếc điện thoại mà cậu ta đang đưa cho mình, tìm kiếm trang Facebook của mình và đưa lại cho cậu ta.
“Không có bạn chung luôn? Thảo nào không tìm thấy.” Bách nhìn qua, nói.
“Từ cấp 2 nhóm bạn của tao với mày đã khác nhau rồi.” Lâm cảm thấy dường như quan hệ với bạn bè cấp 2 thường rất dễ rơi rớt nếu không thường xuyên tương tác, mà từ cấp 3 do học lực tốt hơn hẳn các bạn trong lớp nên chung quy cũng không chung lớp được với đứa bạn cũ nào. Lúc đó cô cũng không muốn kết bạn với Bách hay bất kì thằng nào trong đám con trai mà cậu ta chơi chung.
“Vậy… có gì về tao nhắn. Tao… thôi để về rồi nói.” Bách ngập ngừng, liếc nhìn Hoàng thật nhanh, sau đó phải quay vào trong nhà hàng khi thấy đám bạn giục mình tới chọn món.
Sau đó Hoàng và Lâm tiếp tục đi bộ về, có điều cái nắng buổi trưa bắt đầu thay đổi, chiếu thẳng lên đầu với nhiệt độ bỏng rát. Hoàng không sợ nắng nhưng vốn quen bóng tối hơn, lúc này quay sang thấy Lâm cũng đang nhăn nhó mặt mày vì nắng như mình.
Hoàng nhìn quanh, sau đó kéo tay Lâm vào cửa tiệm bán đồ lưu niệm ngay cạnh tìm mua nón.
“Nón này bao nhiêu ạ?” Hoàng hỏi.
“Mua nón à? Có loại đắt với loại rẻ đây. Loại đắt xịn hơn, mua loại đắt đi, mua cái rẻ nhanh rách lắm.” Cô bán hàng vừa thấy cả hai đã giới thiệu, sau đó lại nhìn Hoàng nói: “Ơ? Cậu con thứ nhà ông Phúc đấy à? Nếu vậy thì mua loại xịn đi, suy nghĩ làm cái gì nữa.”
Hoàng thấy có người nhận ra mình cũng chỉ cười: “À… vâng. Lấy cho cháu hai cái.”
“Hai đứa tự lấy đi, đưa tiền là được rồi.” Cô bán hàng nói rồi chỉ về phía mấy cái nón xịn đang chồng lên nhau.
Thấy Lâm vẫn hơi im lặng, thậm chí còn không buồn chọn nón nên Hoàng phải thúc giục: “Cậu chọn đi chứ.”
“À… ừ.”
Lâm nghe Hoàng nói đành làm theo, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phân vân giữa cái có quai màu hồng và quai màu xanh lá. Lâm quay ra nhìn Hoàng hỏi: “Cậu lấy màu nào?”
“Cậu chọn cho tớ đi.”
“Thế thì mỗi người một màu.”
Lâm đưa dây nón màu xanh lá cho Hoàng. Nón 60k thì hơn loại 30k ở chỗ có thêm hình vẽ bên trên, chủ yếu là có dòng chữ du lịch bát Tràng hay làng gốm bát tràng và hình vẽ đa dạng. Lâm suy nghĩ rồi lấy cái có hình minh hoạ toàn màu hồng của cành đào.
Hoàng giúp Lâm buộc dây nón, đội lên đầu Lâm và cài quai xuống cằm.
Mặc dù bộ quần áo trên người Lâm chẳng ăn nhập chút nào, nhưng Hoàng cực kì hứng thú nhìn Lâm khen ngợi: “Nhìn cậu… đeo cái này dễ thương lắm.”
“Vậy hả.” Lâm hơi tròn mắt.
Hoàng nhìn biểu cảm không mấy ngại ngùng của Lâm, hai mắt hơi nhíu lại.
Cậu tự đội nón cho mình, kéo tay Lâm nói: “Được rồi, về thôi.”
***
Hoàng coi thường mấy kẻ xung quanh Lâm, không cho rằng chúng có thể làm đối tượng để cậu cần phải so sánh, dù là Minh hay Quân gì đó.
Nhưng, Bách.
Một thằng trông khá thường so với Quân và Minh, nhìn tên trường đại học in trên áo của cậu ta cũng biết học lực kém cỏi. Vấn đề là, ánh mắt Lâm nhìn cậu ta có gì đó thật khác biệt.
Dù Lâm đã cố lảng đi, nhưng Hoàng biết trong đôi mắt Lâm nhìn cậu ta có gì đó nhiều tâm tư hơn, khiến kẻ thượng đẳng như cậu bắt đầu thấy bất an.
Có thể là Hoàng đã nghĩ nhiều, nhưng sự ngoan ngoãn chấp thuận của Lâm thay vì đỏ mặt phản ứng lại mấy lời trêu đùa của cậu như bình thường lúc này chỉ khiến cậu thấy khó chịu và nghi ngờ.
“Cậu không hỏi tại sao tôi đòi cậu giúp tắm, trong khi hôm qua tôi có thể tự tắm à?” Hoàng nhìn Lâm, cố ý hỏi.
Bị hỏi, Lâm hơi khựng lại, mắt chớp nhiều hơn bình thường hai cái: “Hả? Ơ thì…”
“Đang làm việc có lỗi với tớ trong tâm trí nên áy náy đúng không?” Hoàng mỉm cười, nói bằng giọng hơi đùa.
Lâm nghe vậy, một sợi dây thần kinh nào đó của cô như bị ai đó chạm tới, rung lên, cảnh báo cho toàn cơ thể. Dường như cậu ta để ý được quá nhiều, kể cả những thứ Lâm hành động trong vô thức mà bản thân cô không nhận thấy, một phần là sự chèn ép nào đó khiến cô không thoải mái.
“Cậu còn quan tâm cả việc tớ nghĩ gì à?” Lâm cười gượng.
Từ lúc bắt đầu mối quan hệ Lâm đã thấy mọi thứ hơi mơ hồ vì nó tới quá nhanh, nhưng cô vẫn thoáng cảm nhận được tên này đã muốn kiểm soát cô như một cặp yêu đương nồng thắm. Cảm giác mơ hồ này khiến cô sinh ra đôi chút đề phòng. Chẳng qua những trải nghiệm lần đầu yêu đương với một tên vừa đẹp trai vừa đối xử tốt với mình khiến cô mất cảnh giác.
“Cậu nói có phải không đã?”
Lâm im lặng.
Ngoài việc giả trai ra, lần đầu tiên Lâm nhận ra yêu đương phải suy nghĩ phức tạp nhiều hơn mình tưởng.
“Hoàng đấy à?”
Tiếng gọi từ xa đột ngột vang lên khi cả hai đi tới cổng. Lâm ngẩng đầu thấy trong sân có một đôi trai gái đang cùng Bống xếp hành lý từ trong cốp xe xuống. Lâm không biết họ là ai nhưng chợt thấy rất biết ơn vì thoát được mấy câu hỏi của Hoàng.
Cổng đang mở sẵn nhưng Hoàng đứng một lúc không tiến vào, Lâm thấy vậy cũng không dám bước. Có điều Hoàng không đứng quá lâu để không khí trở nên kỳ lạ, chỉ một lúc sau cậu đã bước qua cổng và nói: “Em chào anh chị.”
Lâm đi sau Hoàng bước tới trước mặt hai người kia, sau đó được Hoàng chủ động giới thiệu: “Đây là anh trai và chị dâu của tớ. Còn bạn này là bạn cùng phòng trọ của em.”
Anh trai của Hoàng nhìn Lâm gật đầu: “Chào em nhé. Mấy khi Hoàng dẫn bạn về nhà. Hai đứa đội nón trông hay ho đấy.”
Lâm nhìn cả hai mới thấy anh trai của Hoàng trông cũng cao ráo tuấn tú, bên cạnh là một chị gái tóc vàng da trắng, là người ngoại quốc. Lâm chưa kịp đáp lời thì nghe Hoàng nói: “Anh có ở nhà đâu mà biết em đưa ai về chơi. Bạn ấy đang có việc cần xử lý, em đưa bạn ấy về phòng trước nhé ạ. Lát gặp anh sau.”
“À… được.” Anh trai của Hoàng có vẻ không phản ứng kịp với sự tiếp đón “nồng hậu” của Hoàng nên ngắc ngứ một lúc mới đáp.
Chị dâu người ngoại quốc bên cạnh cũng không để ý quá nhiều, nhìn cả hai nói bằng tiếng Anh: “Ồ không sao đâu, nếu em đang bận thì cứ làm việc của em đi.”
Hoàng mỉm cười xã giao, gật đầu rồi ra hiệu cho Lâm đi theo.
Cả hai đi thẳng vào trong, Hoàng vừa đi vừa nói: “Anh tớ lấy vợ người Mỹ, đang định cư bên Mỹ rồi, thi thoảng mới về. Không biết lần này về làm gì.”
Lâm im lặng cố nhớ lại vài thứ Hoàng đã từng nói với cô. Hoàng nói anh trai cậu ta ghét cảm giác bí bách nên giả vờ kém cỏi trong nhà để bố ngừng để ý mình, thực tế lại tham gia một chương trình nghiên cứu sinh nào đó và giành được suất học bổng du học, sau đó thì lấy vợ và định cư ở nước ngoài luôn. Nhớ đến đây Lâm cũng dần suy luận ra rằng Hoàng không ưa anh trai, vì khi anh đi thì mọi áp lực lại đổ dồn về phía Hoàng.
Lâm nhìn nhà cửa bề thế hoành tráng xung quanh, thầm nghĩ đúng là không phải ai cũng đam mê việc thừa kế. Suy nghĩ của người giàu quá thi thoảng cũng hơi khó hiểu.
Vào phòng, Hoàng thả nón trên đầu xuống ghế rồi giận dỗi tự bỏ đi tắm.
Lâm ngồi ngoài, không biết là Hoàng dỗi.
Hoàng tắm xong, mở cửa ra ngoài vẫn thấy Lâm ngồi im lặng trên giường ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, thậm chí không phản ứng lại với việc cậu vừa bước khỏi cửa phòng tắm.
Hoàng chậm rãi đến gần, nhìn lướt qua màn hình của Lâm sau đó gọi: “Lâm.”
“Hả?” Lâm ngẩng đầu.
Hoàng ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này Lâm mới phát hiện cậu ta chưa mặc áo.
“Nghĩ về Vũ Gia Bách chứ gì?” Hoàng tiếp tục hỏi câu chuyện còn dở dang.
Lâm chột dạ.
Bất chợt Hoàng nghiêng đầu qua, cắn nhẹ một cái lên môi Lâm.
Sau đó cậu ta chỉ tách ra cách chừng một xăng ti mét, nói nhẹ như thổi khí lên gương mặt cô: “Cậu đang nghĩ về ai?”
Nghĩ về ai?
Lâm hơi giật mình, trái tim đập nhanh.
Khi cảm giác mơ hồ dần trở nên rõ ràng, câu hỏi của Hoàng trong đầu Lâm dần rõ nghĩa, đâu đó trong tâm trí cô chợt nhận ra rằng cảm giác ngại ngùng ban đầu của cô đang vơi dần.
Sau cả đêm hôm qua, dường như Lâm đã quen dần với cảm giác hôn, nhịp đập trong lồng ngực bình ổn, chỉ còn cơ thể là có phản ứng. Vậy mà Lâm cứ nghĩ sự thân mật càng tăng thì cảm xúc sẽ càng thăng hoa, đó giờ còn lo lắng khi tiếp xúc với Hoàng vào buổi sáng sẽ khiến trái tim yếu đuối thiếu kinh nghiệm của cô không chịu nổi tác động lớn.
Một ý nghĩ thoáng qua, Lâm nghiêng người đẩy Hoàng ngã lên giường.
Chàng trai phía dưới cô vẫn đẹp muốn điên, trên người còn không mặc áo, trên da thịt còn vương hơi nước, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Dường như Lâm vẫn thường phân biệt rất rõ những chàng trai bình thường, và những chàng trai mà cô muốn trở thành bánh bèo khi ở gần cạnh. Không hiểu vì lý do gì mà sự ngại ngùng với Hoàng cứ dần dần biến mất kể từ khi Bách xuất hiện.
Thật ra chính bản thân Lâm không rõ có phải vì sự xuất hiện trở lại của Vũ Gia Bách hay không, nhưng sự tụt giảm hứng thú đối với Hoàng là chuyện có thực, đã xảy ra, được chứng minh, ngoại trừ việc gương mặt cậu ta vẫn đẹp đến mức khiến người nhìn phải nín thở, và body của cậu ta cũng rất tội lỗi.
“Muốn làm gì thế?” Hoàng nhìn Lâm mỉm cười.
“Tớ muốn xác nhận một chuyện…” Lâm nói khi đang chống hai tay phía trên vai Hoàng, nhìn xuống nói.
Cô nhấc một tay lên, chần chừ đặt lên phần ngực trắng bóc của Hoàng, nơi vị trí mà trong tiết sinh học, cô giáo nói ở đó có trái tim.
Làn da Hoàng mát lạnh và ẩm ướt, có lẽ do vừa mới tắm.
Căn phòng im lặng lạ thường, Hoàng nhìn Lâm trân trân, phần da thịt tiếp xúc ở ngực hơi nóng lên, nhịp đập vội vã trong lồng ngực cậu ta truyền tới tay cô.
“Lần đầu cậu hôn tớ, tim tớ đập rất nhanh.” Lâm nói.
“Vậy à.” Hoàng nhìn cô, đáp.
“Giờ thì không còn quá nhanh nữa.” Lâm thu tay chạm lại vào ngực mình.
Hoàng bật cười: “Cậu thật thà quá đấy.”
“Vì tớ muốn hiểu chuyện yêu đương đôi lứa.”
“Tớ hứa sẽ giúp cậu tìm hiểu.” Hoàng vươn tay chạm nhẹ lên mấy sợi tóc mái đang rủ xuống của Lâm, nhớ về màn hình điện thoại của Lâm vừa rồi. Đó là trang cá nhân Facebook của Bách Vũ.
Vũ Gia Bách.
Cảm giác phải so sánh mình với một tên kém hơn thật đáng ghét.
Lâm nhìn Hoàng, càng nhìn càng nghĩ phải chăng mình mê cậu ta chỉ vì cái vẻ bề ngoài loá mắt này?
“Tớ thấy mình tiến triển hơi nhanh. Nó… chưa tới.” Lâm không biết phải chọn từ nào cho vấn đề này. Tình yêu đáng lẽ nên keo dính cứng ngắc như keo 502, thế nhưng mới đó mà Lâm đã không còn nhiều cảm giác với Hoàng nữa. Tháo là tuột.
“Không phải. Vì hôm nay cậu gặp Vũ Gia Bách.”
Lâm vốn là người thật thà, khi Hoàng đã giúp cô thấu hiểu điều bản thân vẫn còn phân vân, cô cũng không ngại ngùng thừa nhận: “Hình như vậy.”
“Chưa thấy ai yêu đương mà thật thà như cậu đâu.” Hoàng nhìn cô chằm chằm, “Giờ thì với cậu tớ chỉ như Minh và Quân thôi đúng không?”
Lâm suy nghĩ, lắc đầu: “Cũng không giống. Cậu khác mà.”
“Vì tớ có cố gắng hơn thôi.” Hoàng híp mắt cười.
Lâm im lặng.
Đột nhiên Lâm thấy mình hơi tệ so với hình ảnh người tốt mà cô vẫn luôn hướng tới. Đáng lẽ cô nên che giấu một chút, nhưng bản chất thật thà của cô không nhịn được tuôn ra mấy lời suy nghĩ trong lòng.
Sau khi nghĩ kĩ lại thì Lâm thấy vốn ban đầu Hoàng cũng rất hay đùa giỡn, từ việc tỏ tình chóng vánh tới mấy câu bông đùa khiến cô khó cảm nhận được sự thật lòng dù trước giờ cậu ta vẫn đối xử với cô rất tốt, rất đặc biệt.
Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào?
Bàn tay Lâm đặt trên ngực Hoàng hơi nóng lên, khi cô cúi xuống nhìn ngực cậu ta thay vì gương mặt, phần xương quai xanh hấp dẫn và khuôn ngực trắng tới đau mắt ấy va chạm mạnh với thị giác, khiến Lâm thụ động nhận ra cái tư thế này rất kì quặc, và cái nơi da thịt trắng muốt ấy bất chợt điểm lên vài giọt máu đỏ chót.
Lâm đưa tay lên bịt mũi, nhảy khỏi người Hoàng, ngửa cổ lên ngăn máu chảy ra.
Hoàng chậm rãi ngồi dậy, đi về phía bàn lấy vài miếng giấy rồi đưa cho Lâm lau máu mũi.
“Cảm ơn.” Lâm nhận lấy, chùi quanh nhân trung, sau đó nói với Hoàng: “Cậu cũng… lau đi.”
Tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên, giọng Bống từ ngoài truyền vào: “Cậu chủ, cậu định đi chiều nay à?”
Hoàng nhìn Lâm một chốc, sau đó nói vọng ra: “Ừ, chiều nay đỡ nắng thì đi.”
“Cậu cả vừa về, sao cậu vẫn quyết định đi luôn ạ?”
“Có liên quan gì đâu?”
“Có chứ ạ. Cậu mà đi thì ông bà chủ giận lắm.”
“Em phải truyền đạt giúp cả chuyện này à?”
“… cậu chủ. Bao lâu rồi hai cậu chưa gặp nhau, với lại nhà chúng ta mới mở thêm một nhà hàng tuần trước, chạy thử hết hôm nay là đủ một tuần rồi, ngày mai khai trương.”
“Rồi sao nữa?”
“Thì cậu lâu không về nhà, cậu cả cũng lâu lắm mới về, ông bà chủ muốn tối nay cả nhà sẽ qua đó dùng bữa.” Bống áp mặt vào cửa nói.
“Nhưng anh bỏ nhà ra đi rồi.” Hoàng thản nhiên nói.
“Cậu chủ… Ông bà chủ không còn khắt khe chuyện cậu tự lập rồi, cũng đâu có định ép uổng gì cậu nữa đâu? Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.”
“Nhưng anh Lâm cũng bận.”
“Thì anh để anh ấy về trước là được.” Bống nói.
“Anh không nghĩ vậy đâu.”
Bống bắt đầu nài nỉ: “Anh Lâm ơi anh Lâm à, vẫn đang là nghỉ hè đấy, hai anh đâu có bận gì. Anh khuyên cậu chủ ở lại giúp em đi, khổ cái thân em quá!”
Lâm nghe Bống lèo nhèo ngoài cửa, lại thấy chuyện con bé nói cũng hợp lý nên dè dặt hỏi Hoàng: “Cậu thấy sao?”
“Không muốn lắm.”
Lâm “chẹp” một tiếng, nghĩ về gia đình âu yếm hạnh phúc ở nhà của mình mà không thấu hiểu được quá nhiều. Bản thân cô thì được bố mẹ chiều quá nên sau chót đuổi cô đi tự lập, còn Hoàng là tự bỏ nhà ra đi vì bố mẹ quá áp đặt.
“Hay cậu cứ thử ở lại xem, có thể giải quyết được khúc mắc gì đó, hoặc bố mẹ cậu đã thay đổi và hiểu cho cậu thì sao?”
Hoàng nhìn Lâm từ đầu đến chân, thấy Lâm vẫnđang ngửa đầu ngăn máu mũi.
“Cậu ở lại đây với tớ à?”
“Thì… ừ.” Lâm cử động đầu tỏ ý tán thành, “Với cậu mặc áo vào đi.”
“Cậu chịu ở lại thì được.”
Hoàng chậm chạp đi lấy áo mặc, thầm nghĩ Lâm chắc chắn là một tên trapboy từ trong trứng, chẳng qua vì điều kiện thuộc tính và môi trường chưa thuận lợi nên chưa có cơ hội thể hiện và phát triển. Nhưng cũng vì không có kinh nghiệm nên tên trapboy này còn rất ngây thơ và thật thà. Việc Lâm nghiêng về phía Bách đang khiến lòng tự trọng của Hoàng nhen nhóm cơn giận thì bị sự thật thà và ngây thơ ấy dập tắt ngay lập tức.