Sau hơn một tiếng đi từ nội thành qua ngoại thành bên kia sông Hồng bằng cầu Thanh Trì, cuối cùng xe máy của Lâm cũng dừng lại trước cánh cổng to bự theo như Hoàng chỉ đường.
Lúc này Lâm đang thắc mắc: Ờm… tôi là ai… đây là đâu…
“Nhà cậu ở đoạn nào cơ?” Lâm ngoái đầu lại hỏi Hoàng, người hiện đang ngồi yên sau xe máy.
“Thì đây, nhà đây.” Hoàng chỉ tay về phía cánh cổng lớn.
“Cậu có chắc không? Đây rõ ràng là khu di tích lịch sử quốc gia nào đấy…” Lâm hoang mang nói.
Hoàng xuống xe, đi về phía góc cổng và thò tay qua những song sắt để dí vân tay. Cánh cổng nhận vân tay của Hoàng, chậm rãi tự kéo sang hai phía, lộ ra một khoảng sân rộng đủ để làm thành một cái bãi gửi xe ô tô bên trong.
Ngay từ ấn tượng đầu Lâm đã thấy khó hiểu khi cánh cổng sắt hiện đại có hoa văn kì lạ này lại kết hợp hoàn mỹ với mái đao cong tạo hình mũi thuyền phía trên cùng hai bên tường được trạm trổ hoa văn kín kẽ, chẳng biết bên trong còn có gì bất ngờ hơn không.
Hoàng đứng sau cổng, vẫy tay nói: “Vào đây đi.”
Lâm nghe lời Hoàng lái xe qua cổng, thấy trong khoảng sân rộng có hai bên trái phải lợp ngói lưu ly chỉ để làm nơi che nắng mưa cho bốn chiếc ô tô và vài cái xe máy đỗ trong góc. Lâm dựng xe cùng nơi với mấy chiếc xe máy khác, len lén nhìn chiếc xe ô tô gần đó với kiểu dáng khá trẻ trung so với ba chiếc còn lại, thầm khen ngợi: “Xe này đẹp ghê…”
“Xe bố mẹ mua cho tôi đấy.” Hoàng nói, “Nhưng mà mới lái được vài lần, vì bỏ nhà đi rồi.”
Lâm nín lặng, liếc mắt thấy có một hành lang dài chắn ngang sân, xuyên suốt hành lang là các cột trụ thẳng tắp, rèm trúc đong đưa theo gió cùng cây cỏ leo xanh mướt một vùng.
Hoàng giúp Lâm tháo mũ bảo hiểm khi cô vẫn đang ngơ ngác ngắm xung quanh: “Vào trong thôi.”
“Đây là đâu?” Lâm hỏi.
“Sân trước nhà tôi. Phía sau hành lang là sân giữa.”
Lâm vừa đi theo Hoàng vừa cắn răng hỏi ra điều mà mình nhịn nãy giờ: “Đây là nhà “hơi” khá giả mà cậu nói ấy hả?”
Hoàng mỉm cười: “Hơi khá giả thôi mà. Cũng đâu có gì đâu.”
Hoàng đi thẳng một đường qua hành lang lợp ngói lưu ly chắn ngang tựa một chiếc cổng phụ dẫn vào khoảng sân giữa nhỏ hơn sân ngoài một chút. Lâm bước từng bước nhỏ theo sát ngay sau lưng Hoàng, vừa đi vừa nhìn ngang dọc. Không gian ở sân giữa được đầu tư vào trang trí hơn với hồ cá kết hợp hòn non bộ ngay giữa hồ, xung quanh sân nuôi cỏ cây hoa lá và đủ các loại tiểu cảnh cùng vài bộ bàn ghế trông rất trang nhã, Lâm đi một đoạn mà cứ tưởng mình đang tham quan Quốc Tử Giám.
Bống đi xe ôm về đây trước họ không bao lâu, Hoàng và Lâm vừa tới nơi con bé đã biết tin, hớt hải chạy ra đón Hoàng khi cậu ta đưa Lâm vào phòng khách ở một căn nhà riêng biệt bên trái sân giữa.
“Cậu chủ đợi một chút để em gọi ông bà chủ nhé ạ. Em mời cậu dùng nước, mời anh dùng nước.” Bống đặt bình và chén trà lên bài sau đó rời đi ngay.
Lâm ngồi cạnh Hoàng tại bộ bàn ghế gỗ ở gian giữa của căn nhà ba gian: gian giữa có bàn ghế tiếp đãi khách, gian bên trái có bàn thờ cúng, gian bên phải đặt một chiếc sập gỗ lớn có vẻ để dùng nghỉ trưa, ba gian phân chia với nhau bởi các cột trụ bằng gỗ siêu lớn. Gian giữa có một chiếc kệ trưng bày đủ các loại đồ thủ công bằng gỗ và gốm sứ, hai góc đặt hai chiếc lộc bình cao tới trần nhà, xung quanh cũng mang đậm phong cách nhà cổ với cột nhà và xà nhà chống đỡ phần mái ngói phía trên.
Lâm nhìn một lúc mà hoa hết cả mắt.
Hôm qua Hoàng lại ngủ bên phòng Lâm, tuy đã là ngày thứ hai nằm chung nhưng Lâm vẫn căng thẳng, chỉ ngủ sớm hơn được một chút, sáng ra cả hai nằm lì không muốn dậy nên tới chiều trời mát mới đèo Hoàng về đây, vì cậu ta không có xe máy. Mặc dù cứ lần nào ngủ nướng buổi sáng Lâm lại thấy cả người uể oải, nhưng khi vừa tới đây trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lâm thấy tỉnh cả người, da đầu căng hết lên.
Mùi gỗ quý và hoa cỏ quanh quẩn chóp mũi cũng không khiến Lâm bớt căng thẳng, cô nhìn Hoàng hỏi: “Sao cậu không nói với tôi nhà cậu là kiểu như thế này để tôi còn chuẩn bị tinh thần?”
Hoàng cười khó hiểu: “Kiểu thế này là thế nào? Tôi nói nhà ở Bát Tràng, cũng hơi khá giả rồi đấy thôi.”
“Nguyên cái khuôn viên nhà cậu cũng làm khu di tích lịch sử được rồi, nhà như nhà cậu bình thường tôi phải mua vé mới được vào xem đấy! Nhưng mấy nơi mà tôi mua vé vào xem cũng không rộng thế này. Với lại chú tôi chuyên buôn gỗ, cậu đừng tưởng tôi không biết đống đồ gỗ nhà cậu bao nhiêu tiền! Riêng cái sập gỗ kia cũng phải mấy trăm triệu đúng không?”
Hoàng hơi nhíu mày đáp: “Không phải đâu. Chắc cậu nhầm lẫn gì đấy rồi. Cái sập kia ba tỉ rưỡi mới đúng, không có giá trăm triệu đâu.”
“Ọc ọc…” Lâm sặc miếng nước trà.
Hoàng vỗ lưng giúp Lâm, đúng lúc này bố mẹ Hoàng xuất hiện, khoan thai bước vào phòng khách.
Hoàng đứng dậy lễ phép nói: “Con chào bố, con chào mẹ.”
Lâm nhịn ho đứng dậy chào theo: “Cháu chào… khụ, hai bác ạ.”
“Chào cháu.” Bố Hoàng hướng về phía Lâm gật đầu chào hỏi, sau đó chào Hoàng bằng cách không mấy thân thiện: “Không dám chào anh, mừng anh lại nhà. Không ngờ anh cũng còn biết gọi bố mẹ cơ đấy.”
Bố mẹ Hoàng thoạt nhìn cũng trên bốn mươi, trang phục dù chỉ là loại mặc ở nhà nhưng vẫn rất nhã nhặn lịch sự, hơi khác với tưởng tượng của Lâm rằng họ sẽ mặc trang phục cổ như áo dài áo tứ thân gì đó cho hợp với bối cảnh…
Lâm nhớ không nhầm thì rõ ràng Bống nói bố mẹ Hoàng hết giận rồi, nhưng xem tình hình này thì có vẻ không đúng lắm.
Bố mẹ Hoàng ngồi xuống ghế đối diện, Bống nhanh chóng rót nước sau đó đứng ra sau ghế của họ.
Hoàng cũng kéo Lâm ngồi xuống, sau đó mở lời hỏi thăm bằng một câu cực kì rập khuôn: “Bố mẹ có khoẻ không ạ?”
“Nhờ phúc của anh mà chúng tôi vẫn khoẻ. Nay anh về thăm đúng là quý hoá quá.”
“Vâng, thấy bố mẹ khoẻ thì con cũng mừng ạ.”
Mặc dù thái độ của Hoàng rất lễ phép nhưng bố Hoàng vẫn không chịu hạ cái giọng điệu ghét bỏ kia: “Cũng biết mừng cơ đấy. Chắc là thấy tôi khoẻ quá nên chẳng thèm về cái nhà này nữa, đủ lông đủ cánh rồi cứ vậy mà bay đi thôi.”
Lâm ngồi im thin thít nghe bố mẹ Hoàng nói chuyện bằng giọng điệu hờn dỗi xỉa xói y hệt phụ huynh trong mấy cảnh phim truyền hình cô từng xem hồi nhỏ. Ở nhà bố mẹ Lâm thì có gì nói thẳng chứ chẳng quanh co thế này, nghe sốt hết cả ruột.
Vẻ mặt Hoàng vẫn tươi cười, nhưng Lâm biết dường như cậu ta không dễ chịu chút nào.
Hoàng im lặng một chút, cuối cùng quyết định không kéo dài thời gian ngồi ở gian phòng bí bách này nữa: “Con biết thời gian qua con làm bố mẹ không vui, nhưng hôm nay con về không phải để nhận sai, hay là quay trở về để nghe theo ý bố mẹ. Hôm nay con ghé qua nhà chỉ để thăm bố mẹ, tiện nói rõ chuyện của con và Bống thôi ạ.”
Mẹ Hoàng nghe vậy lập tức nhíu mày, hơi nghiêng đầu hỏi Bống: “Thế này là thế nào?”
Bống rầu rầu: “Thì bà chủ cứ nghe cậu chủ nói đi ạ.”
Mẹ Hoàng hơi nhíu mày liếc nhìn về phía Lâm. Hoàng thấy vậy lập tức nói ngay: “Cậu ấy là bạn cùng phòng của con, hôm nay con đi nhờ xe của cậu ấy nên sẽ nói nhanh thôi. Bố mẹ không cần ngại vì sự có mặt của cậu ấy.”
“Được rồi, vậy anh nói đi, tôi đang nghe đây.”
“Vâng, con định thưa chuyện của Bống. Bống vào nhà mình ở từ nhỏ, cũng vì vậy con luôn coi Bống là em gái, không có suy nghĩ nào khác. Hơn nữa ngay từ đầu bố mẹ muốn gả Bống cho anh trai, chỉ vì anh ấy không ở nhà nữa mà bố mẹ gán con với Bống thì chẳng khác nào coi rẻ em ấy cả.”
Nói đến đây, mẹ Hoàng phật ý rõ rệt: “Ý anh là tôi áp đặt đấy à? Con Bống nó cũng thích anh thì sao gọi là coi rẻ được? Với lại con Bống nó ở đây bao năm nay rồi, bao nhiêu tinh hoa nghề truyền thống nhà mình con Bống đều nắm rõ, hơn nữa con bé lại còn xinh xắn đảm đang, người làm nhà mình từ thợ chính thợ phụ tới họ hàng ai cũng đều yêu quý nó. Hỏi quanh cái họ hàng nhà ta, làm gì có ai thích hợp làm bà chủ hơn nó? Con gái ngoài kia bây giờ chỉ thích ăn với chơi, anh kiếm đâu ra được người như nó?”
“Nhưng con có bao giờ nói muốn thừa kế đâu ạ?” Hoàng chậm rãi đáp.
“Đến lúc này mà anh vẫn nói thế được à? Đừng tưởng anh bỏ nhà đi rồi không biết ở ngoài kia anh sống thế nào. Anh nghĩ anh duy trì như vậy được bao lâu?” Mẹ Hoàng nói.
Lâm nghe vậy cũng suy nghĩ, thấy Hoàng sống tốt lắm mà? Sao nghe từ lời của mẹ cậu ta lại thành sống khổ rồi? Chẳng lẽ có điều gì mà cô không biết?
Lúc này bố Hoàng ngồi một bên nghe mãi cuối cùng cũng lên tiếng: “Thôi, anh giỏi anh tài năng, tôi không giữ được anh, anh muốn làm sao thì làm.”
Bống nghe tới đây liền đánh ánh mắt về phía Hoàng cầu cứu.
Hoàng thở dài, nói: “Còn chuyện của Bống, con bé năm nay học xong lớp 12 rồi, không biết…”
Bố Hoàng gạt đi ngay: “Chuyện này chúng tôi tự giải quyết, không cần anh lo.”
Không đạt được thoả thuận cụ thể, Hoàng hơi cau mày.
Bố Hoàng không để cậu ta có cơ hội đáp lời, tiếp tục nói: “Anh cứ làm như chúng tôi xấu xa lắm đấy. Còn anh thì tốt đẹp thế nào, không thăm hỏi bố mẹ thì không nói làm gì, nhưng anh cứ nói là yêu quý ông nội lắm, thế mà ông bệnh cả năm nay chẳng thấy hỏi han một câu.”
Hoàng cúi đầu đáp: “Vâng, nếu bố mẹ đã nói như vậy thì con cũng yên tâm. Giờ con qua thăm ông.”
Nói xong Hoàng đứng dậy xin phép đi trước. Lâm thấy vậy cũng lễ phép chào hỏi, sau đó chạy theo cậu ta.
“Gia đình cậu trước giờ vẫn thế này à? Căng thẳng quá vậy? Tôi không dám thở luôn.”
“Ừ, thế nên mới không muốn ở nhà.”
Hoàng dẫn Lâm qua một cánh cổng phụ, dẫn tới một cái sân nhỏ, bên trong có hai căn nhà cũng theo phong cách cổ xưa quay mặt vào nhau. Hoàng giơ tay chỉ: “Bên này là phòng của tôi, phòng cũ. Phía đối diện là chỗ ông bà nội ở.”
Phong cách kiến trúc Lâm thấy từ lúc bước vào cổng tới giờ đều là kiểu nhà cổ với mái ngói, các cột trụ và cửa bằng gỗ. Hai căn nhà trong khu sân sau này không lớn như mấy căn cô thấy bên ngoài, có lẽ do nó chỉ là phòng ngủ nên chỉ xây vừa đủ.
Hoàng bước lên bậc tam cấp tới gõ cửa phòng bên trái, nhẹ giọng gọi: “Ông ơi.”
Bên trong mãi một lúc mới vọng ra tiếng nói: “Cái gì đấy? Đến giờ ăn cơm rồi à?”
Hoàng phì cười: “Chưa đến giờ cơm đâu ạ. Cháu Hoàng đây.”
Cậu ta vừa nói xong, cánh cửa gỗ im lìm bất chợt mở ra. Ông cụ với mái tóc trắng chạy ào ra tay bắt mặt mừng với thằng cháu hơn một năm chưa gặp: “Đúng là Hoàng rồi. Sao mày lại gầy thế này? Còn đứa nào đây?”
Lâm thấy mình được nhắc tới vội tiến lên chào hỏi: “Cháu chào ông ạ. Cháu là bạn cùng phòng của Hoàng.”
“Ô, dẫn cả bạn qua đây chơi cơ à? Xinh trai quá nhỉ. Lần đầu thấy đấy. Hai đứa vào trong đi.”
Phòng của ông cụ nhìn bên ngoài đơn sơ nhưng bên trong tiện nghi, giường tủ bàn ghế đủ cả, dưới chân giường còn có một chiếc ti vi siêu lớn, trên màn hình đang chiếu trận bóng đá mới bắt đầu không lâu.
Ông cụ cầm điều khiển cho nhỏ tiếng lại, lom khom định rót nước thì Hoàng nhanh nhẹn lấy bình nước từ tay ông nói: “Để cháu làm cho. Ông cứ ngồi đi.”
Ông cụ gật gù, vừa ngồi xuống đã nói: “Lúc nghe nói mày bỏ nhà đi bụi cứ tưởng nói đùa, không ngờ đi phát hơn một năm. Về là tốt rồi.”
“Cháu chỉ ghé qua một lúc thôi, không định ở lại đâu ạ.” Hoàng đáp.
“Ơ thế vẫn chưa về à? Tao nghe bố mẹ mày nói điều tra ra được mày học đại học tận bên Hà Đông, mượn tiền bạn để thuê nhà giờ vẫn chưa trả xong. Tối qua ngồi ăn cơm còn bảo nhau đợi khi nào mày mượn của người ta nhiều quá không trả được là về đây ngay ấy mà.” Ông cụ thật thà nói.
Hoàng hơi ngại ngùng liếc Lâm, sau đó nhìn ông chữa lời: “Cháu đâu có nợ nần nhiều như thế? Cháu vẫn sống tốt mà.”
“Thì cả nhà đâu biết mày ngoài kia kiếm tiền đóng học, thuê nhà ở rồi ăn uống kiểu gì nên cũng thắc mắc ấy mà. Tốt mà không về nói chuyện với bố mẹ đi. Còn chẳng chịu về thăm lão già này.”
“Cháu ngồi nói chuyện với bố mẹ có bao giờ yên bình hay có kết quả tốt đâu. Với lại cháu cũng bận quá, không về thăm ông được.”
“Ông mày nói thế chứ mày về thăm hay không cũng có quan trọng gì đâu. Mày vẫn khoẻ là được. Thế mày với bố mẹ sao rồi? Hôm nay về nói chuyện gì?”
“Mấy chuyện linh tinh thôi ạ. Chủ yếu là chuyện của Bống. Mọi người trong nhà vẫn nghĩ sau này cháu với Bống phải thành một đôi.”
Ông cụ gật gù: “Thế là mày không ưng cái Bống à? Tao thấy nó hiền lành ngoan ngoãn, cũng thông minh nhanh nhẹn, thỉnh thoảng còn qua đây nói chuyện với ông. Mày cứ lấy nó về sau này tự khắc mặn nồng ấy mà, ông với bà mày ngày xưa cũng vậy.”
“Cháu coi nó như em gái thôi.” Hoàng lắc đầu.
“Ờ, ông cũng chẳng ép, chỉ nói thế thôi. Chuyện cái Bống cũng không quan trọng lắm, chứ mày không định thừa kế thật đấy à? Mấy thằng anh em họ của mày thèm đỏ mắt ra mà không được kia.”
Hoàng mỉm cười: “Chuyện này cháu cũng nói với ông nhiều lần rồi. Chắc là cháu vẫn cần thêm thời gian.”
“Ờ, ông hiểu rồi. Ngày xưa ông nuôi bố mày còn bị nó làm tức muốn chết, mày không chịu được bố mày cũng phải. À còn được cả mẹ mày nữa.”
Hoàng không muốn nhắc chuyện này nữa nên đổi chuyện hỏi thăm: “Bố cháu nói ông bị bệnh, thế có gì nghiêm trọng không ạ?”
“Ôi dào, toàn mấy bệnh tuổi già ấy mà, bố mày cứ làm quá. Nhưng mà mày không ở nhà ông chán lắm, chẳng ai đánh cờ cùng. Hay là hôm nay ở lại đây ăn tối, rồi ngủ lại nhà một buổi đi?” Ông cụ đề nghị.
“Chuyện này…”
“Suy nghĩ cái gì, bố mày trông thế thôi chứ tao biết tỏng cũng lo cho mày lắm, mỗi tội là cứng đầu chẳng chịu nhận sai. Bảo mày sang thăm ông chắc là cũng để đợi ông thuyết phục mày ở lại nhà ấy mà. Hai đứa ngủ lại qua đêm đi, mai ông dẫn đi xem mấy kiệt tác của ông.”
“Nhưng mà cháu với bố mẹ vẫn chưa hiểu nhau.” Hoàng đáp.
“Gặp nhau một lúc giờ ăn cơm chứ mấy, ở lại chơi với ông đi.”
Hoàng im lặng suy nghĩ, sau đó nhìn Lâm hỏi: “Cậu… hôm nay ở lại đây một hôm được không?”
Cả hai đều chưa nhập học, Lâm thấy mình cũng không bận bịu chuyện gì nên đáp ứng Hoàng: “Được mà. Nếu cậu muốn.”
“Cũng không muốn lắm nhưng mà…”
Ngay lúc đó Bống cũng thập thò ngoài cửa, nói: “Cậu chủ ơi, ông bà chủ nhắn cậu ở lại một tối cho ông nội vui. Hôm qua em cũng dọn dẹp phòng cho cậu chủ rồi đấy.”
Hoàng nghiêng đầu nhìn con bé hỏi: “Nghe lén đấy à?”
“Em đâu có!”
Sau đó mọi chuyện cứ như vậy được quyết định. Ông cụ lấy trong tủ ra một bộ cờ tướng có quân cờ làm bằng sứ đặt lên chiếc bàn đá ngoài sân rủ Hoàng đấu cờ, Lâm ngồi cạnh xem. May là cô biết chơi cờ tướng nên không thấy nhàm chán, thậm chí lúc ông cụ đánh thua Hoàng nhiều quá Lâm còn xung phong thay Hoàng vào cho ông cụ thắng vài ván để ông cụ phấn khởi, sau đó đổi lại cho Hoàng vào hành ông cụ tiếp.
Chơi qua chục ván mới tới giờ ăn tối. Hoàng dẫn cô tới phòng ăn riêng của gia đình. Quây quần bên bàn cơm có ông nội, gia đình Hoàng và gia đình chú ruột của cậu ta.
Bữa cơm này quả thực khá nặng nề, không gian im ắng vì không có ti vi để xem, mọi người cũng chẳng ai phát ra tiếng động, có chuyện gì cần thiết lắm mới nói chuyện. Ngày thường Lâm ăn uống thoải mái đã quen, gặp cảnh này cứ vậy tự giác ngồi thẳng lưng ăn uống nhỏ nhẹ khép nép, thở cũng không dám thở mạnh. Về phần Hoàng, dù tay cậu ta chưa khỏi hẳn nhưng hôm nay từ trước lúc tới đây cậu ta đã tháo sạch băng gạc đóng vai người có tay chân lành lặn, thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng để ý kĩ sẽ thấy tay trái cầm bát của Hoàng hơi run run.
Bữa cơm xong xuôi, Bống bày hoa quả cắt sẵn đặt lên bàn, lúc bấy giờ mọi người mới tán gẫu đôi câu. Hoàng không có ý định ở lại nên xin phép về phòng trước.
Lâm vừa bước vào cái sân nhỏ lập tức xả vai, thở một hơi thật dài: “Áp lực thật đấy!”
Hoàng áy náy nói: “Xin lỗi vì làm cậu khó xử. Nhưng có cậu ở đấy tôi biết ơn lắm. Cảm ơn nhé.”
“Ầy… có gì đâu. Được ăn cơm miễn phí toàn sơn hào hải vị, haha…”
Hoàng bước về phía phòng của cậu ta, tra chìa vào ổ khoá mở cửa, sau đó lần mò công tắc trong bóng tối để bật đèn.
Thiết kế bên này cũng y hệt bên phòng ông nội, gian giữa bàn ghế tiếp khách, gian bên phải giường tủ, gian bên trái thông với nhà vệ sinh và được để trống ra một phần không gian rộng rãi, trong góc đặt một chiếc lộc bình cao tới trần nhà. Phía trên trần sử dụng rất nhiều đèn lồng trang trí bọc bên ngoài đèn điện, tạo ra màu vàng ấm cúng cho căn phòng.
“Phòng riêng của cậu đây ấy hả…?” Lâm há hốc mồm hỏi.
“Kì quá hả?” Hoàng vừa hỏi vừa chạm tay lên bàn ghế kiểm tra xem có bụi hay không, “Đúng là Bống mới quét dọn, sạch thật.”
“Thì… không nghĩ có nhà ở kiểu này luôn á.” Lâm trả lời.
“Ừ, tôi ở đây từ bé nên không biết. Sau này mới nhận ra nhà các bạn chẳng giống nhà mình tí nào. Ngay hàng xóm nhà tôi cũng chuyển sang phong cách nhà hiện đại hết rồi.”
“Nhưng thế này cũng hay mà. Dù có hơi… cảm giác nhà cổ thế này hơi đáng sợ. Giống mấy căn nhà ma ở trong phim.”
Hoàng cười: “Chẳng hiểu cậu xem phim gì. Hôm nay đi đường nắng nôi bụi bẩn, cậu có muốn tắm không? Để tôi lấy quần áo cho cậu.”
Lâm ngẫm lại thấy người ngợm đúng là hơi khó chịu, hơn nữa mặc quần áo của Hoàng không phải lần đầu để mà ngại nên nhanh chóng đồng ý.
Thấy Lâm đồng ý Hoàng mới đi mở tủ quần áo, nhặt ra vài bộ đơn giản rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, lẩm bẩm nói: “Không có mùi bụi, vẫn còn mặc được.”
Nghe vậy Lâm vội chạy tới: “Này… khái niệm sạch bẩn của tôi với cậu hình như hơi khác nhau đấy! Để tôi xem nào.”
Đoạt lấy bộ quần áo từ tay Hoàng, Lâm dè dặt đưa lên mũi ngửi thử, phát hiện ra trên quần áo vẫn thoang thoảng mùi nước xả vải mới yên tâm. Lúc này cô mới nhận ra quần áo trong tủ này của Hoàng tuy đều mua từ năm trước nhưng vẫn khá ưa nhìn, tốt hơn hẳn đống quần áo linh tinh cậu ta mặc lúc ở phòng chung cư. Theo như những thông tin cô mới biết được thì có vẻ như do cậu ta bỏ nhà ra đi nên mới không có tiền mua quần áo tử tế để mặc.
Do dáng người cũng cao ráo nên Lâm rất nhanh đã lựa được một bộ hợp ý, Hoàng thấy Lâm chọn được quần áo rồi liền hỏi thêm: “Cần quần lót nữa nhỉ? Tôi có nhiều đồ mới chưa mặc tới lắm.”
“…” Lâm nín lặng.
Cô còn chưa nói đồng ý hay từ chối thì cậu ta đã nhét vào tay Lâm một cái quần tam giác…
Quần mới mà! Đừng sợ!
Lâm tự trấn an bản thân, sau đó mang theo quần áo vào trong phòng tắm. Nếu ở phòng ngoài Lâm đã bị bất ngờ một lần, thì sau khi đẩy cửa vào phòng tắm cô hoàn toàn bị choáng ngợp.
Nền và phần tường bao quanh trong phòng tắm siêu rộng này được lát gạch hoa đủ các loại hoạ tiết và màu sắc khiến Lâm cảm tưởng như mình vừa bước vào một rừng hoa. Trong góc đặt một chiếc bồn tắm cỡ lớn lát gạch sứ tráng men đa sắc xen kẽ tạo hiệu ứng lung linh huyền ảo. Chỉ nghĩ đến việc được ngâm mình trong cái bồn tắm kia đã thấy tinh thần phấn chấn rồi.
“Đẹp quá. Bồn tắm rộng thật ấy.” Lâm nhận xét.
Hoàng ngó đầu qua vai Lâm: “Rộng mà, hai người ngồi cũng vừa. Cậu muốn tắm chung không?”
Lâm lập tức đẩy cậu ta ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tuy cũng hâm mộ cái bồn tắm kia thật nhưng cô vẫn quyết định tắm gội bằng vòi hoa sen cho mau lẹ, sau đó nhanh chóng ra ngoài nhường chỗ cho Hoàng tắm.
***
Hôm nay Hoàng không đeo băng gạc nên cũng bớt thêm được mấy thao tác rườm rà. Tuy vậy việc vờ vịt làm người lành lặn khiến cậu khá mất sức, gội xong cái đầu tay đột nhiên lại run run không kiểm soát được.
Mỗi lần tay truyền tới những cơn đau do cố dùng lực, cậu lại thấy bất an và khó chịu.
Hoàng đứng dưới dòng nước ấm áp một lúc thật lâu như để gột rửa cảm giác bí bách kể từ khi trở về nhà, thế nhưng đầu óc mãi chẳng thể nào dễ chịu hơn.
Nhưng Hoàng biết mình không nên đứng trong này mãi. Cậu thở dài một tiếng, tắt vòi nước, lau người, thay quần áo.
Hoàng bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng không tốt cho lắm, nhưng cậu đâu ngờ được tâm trạng của mình lại là thứ xoay chuyển dễ dàng đến vậy, khi cậu nhận ra điều đợi mình phía trước là Lâm trong bộ quần áo rộng rãi của cậu, ngồi chờ cậu trên chiếc giường đã gắn bó với cậu rất nhiều năm.
Nụ cười của cậu đột nhiên trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
Cậu lại có tâm trạng để đùa rồi.
“Này, cậu biết không? Bố mẹ tôi nói sau này lấy vợ thì đó sẽ là giường tân hôn của tôi đấy.” Hoàng nói.
___
Fact 1: Hoàng nghèo vl ha ha.Fact 2: Lâm chưa thích Hoàng. Lâm chỉ bị nhan sắc của cậu ta làm mờ mắt thôi.Fact 3: Thật ra truyện này mình kết hợp ý tưởng viết khi xem lại đống album ảnh trong điện thoại. Một là hình của Tiểu Mã, hai là ảnh nhật kí học quân sự, ba là ảnh mình qua nhà đứa bạn ở Bát Tràng chơi. Nhưng do ý tưởng đến rất tuỳ hứng mà dạo này mình bận quá, không có hứng nữa nên hẹn các bạn một ngày xa xa nhé. Tạm bịt.Ký tên: Người vô trách nhiệm.