Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 30



Vào phòng riêng, đóng cửa, Lâm ngồi trầm ngâm mất một lúc.

Mỗi lần hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Lâm đều thấy quá tải, vậy nên cô quyết định đánh lạc hướng suy nghĩ của mình bằng việc tắm gội để gột rửa bụi bẩn đi đường cho người ngợm bớt khó chịu, sau đó bắt tay vào dọn dẹp căn phòng bị bỏ trống một tháng trời. Do vỏ chăn vỏ gối Lâm đã cất gọn trong tủ nên lúc bỏ ra vẫn thơm tho sạch sẽ như mới, nhiệm vụ hiện tại chỉ cần lau giường tủ bàn ghế một lúc là được.

Khi mọi việc xong xuôi, Lâm ra ngoài lau dọn phòng khách, động tác rất nhẹ nhàng khẽ khàng để không bị Hoàng nghe thấy.

Nhưng mới lau được nửa cái nhà thì Hoàng đã mở cửa phòng đi ra. Có vẻ như cậu ta mới tắm xong, tóc còn ướt nước, trang phục trên người đã thay bằng một bộ thể thao mát mẻ thoải mái.

Trên tay cậu ta đang cầm một cái cốc sứ uống nước trông dị dị, hình dạng méo mó, phải nói là khá xấu. Lần trước Lâm dọn phòng cho cậu ta cũng khá ấn tượng với nó vì so với những món đồ đầy giá trị thẩm mỹ và bố cục hài hoà trong phòng của cậu ta thì cái cốc này có hình dạng xấu hơn bình thường, may mắn được hoạ tiết cứu vãn đôi chút.

Hoàng cầm cốc đi về phía bếp để lấy nước, sau đó vừa uống nước vừa nhìn Lâm dọn nhà.

“Cứ như có cô Tấm trong nhà ấy nhỉ.” Hoàng nói.

Lâm cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi dọn dẹp vì tiền chứ làm gì có Tấm Cám nào.”

“Cậu cần giúp gì không?”

“Cũng không có gì, chỉ cần lau đoạn này nữa là xong.” Lâm vừa lau nhà vừa nhìn chằm chằm xuống sàn lảng tránh ánh mắt của cậu ta.

“Vậy lát cậu muốn ăn gì? Sắp tối rồi này.” Hoàng hỏi.

“Tôi định… nấu cơm. Lát nữa sẽ đi chợ mua đồ.” Nói xong Lâm mới nhớ ra mối quan hệ của cả hai đã khác so với lúc ban đầu rất nhiều, không riêng rẽ mệnh ai nấy lo như ngày trước được nữa. Vì vậy cô lịch sự hỏi Hoàng: “Cậu muốn ăn cùng không?”

“Vậy thì còn gì bằng.” Hoàng cười tươi rói, “Lát nữa mình cùng đi siêu thị nhé?”

“Ừm… được.” Lâm gật gù với cái cây lau sàn.

Lần thứ hai Lâm và Hoàng đi siêu thị, không khí khác hẳn với lần đầu. Lần trước Lâm còn cố nghĩ xem nên nói gì với cậu ta để bớt những khoảng lặng ngại ngùng. Lần này thì Lâm chẳng dám nói gì luôn.

Hoàng biết Lâm ngại nên chỉ thi thoảng nói mấy chuyện vu vơ lúc đi đường, như là kể lại mấy chuyện ở Malibu, rồi nói về tình trạng cái tay của cậu ta v.v…

“Hôm nay cậu định nấu món gì?” Hoàng hỏi khi hai đứa bước vào trong khu vực bày bán thực phẩm trong siêu thị.

Lâm trả lời củ cà rốt trên tay: “Chắc là sẽ làm xương ninh khoai tây cà rốt. Uống nước rau luộc trong canteen cả tháng trời chán quá.”

“Nghe ngon đấy nhỉ. Cậu lấy nhiều không? Tôi nhặt giúp cậu.”

“Tôi sẽ nấu ăn dài dài nên chắc là cứ nhặt nhiều một chút. Cậu lấy khoai tây giúp tôi đi. Hai cân. Khoai tây ngon mà.”

Hoàng nhặt khoai tây, Lâm lựa cà rốt. Hoàng đột nhiên hỏi: “Khi nào cậu vào kì học vậy?”

“Cũng phải tới giữa tháng Chín cơ. Còn chưa đăng kí tín chỉ nữa.” Lâm nói với củ cà rốt.

“Ừm. Thấy nhà cậu ở bên Long Biên, cũng không xa đây lắm. Hôm nay mới 28, còn hơn hai tuần nữa mới học, sao cậu không về nhà?”

“Nhà tôi đang xây, bố mẹ cũng đang ở trọ nên tôi không có chỗ về. Còn cậu thì sao?”

“Thế à? Còn lý do của tôi cũng không có gì đặc biệt đâu. Nhưng nghe cậu nói sẽ ở đây suốt kì nghỉ hè thì nếu bị ép phải về tôi cũng không muốn.”

“…”

Lâm vẫn chưa quen với kiểu nói chuyện này, khẽ lùi xa khỏi Hoàng năm bước.

Hoàng thấy vậy lập tức nói: “Quên mất, đã nói để cậu tự nhiên mà. Về sau sẽ không nói chuyện như thế nữa. Dù là tôi nói thật…”

Lâm lùi thêm năm bước nữa.

Hoàng cười cười: “Đùa thôi mà, không nói nữa, ha ha.”

Lâm đi vòng qua nơi khác nhặt thêm mấy thứ rau thơm hành mùi, kế tiếp mới chọn ít xương và sườn để hầm. Đang đứng đợi người ta chặt xương cho thì Lâm thấy Hoàng đã đẩy xe tới từ bao giờ. Cô chợt nhớ ra một chuyện, nhìn khúc xương đang bị chặt, hỏi: “À này… cậu thích ăn gì?”

Hoàng nói: “Tôi thích ăn…”

Cậu ta hơi ngập ngừng một lúc mới nói: “Cũng không đặc biệt thích món gì. Chỉ không thích ăn rau có màu xanh thôi.”

“Vậy là khoai tây cà rốt vẫn ăn được hả?” Lâm hỏi.

“Ừ đúng rồi. Nhưng… mà thôi.”

“Cậu không đặc biệt thích ăn gì thật à? Thịt lợn? Thịt bò? Gà? Tôm cá? Trứng?”

“Thi thoảng tự nấu ăn thì hay nấu trứng lắm, ăn trứng nhiều hơi chán.”

“Cậu nấu bao giờ? Ý là đập trứng bỏ vào nồi mì tôm ấy à?”

“Chính xác. Đời sinh viên mà.”

Lâm bật cười: “Được rồi, vậy thì hôm nay làm trứng rán.”

Thấy Lâm bắt đầu thoải mái đùa lại, Hoàng cũng cười đùa theo: “Mưu đồ tự nấu tự ăn hết đấy à? Vậy mà cũng mời người ta ăn cùng.”

Lâm định quay ra đùa tiếp, lập tức bị gương mặt đẹp trai của cậu ta kéo trở về thực tại. Cô suýt quên mất mình đang ngại cậu ta muốn chết. Thế là cô vội vàng bỏ túi xương sườn vào chiếc xe Hoàng đang đẩy và đi thẳng.

Kí túc xá Lâm ở ngày trước khá gần chợ, là một cái chợ nhỏ nằm ngay sát cổng sau của trường, đi vài bước là tới nên cứ khi nào đi học về cô sẽ tạt qua mua nên không có thói quen cất đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng vào tháng đầu tiên ở đây, Lâm mới nhận ra với những toà chung cư xa chợ xa siêu thị thế này thì cất đồ ăn trong tủ ăn vài ngày vài tuần mới là phương án hợp lý nhất. Vì vậy cứ đi một đoạn Lâm lại dừng lại nhặt ít đồ bỏ vào xe hàng, không thiếu thứ gì, từ thịt cá cho đến rau củ. Đương nhiên là hạn chế mua rau một chút… Ngoài ra Lâm vẫn lấy một vỉ trứng dưới cái nhìn chằm chằm của Hoàng.

Hôm nay là cuối tuần, người đi siêu thị khá đông, bàn thanh toán nào cũng có một hàng dài người đứng chờ. Trong lúc đợi, Lâm chợt thấy ngay sau lưng mình là kệ bày bánh kẹo. Cô để Hoàng đứng xếp hàng, sau đó chạy đi nhặt một dây Kit Kat cùng một túi bánh gấu, thả vào giỏ hàng nói: “Lần trước cậu mua cho tôi, lần này để tôi mua cho cậu.”

“Cảm ơn nhé. Tôi thích ăn bánh gấu nhất đấy.” Hoàng nói.

“Tôi cũng thích. Thi thoảng cũng mua để trong phòng ăn dần. Nhưng mà ăn như vậy béo lắm. Cũng 69 cân rồi, không biết đi học quân sự về có giảm được cân nào không.”

“Con trai 69 cân thì có gì lạ đâu. Con số lý tưởng đấy chứ.” Hoàng cười cười, “Với lại chẳng thấy cậu béo. Nên ăn nhiều chút.”

“Tôi béo hay không sao cậu biết được. Tôi thấy cậu cũng nên ăn nhiều hơn đi…”

“Thì đang đợi cậu vỗ béo đây.” Hoàng nhún vai.

Nói chuyện qua lại một lúc, chẳng mấy chốc đã đến lượt thanh toán. Đồ đạc của cả hai xếp được vào ba túi lớn, ngoài khoai tây cà rốt ra thì cũng không có gì quá nặng cả.

Do một tay Hoàng vẫn đang bị thương nên Lâm giành việc xách nhiều hơn, hai túi hai bên tay, còn Hoàng xách một túi. Lúc đi đường, cái túi lớn trên tay Lâm cứ như vật cản trở ở giữa khiến hai người đi đứng phải tách nhau ra một khoảng. Ra khỏi siêu thị được vài bước, đột nhiên Hoàng dùng cái tay không đau đoạt lấy túi đồ ở giữa mà Lâm đang cầm, cứ vậy một tay xách hai túi ngoài rìa để thu hẹp khoảng cách với Lâm.

Lâm nói: “Cái túi đó nặng lắm. Tôi cầm được mà, túi mười cân tôi còn xách được.”

“Cậu cầm giúp tôi cái này thì cầm. Cái này 70 cân.” Hoàng chìa bàn tay đang cuốn băng gạc của cậu ta ra.

Tất nhiên là Lâm không dám cầm.

Sau khi cả hai trở về nhà Lâm phân loại đồ ăn để cất tủ lạnh sau đó bắt tay vào nấu cơm luôn. Hoàng cũng le ve bên cạnh thấy giúp được gì thì giúp, miễn là không phải sờ vào nước làm ướt băng gạc trên tay.

Do quyết tâm ăn một bữa nhiều đạm để bù cho những ngày kham khổ như đi tu ở Malibu thì ngoài canh xương ninh Lâm còn làm thêm cả món thịt ba chỉ rang với tôm, rảnh tay làm thêm một đĩa nộm dưa chuột với cà rốt nữa.

Lúc đồ ăn vừa bày ra bàn thì Hoàng cũng đã sắp đũa bát và xới cơm xong xuôi. Cả hai ngồi vào bàn ăn, bấy giờ Lâm mới nhận ra mình đang ngồi đối mặt với Hoàng.

Hoàng thấy vậy nói: “Nếu cậu ngại nhìn mặt tôi thì qua ngồi cạnh này.”

Lâm khốn khổ nói: “Đừng trêu tôi nữa… cho xin chút thời gian đi mà….”

Hoàng không đáp, chỉ cười cười, gắp thử một miếng thịt rang.

Hoàng vẫn như thế, ăn cơm thì không nói chuyện. Lúc nhai miếng thịt, trông cậu ta có vẻ bất ngờ lắm. Sau đó cậu ta lập tức lấy khoai và sườn trong bát canh ăn thử, vẻ mặt còn bất ngờ hơn, cứ vậy nhìn Lâm chằm chằm.

“Sao thế?” Lâm hỏi, cũng gắp một miếng thịt ăn thử, thấy vị cũng vừa miệng.

Hoàng ngập ngừng nói: “Lần đầu được ăn cơm nấu ngon thế này.”

“…”

Lâm biết hôm nay Hoàng hay nói mấy câu tán tỉnh với cô, nhưng có cần tâng bốc quá đà vậy không hả? Ở nhà mẹ biết mẹ buồn đó!!

Thấy Lâm không đáp, Hoàng nói thêm: “Khen nghiêm túc đấy. Đừng nghĩ là tôi trêu cậu.”

“…”

Trông ánh mắt của Hoàng nghiêm túc quá, đột nhiên Lâm thấy ngại ngùng.

Lâm khá thích chuyện bếp núc và hay tìm hiểu các công thức nấu nướng, nhưng sau khi gom nhận xét của bạn bè cùng kí túc xá thì mọi người đều nhất trí rằng Lâm làm mấy món bánh trái đồ ngọt thì ngon hơn là các món mặn. Chẳng hiểu sao mỗi lần nấu đồ mặn như chiên rán xào kho, cứ tới lúc nêm nếm cô thường xuyên cho ngọt hơn các công thức chuẩn để vừa với vị giác của mình và nghĩ như vậy mới là ngon. Có điều các bạn cùng phòng đều muốn đề phòng bệnh tiểu đường, cho nên khi còn ở kí túc xá, Lâm không có chỗ đứng trong bếp, vị trí của cô là ở bồn rửa bát, hoặc là người đi chợ.

“Ừm…”

Cô không biết có nên tin lời khen kia không nên cứ vậy ậm ừ cúi đầu ăn phần của mình.

Ăn được chưa đến nửa bát cơm, đột nhiên một tiếng gõ cửa kì lạ vang lên. Nhà có nút chuông, không hiểu sao lại gõ cộc cộc thế kia.

Hoàng là chủ nhà nên việc đón khách Lâm thường nhường cho cậu ta.

Không ngờ tới lúc Hoàng vừa mở cửa, có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bay thẳng vào lòng cậu ta mà vòng tay ôm ấp, nũng nịu hét lớn: “Cậu chủ! Cuối cùng em cũng tìm được cậu rồi! Sao cậu lại bỏ nhà đi như thế, có biết ông bà chủ lo cho cậu lắm không! Em đã tìm cậu lâu lắm rồi đấy hu hu hu…”

(Hết chương)

Ngoại truyện: Hoàng thích đùa dai vl. Nếu Lâm bớt ngại hơn thì Hoàng sẽ nói chuyện kiểu thế này:

Lâm: “Sao nghỉ hè mà cậu không về?”Hoàng: “Nơi nào có cậu, nơi đó có tui.”Lâm: “Cậu thích ăn gì?”Hoàng: “Thích ăn cậu.”Lâm: “Cậu không thích ăn rau nhỉ?”Hoàng: “Ừ, nhưng nếu là cậu nấu thì rau má tui cũng ăn. Tui ghét rau má nhất đấy.”Lâm: “Cậu thích ăn đồ ngọt đúng không nhỉ?”Hoàng: “Ngọt như cậu hửm?”Lâm: “Cái túi đó nặng lắm. Tôi cũng là con trai mà, tôi xách được.”Hoàng: “Thì tui cũng là con trai mà. Mình cùng là con trai, sau này cho tui nằm trên nka.”

ps của tác giả: Huhu tui bỏ quên Linh Chi Ngủ Yên gần một tháng rồi. Tui quyết tâm lặn một thời gian để ra chương mới Linh Chi Ngủ Yên rồi mới ra chương truyện này. Nhưng mà truyện càng ngày càng ít lượt vote, sầu quá, vì vậy tui quyết tâm đợi đủ 101 vote thì ra chương mới 🙄 Trong lúc đợi tui thì mọi người đoán thân phận của Hoàng đi nka. Đoán trúng tặng một móc khoá Đăng Diệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.