Đúng như dự đoán, chỉ đùa Lâm một chút thôi mà trên gương mặt cậu ta tỏ rõ vẻ ngại ngùng, hai má hiện ra những rặng hồng nhạt khó nhận thấy.
“Biết vậy lúc được đề nghị ngủ phòng riêng cho khách tôi đã đồng ý rồi.” Lâm nói.
“Chứ không phải do mặt cậu viết rõ hai chữ “sợ ma” à?” Hoàng bước về phía Lâm, lấy chiếc khăn lau đầu mà Lâm vừa lau xong hiện đang vắt trên chiếc ghế gần đó.
Lâm liếc mắt nhìn trần nhà và các khung cửa sổ bằng gỗ: “À thì… sao dám ngủ một mình ở đây được. Cậu thử tưởng tượng lúc nằm ngửa trên giường, trước mắt sẽ là các xà gỗ và mái ngói, cứ như mình đang ngủ trong miếu hoang giống mấy bộ phim kiếm hiệp ấy.”
Hoàng vừa dùng một tay lau tóc vừa nói: “Chắc là tôi quen rồi nên không nghĩ đoạn trần nhà trông giống miếu hoang, nhưng cũng giống thật.”
Hoàng vừa nói vừa bước tới chỗ Lâm, sau đó đưa chiếc khăn trên tay ra.
Lâm nhìn Hoàng.
“Giúp đi.” Hoàng nói, sau đó ngồi xuống giường. Hoàng vẫn có thể lau bằng một tay, nhưng cậu thích được Lâm giúp. Và cậu biết Lâm không từ chối những vấn đề liên quan đến cái tay đau của cậu.
Lâm nhận lấy cái khăn, Hoàng ngồi xuống giường.
“Cậu quay lưng lại đi.” Lâm nói.
“Tại sao?”
“Cậu nhìn tôi chằm chằm thế này sao tôi lau được?”
Hoàng nhìn Lâm nói: “Cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời về chuyện kia đâu đấy. Tôi cho cậu một chút áp lực để suy nghĩ cho mau.”
“Chuyện đấy ấy à…”
Đương nhiên Lâm nhớ chuyện Hoàng ngỏ ý muốn Lâm “tìm hiểu” cậu ta, nhưng do Bống xuất hiện khá bất ngờ, Lâm mới chỉ đồng ý việc đóng giả làm bạn trai của Hoàng trong khi Bống đang ngất xỉu nằm ngoài phòng khách. Quả đúng là việc này đã lập tức dập tắt được hi vọng của Bống, không hiểu sao con bé lại tin nhanh như vậy nhưng tóm lại là cả hai đã thành công.
“Mà như Bống nói, ngày trước cậu từng có bạn gái thật hả? Sau đó cậu nhận ra cậu là gay?”
Lâm hỏi khi trùm khăn lên tóc của Hoàng, ôm hai bàn tay lên mái tóc ướt của cậu ta cách một lớp khăn lông, sau đó dùng lực xoa quanh đầu Hoàng. Hai mắt Hoàng vẫn đang ghim chặt lên mặt Lâm, kèm theo vẻ cười cười trông rất dễ ghét.
“Chỉ nói với con bé vậy cho nó tin thôi. Mà cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng khá thích mấy bạn nữ xinh đẹp. Nhưng tôi vẫn thường vắt tay lên trán nằm nghĩ về cậu.”
“Nghe cũng dễ hiểu nhỉ.” Thêm một thời gian nữa chắc là Lâm sẽ miễn nhiễm được với mấy câu đùa của Hoàng. Lâm ngừng xoa tóc cho cậu ta, nói: “Thế này chắc được rồi.”
“Chưa được, vẫn còn ướt lắm, sao cậu qua loa thế? Cậu lau tiếp đi. Còn sấy tóc nữa.” Hoàng lập tức phản đối, đưa một tay lên giữ chặt cổ tay Lâm lại.
Lâm đang định nhấc tay thì bị bị cản lại. Lâm nhẫn nhịn, hạ tay xuống, lúc ấy Hoàng cũng buông tay ra. Đầu Hoàng lại tiếp tục đung đưa theo từng cử động của Lâm, cậu còn nói: “Sau này tay hết đau tôi sẽ lau đầu cho cậu.”
“Đợi lúc nào tay tôi gãy ấy.” Lâm nói.
“Cậu biết không phải ý đấy mà.” Hoàng dài giọng, “Mà này, tôi thấy cậu cũng biết chơi cờ đấy nhỉ? Vừa rồi còn nhường ông tôi thắng.”
“Sao biết nhường?”
“Thì do khả năng quan sát của cao thủ cờ tướng ấy.”
Lâm đã lau xong tóc cho Hoàng, chuyển sang dùng chiếc máy sấy mà trước đó Hoàng đã đưa cho Lâm để dùng: “Thì chẳng lẽ để ông ấy thua mãi? Sao cậu không nương tay với người cao tuổi thế?”
“Cậu có vẻ thích nhường đấy nhỉ? Hồi nhỏ tôi đánh thua ông suốt, nhưng lên cấp 2 đã thắng ngược lại ông rồi. Ngày đó thi thoảng cũng nhường ông, nhưng mỗi lần tôi nhường ông lại nằng nặc đòi tôi phải đánh tử tế mới chịu. Đôi lúc tôi thua thật mà ông chẳng tin, lại còn dỗi ngược lại tôi vì tội nhường ông nữa.”
“Ông cậu khó chiều thật ấy.”
“Nhưng ông là người duy nhất khiến tôi thấy dễ chịu lúc ở nhà. Vì thế nên tôi mới nhất quyết đòi phải ở phòng đối diện với ông.”
“Thì ra lý do là vậy. Phòng của cậu ở hơi xa, cái viện này cũng hẻo lánh nữa.”
“Đúng là vậy thật. Nhưng có cậu ở đây, thấy bớt buồn hẳn.”
Tóc Hoàng mới cắt ngắn đầu kì quân sự nên cả hai nói vài ba câu đã sấy xong. Cậu ta mang máy sấy đi cất, trong lúc ấy Lâm đi loanh quanh trong phòng để khám phá. Thực ra Lâm đã muốn tham quan mấy đồ vật trang trí ở nhà Hoàng từ lúc mới bước chân qua cổng, nhưng do ngại nên không dám táy máy, tới lúc này ở phòng riêng của Hoàng mới dám đi nhìn ngó một chút.
Đầu tiên là giá sách cao lớn trong gian ngủ, rất nhiều sách đủ các loại, tuy nhiên không có những loại Lâm hứng thú như truyện tranh, tiểu thuyết nên cô cũng chỉ lướt qua. Kế tiếp Lâm rời khỏ gian ngủ, bước tới trước chiếc lộc bình cao tới trần nhà đang nằm trong góc.
Chiều ngang của nó thậm chí còn to hơn cái cửa, chiều cao thì vọt lên tới tận nóc, ít nhất cũng phải ba mét, trên thân dùng màu mực xanh lam vẽ khung cảnh trận chiến của hai đội quân mũ giáp kiếm khiên đầy đủ được ngăn cách bằng một con sông, nét vẽ có hồn và rất sống động.
Hoàng cất máy sấy xong, tiện tay lấy trong tủ ra một chiếc võng, đi tới đằng sau Lâm làm vài động tác đơn giản để móc nối hai đầu võng lên hai cái cột nhà, kế tiếp mở chiếc cửa phụ ngay sau lưng, rồi ngồi xuống võng nói: “Cái choé đấy ông nội tự tay làm đấy, tuổi của nó còn lớn hơn tuổi của tôi nữa.”
Lâm chỉ tay vào cái bình lớn hỏi: “Cái này gọi là choé hả?”
“Ừm. Gọi lộc bình phong thuỷ cho sang, chứ bình thường mọi người gọi nó là cái choé. Choé nhỏ thì đựng gạo muối trên ban thờ, loại lớn một chút thì để trang trí, làm đồ phong thuỷ hút tài lộc.”
“Ừm… ông cậu vẽ đẹp thật đấy.” Lâm lại gần quan sát.
Hoàng mỉm cười: “Hình bên trên là ông tôi vẽ lại bàn cờ tướng phiên bản người đó. Hai đội quân có tướng, xe, mã, tượng… đủ cả, cách nhau bởi sông biên giới. Ông nghiện cờ tướng lắm.”
Lâm sờ lên các hình vẽ, sau đó vỗ nhẹ lên chiếc lộc bình khổng lồ: “Đúng là mô tả lại bàn cờ tướng thật.”
“Vỗ nhẹ thôi, cái này cũng hơn tỉ đó, có người hỏi mua mà ông tôi không bán.” Hoàng vừa nằm đung đưa trên võng vừa nói.
“…” Lâm sợ toát mồ hôi rụt tay lại: “… Tôi mà là ông cậu thì tôi bán lâu rồi.”
“Ha ha, tôi cũng nghĩ như cậu nhưng ông không chịu. Ông nói sau này cho cháu dâu quyết định.”
Lâm lảng đi: “Cái này to khiếp, cho vào nhà kiểu gì vậy? Dỡ mái đặt vào hả?”
“Không phải. Cửa nhà bằng gỗ nên tháo cửa ra thôi, đưa nó vào trong thì lắp cửa lại.”
Lâm gật gù, quay lại nhìn Hoàng ngạc nhiên hỏi: “Cậu gắn cái võng đó từ bao giờ vậy? Tôi hay được thấy võng trên ti vi, chứ chưa được nằm võng bao giờ.”
“Lại đây cho nằm thử này.” Hoãng vẫy tay.
Lâm bước tới, Hoàng dùng chân khiến chiếc võng ngừng đung đưa rồi đứng dậy nhường chỗ. Lâm dè dặt ngồi xuống võng, cảm giác ban đầu có vẻ hơi chới với, nhưng sau khi an vị thì lại thấy tấm lưới mỏng manh này khá chắc chắn. Nó khiến Lâm tưởng tượng đến mấy cái xích đu ngày nhỏ hay chơi, nhưng là phiên bản dùng để nằm.
Lâm cho chân vào trong lưới, nằm ngả ra theo chiều dài của võng khiến cả chiếc võng trũng xuống, có chăng chỉ cao hơn mặt sàn khoảng hai mươi phân. Hoàng ngồi xuống sàn ngay bên cạnh Lâm, sau đó dùng tay đẩy nhẹ, võng bắt đầu đung đưa.
Lâm bật cười: “Hay thật. Nằm đây cả ngày cũng được mất.”
Mỗi lần võng quay trở về gần phía Hoàng, cậu lại đón lấy và đẩy nhẹ để nó không dừng lại. Lâm ngoái đầu qua nhìn khung cảnh bên ngoài cánh cửa phụ: một mảng sân im lìm với ánh sáng yếu ớt từ mấy chiếc đèn lồng treo ngoài hiên nhà.
Tiết trời đầu tháng Chín đã không còn quá oi bức, buổi tối gió mát thông qua cánh cửa phụ len lỏi khắp căn phòng, thổi mái tóc ngắn của Lâm nhảy múa ngay trước mắt. Mùi hoa cỏ dịu nhẹ xen lẫn mùi sữa tắm quen thuộc thoáng ẩn thoáng hiện trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ có hai người.
Hoàng hỏi Lâm: “Khung cảnh nhạt nhẽo nhỉ? Cậu có thấy chán không?”
Lâm vẫn đang mải ngắm sân, không ngoảnh đầu lại đáp: “Lần đầu trải nghiệm, thấy cũng thú vị mà. Qua nhà cậu một hôm mà tôi được mở mang tầm mắt ghê.”
Với Hoàng thì khung cảnh ngoài sân kia cậu thấy quá nhiều rồi, lần đầu tiên ở giữa khung cửa hình chữ nhật ấy có thêm một người, là người mà cậu quan tâm, khiến hình ảnh phía trước đột nhiên trở nên sống động.
Hoàng không đẩy võng cho Lâm nữa, biên độ cử động của nó vì vậy cứ dần nhỏ lại. Cậu nhích tới từng chút một, cái võng gần như dừng hẳn nên cũng không thể đập vào người cậu. Lâm thấy võng thôi đung đưa thì ngoảnh đầu lại phía sau, phát hiện Hoàng đang ngồi sát lắm rồi.
Mái tóc đen nhánh mới sấy tơi mềm bay nhẹ trong gió, sống mũi cao thẳng tô điểm thêm cho đôi mắt đẹp lấp lánh phản chiếu bầu trời đêm bên ngoài khung cửa. Tay Hoàng đặt lên cánh tay Lâm qua một lớp lưới có như không có, trong giọng nói cậu ta mang theo đôi chút lo lắng bồn chồn: “Giờ vẫn còn sớm, cậu muốn chơi gì không? Minecraft nhé? Bộ máy tính trên bàn bỏ không cả năm rồi, chẳng biết còn bật lên được không nữa.”
Lâm cảm nhận được tâm tư gì đó khó nói ở Hoàng, cô trấn an cậu ta: “Cậu đang sợ tôi tới đây không có gì chơi nên chán hả? Không sao đâu, không cần áy náy. Tôi nói thật đấy, giờ muốn nằm đây ngắm cảnh hơn là chơi game.”
Hoàng vội vã nói: “Cậu chỉ thích nó ngày một ngày hai được thôi, vì nó chẳng có gì vui cả. Kiểu gì về sau cậu cũng thấy nó chán ngắt, tẻ nhạt, cậu sẽ ghét nó.”
Dù không hiểu vì sao Hoàng lại tỏ vẻ bất an như thế, nhưng tầm mắt của cô đang ngang bằng với nhúm tóc mới khô của cậu ta, thế là cô cứ hành động trong vô thức, đưa tay lên xoa đầu cậu ta nói: “Nếu chán tôi sẽ nói với cậu. Cùng lắm thì tôi với cậu cùng về chung cư. Với lại ở một ngày chứ mấy?”
Hoàng cứ nhìn Lâm mãi, thật lâu sau mới nói: “Ừ, cùng lắm thì mình cùng về chung cư.”
“Ừm.” Lâm thu tay lại, hơi ngại ngùng.
Lâm biết mình hay động lòng với những ánh mắt tội nghiệp, mà Hoàng vừa rồi trông rõ tội. Tuy nhiên cô cũng biết hành vi chủ động tiếp xúc của mình hơi khác thường, vì thi thoảng cũng có vài bạn nữ đòi Lâm xoa đầu họ và trông họ ngượng ngùng và thoả mãn lắm. Lâm chưa thử với con trai bao giờ nên cũng không rõ Hoàng sẽ nghĩ gì, nhưng mà tóc Hoàng mềm thật.
Hoàng đứng dậy đi mở máy tính, phát hiện máy thì vẫn chạy bình thường nhưng đường mạng dây thì bị ngắt mất rồi, chung quy vẫn chẳng chơi gì được. Thật ra thì mọi chuyện có thể đơn giản hơn khi cả hai mỗi người ôm một chiếc điện thoại làm việc riêng như mọi người vẫn hay làm, nhưng Hoàng không muốn thế. Vậy là cậu gắng tìm trong tủ xem còn thứ gì chơi được không, cuối cùng lôi từ trong tủ ra một bộ cờ tướng rủ Lâm chơi.
Lâm miễn cưỡng nói: “Nếu cậu muốn chơi thì cũng được…”
“Cậu không muốn chơi cờ tướng à? Hay là lấy bàn cờ tướng chơi cờ caro…”
“Này,” Lâm ngắt lời Hoàng, “Tôi không chán thật mà. Đang ngồi nghỉ chút thôi. Cậu không thấy gió tối nay mát à?”
Vài giây lưỡng lự, Hoàng đặt hộp cờ tướng xuống bàn, chậm bước về vị trí cũ, ngồi xuống.
“Cậu không thích ở nhà lắm hả?” Lâm bám vào võng, nhìn Hoàng hỏi.
“Ừm. Bí bách lắm. Tôi có một anh trai, vốn anh ấy sẽ là người gánh vác nghề truyền thống của gia đình, nhưng mà anh ấy cũng áp lực quá, giả vờ học hành bết bát rồi lười biếng để bố mẹ thất vọng. Nhưng mà cậu biết sao không? Anh ấy lén tham gia chương trình nghiên cứu sinh học gì đó của câu lạc bộ ở trường cấp 3, sau đó giành giải lớn, cuối cùng dứt áo đi du học rồi. Anh ấy hơn tôi hai tuổi. Nói chung là anh ấy trốn xa rồi, tôi thì chỉ trốn gần thôi. Tôi rất ghét…”
Hoàng chợt dừng lại, có vẻ không muốn đề cập quá sâu chuyện gia đình. Lâm nghĩ mình cũng không nên tọc mạch chuyện của Hoàng, trừ khi cậu ta muốn kể.
Tuy nhiên dù Hoàng chỉ kể qua loa, Lâm vẫn lờ mờ tưởng tượng ra hình ảnh hai anh em thi nhau trốn khỏi nhà, khung cảnh cái sân xinh xắn kia đột nhiên không khiến Lâm thấy thơ mộng nữa. Bức tường gạch cổ kính với hoa cỏ bám trên thân phía trước bỗng trở thành song sắt tù túng.
Hoàng thấy Lâm lại nhìn ra sân, cậu đùa đôi câu cho không khí bớt ngượng ngập: “Nếu đây là Minecraft, tôi sẽ đào tường trốn ra ngoài, sau đó đi du lịch.”
Đề tài câu chuyện đột nhiên trở về cái game mà Lâm chơi giúp Hoàng. Cả hai cứ vậy lơ đãng bỏ qua chuyện kia, sau đó nói chuyện về game một lúc rồi đóng cửa lên giường đi ngủ.
Chiếc giường vốn là một cái sập gỗ rất lớn, cả Lâm và Hoàng nằm lăn lộn thoải mái chưa chắc đã đụng phải nhau. Căn phòng này vào mùa hè vẫn rất mát mẻ, tới đêm còn lạnh đến mức phải đắp chăn. Hoàng mang cho mỗi người một chiếc chăn mùa hè riêng.
Tuy Hoàng hay trêu cho Lâm đỏ mặt, nhưng trong một số chuyện lại khá cứng nhắc. Hơn nữa cậu cũng chưa chắc bản thân có muốn tiến xa hơn với một cậu trai hay không, nên vẫn cứ loay hoay cân nhắc trong suy nghĩ về mặt đúng-sai, chứ xét về mặt cảm xúc thì lòng cậu quá thừa xao động mỗi khi có ý muốn thân mật hơn với Lâm, thay vì chỉ là một nụ hôn vụng trộm lướt qua lúc người ta đang say cồn.
Phòng Hoàng không có đèn ngủ, ánh sáng vừa tắt hết, Lâm đang nằm ngoài lập tức hét lên một tiếng khe khẽ: “Phòng cậu không có đèn ngủ hả?!”
“Không có.” Hoàng đáp, cảm thấy họng mình lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
Càng về đêm gió thổi càng mạnh, khi Lâm và Hoàng im lặng thậm chí còn nghe được tiếng lá xào xạc ngoài sân, sau đó cửa gỗ gần giường đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt đầy ma quái. Lâm sợ quá kéo chăn mùa hè lên trùm kín đầu, nhưng quá đáng hơn là tiếp theo cô nghe thấy tiếng… trẻ em khóc. Ngay trên nóc nhà.
“Má!!!”
Lâm hét lên, sợ quá ngồi bật dậy, phi thẳng về phía loài người có hơi ấm duy nhất còn lại trong phòng: “Hoàng!!!”
“Đây.”
Trong bóng tối Lâm không biết mình đâm vào đâu, nhưng cô chắc mẩm đó là nơi có nhiệt độ trung bình của cơ thể người sống.
“Cậu nghe tiếng gì không đấy?” Lâm túm phần áo trước ngực Hoàng, run run hỏi.
“Đấy là tiếng mèo kêu mà?” Giọng Hoàng khe khẽ ngay trên đầu Lâm.
“Dù cậu nói là mèo nhưng tôi vẫn thấy bất ổn quá! Cậu bật đèn lên đi, nhanh lên.” Lâm giục, đầu dúi sát về phía cô cảm thấy an toàn.
So với Hoàng thì ma chắc chắn đáng sợ hơn rồi.
Nhưng mãi mà Lâm chẳng thấy đèn sáng lên.
Đột nhiên Lâm nghe thấy một tiếng thở dài đầy bất lực, kế tiếp vai trái bị một lực rất mạnh đè xuống, ép cho phần lưng của cô ngả ra, áp hẳn lên mặt giường. Hơi ấm xa lạ chẳng biết từ nơi nào tới bao phủ toàn thân, dọc theo chiều dài cơ thể cô.
Lúc bấy giờ Lâm mới biết một người bình thường có thể phát ra tiếng thở nặng nề đến vậy.
Hoàng chẳng nói gì, nhưng Lâm biết gương mặt của cậu ta đang ở rất gần. Hơi thở nam tính như xa như gần, lạ lẫm và ấm nóng, thổi cho gương mặt Lâm đỏ lên.
“Cậu quá đáng vậy?” Hoàng dùng tông giọng trầm thấp cực điểm, hỏi.
“Tôi… sợ ma… mà…”
“Thế không biết làm sao mấy hôm nay người ta lại nằm ngủ trong góc giường hử?”
Lâm thật thà nói ra suy nghĩ: “Mấy hôm trước, ừm, thì do cậu ngủ nhờ phòng, nên không muốn làm phiền chiếm chỗ ngủ của tôi. Hôm nay thì do giường rộng…?”
“Không phải đâu.” Hoàng cúi sát đầu, cụng trán Lâm, từng chữ đều phả ra khí nóng: “Sợ bí quá làm liều đấy.”
Lâm nín lặng. Hai hôm trước dù Hoàng đã nằm rất xa mà Lâm cũng mãi mới ngủ được. Nếu thật sự có gì đó thì chắc không ngủ được thật mất.
Hoàng cứ vậy nằm đè lên Lâm, lẳng lặng áp trán lên trán cô đợi thời gian trôi, đợi hơi thở của mình bình ổn trở lại.
Từng giây từng phút qua đi, cơn sóng trong lòng không hề dịu lại, mặt nước bị khuấy tới đục ngầu.
Cái áo Lâm mượn của Hoàng để mặc tạm hơi rộng một chút, tay Hoàng vừa kéo nhẹ, cổ áo đã trượt xuống để cậu ta nắm được phần vai trần. Bàn tay nóng rực lần mò xoa khẽ cầu vai, vuốt ve tới tận xương quai xanh.
Trán áp trán, Hoàng hơi cúi xuống, dọc sống mũi đôi bên tì lên nhau như đang so chiều dài, hai chóp mũi chạm khẽ.
Trong bóng tối, Hoàng chuẩn xác gửi đôi môi của mình tới đúng địa chỉ mong muốn.