Hôm sau, cả Lâm và Hoàng đều ngủ nướng. Rõ ràng lúc ở khu quân sự cả hai đã được huấn luyện để ăn ngủ đúng giờ, nào biết vừa rời khỏi môi trường khắc nghiệt đã đổ đốn ngay được. Đêm qua có lẽ phải tới gần ba giờ sáng Lâm mới hết trằn trọc để vào giấc, vậy mà mười một giờ trưa tỉnh dậy thấy Hoàng vẫn đang ngủ với cái dáng nằm tựa sát tường chẳng khác gì hôm qua, trong khi rõ ràng cậu ta ngủ trước cô hai tiếng. Chẳng lẽ một giấc ngủ của Hoàng cần tới mười tiếng đồng hồ?
Ánh nắng ban ngày xuyên qua lớp rèm mỏng của cửa sổ rọi lên người cũng không làm Hoàng tỉnh lại. Lâm thấy cậu ta nằm trong góc ngủ ngon lành như vậy mà bản thân mình quen thói nằm vào giữa chèn ép cậu ta, đột nhiên thấy hơi ngại nên vội rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi xem xét chuẩn bị đi nấu cơm.
Cuộc sống sinh viên ngày hè khi không phải học đúng là chỉ có ăn với ngủ. Lâm mới ngủ dậy đã định lo ăn trưa, nhưng cô vừa ra phòng khách đã ngửi thấy mùi đồ ăn bay khắp nhà, phía trong bếp là Bống đang đeo tạp dề tất bật nấu cơm.
“Anh Lâm dậy rồi đấy ạ? Hôm qua anh ngủ có ngon không?”
Câu hỏi nghe hơi khách sáo, mà cũng không đúng lắm khi Bống mới là khách ở nhà này, cô rõ ràng là người đóng tiền thuê nhà hẳn hoi mà?
Dù thắc mắc nhưng Lâm cũng không thể hiện ra mặt, sau đó lại nghĩ có người nấu cơm cho ăn thì tốt quá còn gì nữa. Vậy là cô cũng gật đầu đáp: “Anh ngủ ngon. Cảm ơn em. Còn em thì sao?”
“Dạ, em không quen nhà nên cũng hơi khó ngủ, mà phòng của cậu chủ chẳng dọn dẹp gì bụi chết đi được. Sáng dậy em đã dọn phòng giúp cậu chủ, còn mang chăn ga đi giặt, tất bật cả sáng, giờ mới có thời gian nấu cơm.”
Lâm liếc mắt nhìn vài món xong xuôi đã bày sẵn lên bàn, thầm nghĩ chẳng món nào giống với món cô định nấu hôm nay cả.
“Em cần giúp gì nữa không?” Lâm hỏi.
“Dạ không ạ! Em xong hết rồi, anh cứ ngồi yên đi. Hôm qua anh đã mời cơm em rồi, hôm nay để em đền đáp anh.”
Nhìn nụ cười ngọt ngào của Bống, Lâm thầm nghĩ đáng yêu như vậy cũng không có gì là xấu cả, có lẽ Hoàng hơi khắt khe với con bé quá.
Bống nấu xong những món cuối cùng bày ra bàn, kế tiếp cởi tạp dề để lộ ra bộ quần áo thể thao của Hoàng mà cô nàng đang mặc bên trong rồi chạy như bay vào phòng Lâm để gọi Hoàng dậy.
Tiếng la ó tinh nghịch của Bống vọng tới tận phòng khách, Lâm cũng không cố để ý xem hai người trong kia nói chuyện gì, chỉ thấy Bống vui vẻ chạy ra ngoài lấy nồi cơm và xếp bát đũa.
Gương mặt Bống vô cùng tươi tỉnh, vừa cười vừa nói: “Cậu chủ hồi ở nhà hay ngủ nướng lắm, gọi mãi mới dậy. Lâu rồi em không làm nhiệm vụ gọi cậu chủ dậy, thấy nhớ ghê.”
“Vậy à.” Lâm đáp.
Chỉ chốc lát sau Hoàng đã bước ra ngoài, có vẻ như mới đánh răng rửa mặt xong.
Hoàng vừa kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Lâm thì Bống đã lấy một bát cơm đầy đưa tới trước mặt cậu ta, kế tiếp xới cho Lâm một bát cơm, cuối cùng mới tới bát của Bống.
Chuyện cũng không có gì để nói nếu hai cái bát Bống đưa cho Hoàng và cái của Bống dùng là bát sứ có hoa văn, còn của Lâm chỉ là cái bát sành trắng bình thường. Lâm có để ý thấy, nhưng không định chỉ ra. Còn Hoàng cứ vậy đứng dậy lấy trong tủ ra một chiếc bát giống hệt cái của Lâm, sau đó thản nhiên lấy một bát cơm khác, trả chiếc bát với hoa văn đẹp đẽ kia cho Bống.
“Khi nào em về?” Hoàng hỏi Bống.
“Hôm nay em nấu cơm đấy, cậu ăn xem thấy có nhớ hương vị không? Tuy em không mua được đồ tươi ngon ở chợ, chỗ này toàn đồ trong tủ lạnh thôi à, nhưng em đã cố hết sức rồi.” Bống đáp.
Lâm thấy không khí giữa Hoàng và Bống cứ kì dị khó hiểu, tốt nhất là không chen vào, vậy nên cô cầm đũa gắp mấy món ăn thử.
Bàn cơm này Bống hoàn toàn lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh, nấu tận ba món mặn và một món canh thịnh soạn, y hệt bữa cơm gia đình của cô lúc ở nhà có cả bố mẹ chứ không phải kiểu nấu tối giản nhanh gọn của sinh viên cho lắm. Tay nghề con bé không tồi, món nấu khá ngon, tuy không vừa khẩu vị của Lâm nhưng xét theo tiêu chuẩn vị giác bình thường thì là ngon lắm rồi.
“Anh không cần em tới đây để nấu nướng hay dọn dẹp gì cả. Chiều nay em về đi.”
“Được rồi được rồi, chuyện này mình nói sau, cậu chủ cứ ăn thử đồ em nấu đi.”
Đúng là trời đánh tránh miếng ăn, Hoàng nghe vậy cũng không cố đề cập chuyện kia nữa. Trong lúc ăn cậu ta vẫn tỏ ra bình thường, không khen chê thứ gì, thi thoảng còn gắp đồ ăn cho Lâm.
Hoàng không nói chuyện, Bống không nói chuyện, Lâm cũng im lặng ăn cơm. Tuy nhiên cả Lâm và Hoàng đều không ăn nhiều, có thể do mới ngủ dậy chưa muốn ăn, cũng có thể do đồ ăn không hợp vị cho lắm.
“Cậu chủ không ăn nữa à? Còn nhiều đồ ăn lắm này.” Bống nói khi thấy Hoàng dừng lại.
“Anh no rồi.”
Bống thấy cậu chủ chưa ăn sáng, vậy mà còn không ăn bằng một nửa hôm qua nên cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, theo như cô để ý từ hôm qua đến giờ thì cậu chủ cứ đối xử với cô một kiểu, sau đó lại đối xử với Lâm một kiểu nên thấy thắc mắc lắm, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: “Cậu chủ với anh Lâm là bạn cùng lớp ạ?”
Lâm đáp: “Không phải đâu, anh là người thuê nhà thôi, mới từ hai tháng trước.”
Bống ngạc nhiên: “Anh không phải bạn cùng lớp của cậu chủ á? Em lại cứ tưởng anh là cái anh gì bạn thân từ xưa của cậu chủ cơ, thấy hai anh thân thiết quá…”
Bống không muốn nhắc đến việc ánh mắt cậu chủ nhìn anh Lâm cứ là lạ làm sao, cảm giác như cô chưa từng được cậu chủ nhìn như vậy, người khác trong nhà cũng không. Thêm nữa, tương tác giữa hai người chẳng giống hai đứa con trai với nhau chút nào, cậu chủ còn rất thường xuyên chủ động chạm tay động chân với anh Lâm kia, dù chỉ là những cử chỉ khẽ và nhẹ tưởng như không ai kịp thấy nhưng Bống vẫn để ý được.
Chỉ không ngờ cậu chủ lại nói với cô rằng: “Thân thiết chứ, bạn trai của anh mà.”
Nghe vậy, Bống shock quá ngất xỉu.
Lúc Bống tỉnh lại Thấy mình đang nằm trên ghế sofa phòng khách. Bên kia, cách một cái bàn, Lâm và Hoàng đang tụm đầu chơi game.
“Cậu chủ… bố mẹ cậu mà biết tin này làm sao họ chịu nổi.” Bống vừa tỉnh đã khóc lóc.
“Thì em đừng nói cho họ biết.” Hoàng trả lời.
“Sau này kiểu gì họ chẳng biết! Cậu chủ không định về nhà nữa à?”
Hoàng đáp không cần nghĩ ngợi: “Có chứ, nhưng không phải là bây giờ.”
Bống thấy không lay chuyển được Hoàng, đột nhiên quay sang tức giận với Lâm: “Anh làm cái gì thế hả? Sao anh lại để cậu chủ của tôi thành ra như thế hả? Lần đầu nhìn mặt anh tôi đã thấy không đúng rồi, cậu chủ của tôi đang bình thường, anh thuê nhà ở cùng lại còn dụ dỗ cậu chủ thành… thành giống anh, vậy mà coi được hả?”
Trước đó Lâm và Hoàng đã bàn riêng vài chuyện nên cô không lập tức đáp lại sự tức giận của Bống, chỉ quay ra nhìn Hoàng hỏi: “Mặt tôi có gì không đúng vậy?”
Hoàng mỉm cười nhìn cô: “Có gì đâu, đẹp quá ấy mà.”
“Cậu chủ thôi đi! Với lại hai người đừng có nhìn nhau như thế nữa! Đừng nói chuyện kiểu đấy nữa! Rõ ràng hồi cấp 3 cậu cũng từng quen bạn gái cơ mà!” Bống đập tay loạn xạ lên bàn.
Hoàng giải thích hợp tình hợp lý: “Thì phải thử một lần mới biết mình thích nam hay nữ chứ.”
Bống đứng bật dậy: “Đột nhiên như vậy sao em chấp nhận được. Em biết phải nói sao với ông bà chủ? Cậu chủ quá đáng lắm, rõ ràng em là vợ tương lai của cậu chủ mà, sao cậu chủ lại thành thế này?”
“Anh chưa bao giờ nhận em là vợ tương lai cả.” Hoàng đáp.
Bống im lặng một lúc, sau đó bưng mặt khóc chạy về phòng đóng cửa lại.
Buổi tối hôm đó Lâm là người nấu cơm, Hoàng đứng bên cạnh phụ giúp, xong xuôi vẫn tốt bụng mời Bống ra ăn cùng. Con bé vừa động đũa đã chê không ngớt lời: “Trời ơi ai lại nấu cơm thế này, cái gì cũng ngọt, ai mà ăn được. Đổ cả túi đường vào hay sao? Chẳng bù ở nhà em nấu cái gì cũng chuẩn chỉ, ông bà chủ và cậu chủ lúc nào cũng hài lòng. Cậu chủ ra ngoài sống ăn uống kham khổ thế này…”
Lâm thuộc dạng cưng chiều các em gái, nghe Bống nhận xét thẳng thừng như vậy bắt đầu thấy hơi phật ý, nhưng xét đến cảnh Bống vừa chịu cú sốc đầu đời hơi lớn nên cũng đành cho qua.
Có điều Bống không định bỏ qua cho Lâm: “Anh nấu thế này sao cậu chủ ăn được? Anh đúng là con trai, nấu chẳng ngon gì cả. Anh cao ráo đẹp trai như vậy, sao không đi kiếm bạn nữ nào mà yêu, bày đặt nấu nướng cái gì không biết…”
Hoàng trầm giọng ngắt lời: “Không được hỗn. Cậu ấy là bạn cùng phòng của anh, chứ không phải người giúp việc. Thấy em không khoẻ nên anh châm chước cho em ở lại, nếu em còn như vậy anh không ngại cho em ra đường luôn đâu.”
Bống cắn răng, lấy cơm chan nước mắt ăn cho hết bát cơm, mãi về sau mới chịu nói chuyện tử tế: “Cậu chủ, cậu cũng biết ông bà chủ đều nói về sau em sẽ cưới cậu chủ mà. Nếu không cưới cậu thì em ở nhà đó làm gì? Làm giúp việc cả đời sao ạ? Năm nay em sẽ học đại học, nhưng ông bà chủ nói em phải thuyết phục cậu chủ trở về, nếu không em sẽ chẳng được đi học đại học đâu. Em… đơn nguyện vọng của em đủ điểm đỗ rồi, nhưng mà cậu chủ phải giúp em thì em mới được đi học.”
Hoàng ồ một tiếng: “Thế à. Anh cứ nghĩ bố mẹ coi em như con nuôi trong gia đình.”
“Em đâu thể ở đó mãi được. Nếu cậu chủ đã là kiểu… kiểu như vậy. Thì cậu chủ về giúp em nói chuyện với ông bà chủ đi, giúp em một lần này thôi, được không?”
“Nói chuyện gì nhỉ?”
“Chuyện không phải do em không thuyết phục được cậu về, mà do cậu chủ thích con trai ấy. Nếu vậy em mới có cơ may được cho đi học tiếp! Chứ ông bà chủ nuôi em từ nhỏ có phải để sau này lớn lên đi lấy người ngoài đâu. Như bát nước đổ đi vậy…”
“Vậy ra em tới thuyết phục anh cũng chỉ vì bản thân em thôi nhỉ.”
“Không phải như thế! Em thực sự thích cậu chủ mà. Nhưng… cậu đã như vậy rồi, em biết làm sao được nữa. Với lại cậu đi lâu như thế rồi, cũng nên về nhà một lần đi.”
Nói qua nói lại từ hôm qua đến giờ, có vẻ như Hoàng cũng bắt đầu cân nhắc đến chuyện này chứ không từ chối thẳng thừng như trước nữa.
Hoàng chợt quay sang nhìn Lâm, hỏi: “Lâm ơi, về nhà cùng tôi được không? Tôi không muốn về nhà một mình.”
Cứ mỗi lần nghe Hoàng gọi thẳng tên mình, cô lại thấy da đầu tê rần rần, lại còn dùng cái giọng điệu đầy dụ dỗ đó nữa chứ.
“Nhưng tôi về đó… sợ gia đình cậu còn căng thẳng hơn.” Lâm ngập ngừng đáp.
“Không có cậu thì tôi mới là người căng thẳng nhất.” Hoàng vừa nói vừa dùng đầu gối chân đẩy nhẹ chân cô dưới gầm bàn, “Đi cùng đi.”
“À… được thôi.” Lâm hồ đồ đồng ý.
Hoàng nghe vậy lập tức quay qua nhìn Bống nói: “Được rồi, mai anh sẽ về cùng Lâm. Tối nay em cứ ngủ lại đây đi.”
Bống đạt được mục đích nhưng phải nhìn cảnh hai người trước mặt chim chuột nhau nãy giờ, chẳng thấy vui nổi. Cô gật đầu rồi lẳng lặng đem bát đi rửa vì phép lịch sự người ta đã nấu cho rồi thì mình cũng nên rửa đi thôi.
Lần này Hoàng cũng không cản Bống việc rửa bát nữa.
Lúc trở về phòng Lâm, Hoàng nói: “Cảm ơn cậu vì đồng ý cùng tôi về nhé, dù chuyện không liên quan đến cậu. Có thể cậu sẽ bị bố mẹ tôi áp lực đấy.”
“Cậu thuyết phục tôi đồng ý rồi giờ mới nói vậy hửm?” Lâm liếc Hoàng bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
Hoàng giơ cánh tay đau của mình lên: “Lỡ dựa dẫm cậu rồi thì đành dựa nốt thôi, biết làm sao bây giờ.”
“Tay cậu còn đau lắm không?” Lâm lo lắng hỏi Hoàng. Mỗi lần nhìn cái tay của Hoàng, Lâm lại nhượng bộ cậu ta một chút.
“Yên tâm đi, vẫn còn đang đau lắm.”
Lâm thấy cậu ta cười, không biết đùa hay thật nữa.
“À này, cậu biết Làng Gốm Bát Tràng không?” Hoàng đột nhiên hỏi.
“LGBT ấy hả? Biết chứ, tôi là gay mà.” Lâm gật gù, tỏ vẻ tự hào nói.
“Không phải, Làng Gốm ở Bát Tràng ấy. Nhà tôi ở đó.”