“Cậu chủ! Cuối cùng em cũng tìm được cậu rồi! Sao cậu lại bỏ nhà đi như thế, có biết ông bà chủ lo cho cậu lắm không! Em đã tìm cậu lâu lắm rồi đấy hu hu hu… Em nhớ cậu chủ lắm đấy. Trông kìa, một năm không gặp mà cậu chủ đã gầy thế này rồi, em xót cậu chủ quá cậu chủ ơi…”
Nhìn hai con người đang ôm ấp nhau ngoài cửa, Lâm nhai nhai đầu đũa trong miệng, thầm nghĩ: Cậu chủ? Danh xưng thời nào đây? Năm nay là năm bao nhiêu? Hay Lâm đang xuyên sách vào truyện ngôn tình motif cậu chủ và giúp việc ấy nhỉ? Xuyên vào nữ phụ? Hoặc nam phụ? Người bình thường bây giờ gọi nhau như thế thật à? Hay có mà Lâm không biết?
Sự thực thì chỉ có cô gái kia ôm chặt lấy Hoàng. Cậu ta nhanh chóng xách cổ áo cô gái kia kéo ra khỏi người, hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Cô gái bị đẩy ra một cách phũ phàng cứ vậy ngồi bệt dưới đất như đang tiện thể nghỉ ngơi. Lúc này Lâm mới có cơ hội để nhìn rõ, đó là một cô gái trông rất non nớt, mặt búng ra sữa, mắt to tròn long lanh đáng yêu, cảm giác chỉ đang học cấp hai là cùng. Dù cô nàng khá uể oải với gương mặt dính đầy mồ hôi nhưng trông vẫn rất xinh xắn.
Cô gái kia ngồi bệt, hai tay chống xuống đất, đầu ngước lên nhìn Hoàng nói: “Em không vào được thang máy, nên em đi bằng thang thoát hiểm lên đây đấy cậu chủ ạ.”
“Anh không hỏi chuyện này. Ai nói cho em địa chỉ của anh?”
Cô gái bĩu môi hờn dỗi: “Cậu chủ không vui khi gặp lại em à? Từ ngày cậu bỏ nhà ra đi cũng hơn một năm rồi đấy! Ông bà chủ chắc cũng đã nguôi giận rồi, cậu chủ mau về xin lỗi ông bà chủ đi thôi.”
“Em về đi Bống. Anh không có ý định gặp bố mẹ anh vào lúc này.” Hoàng vẫn cứ đứng đó lạnh nhạt nói.
“Cậu chủ đuổi em đấy à?” Cô gái được gọi là Bống rơm rớm nước mắt, “Cậu chủ bỏ đi chẳng mang theo cái gì, còn đổi cả số điện thoại, khoá cả Zalo với Facebook, mỗi tháng mượn số của người khác nhắn một tin về báo bình an, bà chủ lo muốn ốm luôn rồi kìa. Vất vả lắm em mới tìm được cậu chủ, cậu không đuổi được em đâu!”
Nói xong Bống nằm dạng tay dạng chân dưới sàn nhà như Chí Phèo ăn vạ, nhất quyết không chịu đi.
Nhi ở dưới đất ngửa đầu nhìn Hoàng nói: “Cậu chủ có biết em tìm cậu chủ khổ cực thế nào không? Có địa chỉ của cậu chủ rồi mà em tìm mãi không ra đường, lạc vào mấy toà nhà bên cạnh. Em gõ cửa phòng 710 toà bên kia, bị người ta chửi quá trời, may mà cuối cùng cũng tìm đúng tòa.”
“Bố mẹ anh đưa địa chỉ cho em à?” Hoàng hỏi.
Bống ấp úng: “Ơ, không, đấy là em tự tìm được…”
“Với khả năng của em thì tìm kiểu gì được. Chắc chắn là bố mẹ không muốn xuống nước với anh nên sai em qua đây ăn vạ.” Hoàng nheo mắt.
“Ơ… thì… anh cứ coi là vậy đi. Hôm nay em nhất định phải kéo anh về.” Bống cứ vậy bỏ qua nghi vấn của Hoàng, nằng nặc đòi kéo người về.
Hoàng thở dài, ôn tồn nói: “Chuyện của anh và bố mẹ anh, em đừng cố chen vào. Em nằm đến mai cũng không có tác dụng gì đâu.”
Bống nhất quyết không nói lý mà chỉ ăn vạ: “Hức, cậu chủ không thương em nữa rồi. Cậu chủ không những bỏ nhà, mà còn bỏ cả em đấy à? Cậu không nhớ em, nhưng em nhớ cậu lắm lắm. Nay đi tìm cậu, em thuê xe ôm, nhưng mà bị tắc đường, sao cùng là Hà Nội mà bên này tắc thế không biết, từ nhà qua đây đi hết mấy tiếng đồng hồ, leo mấy tầng nhà mà tới đây bị cậu chủ đuổi về. Cậu chủ chẳng có nhân tính xí nào.”
Bống vừa nói xong, bụng con bé kêu lên ọt ọt như để hưởng ứng. Cô nàng ngóc đầu nhỏm dậy, cái mũi nhỏ xinh chun lên, hít hít mùi thức ăn trong không khí. Lâm ngồi ngoài nhìn cảnh này cũng thấy Bống đáng yêu vô bờ bến, đúng là hình dạng xinh xắn dễ thương kiểu mẫu mà Lâm muốn trở thành.
Lâm đang tưởng tượng đến việc mình diễn lại cảnh kia, ngồi bệt chống hai tay xuống sàn, hai má phồng lên, mũi hít hít không khí như động vật nhỏ đáng yêu… Ờm… không ổn chút nào… Má…
“Ôi mùi gì thơm quá. Cậu chủ ơi em đói rồi, cậu có gì cho em ăn không? Em đi từ chiều tới giờ chẳng có cái gì bỏ bụng cả.” Bống tủi thân nói.
Thấy Bống không ăn vạ nhắc đến chuyện về nhà nữa, bấy giờ Hoàng mới nhìn Lâm nói: “Ngại quá, để cậu thấy chuyện này.”
Bống ở dưới đất nghe Hoàng nói mới bắt đầu ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh và nhận ra còn có Lâm ở trong phòng: “Ôi em chào anh, em không biết trong này có người.”
Lâm thấy cô bé xinh xắn đáng yêu, cũng nhiệt tình chào lại: “Chào em. Nếu đói cứ qua ăn cơm cùng nhé.”
“Ôi thật vậy ạ? Em cảm ơn anh đẹp trai rất nhiều, em không khách khí đâu.”
Lâm mỉm cười: “Ừ, cứ tự nhiên. Để anh lấy thêm bát đũa cho.”
Khóc lóc chưa được bao lâu Bống đã cười lại ngay. Cô bé kéo tay Hoàng về bàn cơm, ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó cũng ngồi ngay bên cạnh, kéo ghế gần sát, nhìn cậu cười hì hì.
Lâm đứng dậy mở tủ lấy bát đũa.
Lâm và Hoàng đều có thói thích đồ đẹp, mà cả nhà cả cửa có mỗi hai người nên hồi đầu đi siêu thị đã thống nhất chỉ lấy đúng hai cái bát sứ đắt tiền có hoa văn đẹp mắt để ăn cơm, còn với những chiếc bát để đựng đồ linh tinh thì chỉ chọn loại thường. Lâm lấy cho Bống một cái bát sành không có họa tiết gì cả, Bống vừa cầm lên tay đã chê: “Ôi cái bát này sao trông kém thế? Cậu chủ nhìn này, chẳng đẹp bằng bát ở nhà mình.”
Hoàng chẳng buồn giải thích, nhìn Bống nói: “Em tự lấy cơm đi.”
“Dạ. Bát của cậu chủ cũng hết rồi kìa, để em lấy cơm cho cậu nha?”
“Em tập trung ăn đi, anh không cần.” Hoàng nói xong ôm bát sang ghế cạnh Lâm để ngồi, sau đó đưa cái bát về phía cô cười hì hì nói: “Đau tay quá, cho xin một bát canh đi.”
Bàn bếp trong nhà chỉ có bốn cái ghế, mỗi bên hai cái, Bống thấy vậy cũng chẳng biết chen vào chỗ nào nữa, đành phụng phịu ngồi nguyên vị trí.
Dường như có thêm một người trong nhà lại thành lý do giúp Lâm bớt ngại ngùng với Hoàng, không bị cái cảm giác riêng tư mờ ám của loại không khí có tên là “nơi chỉ có hai người” làm thần hồn nát thần tính nên bình tĩnh hơn hẳn. Cô lấy cho Hoàng một bát canh đầy khoai và sườn, Hoàng nhận lấy nói: “Cảm ơn.”
Bống ở bên kia cũng lấy cơm xong, lễ phép nói: “Em mời cậu chủ ăn cơm. Em mời anh ăn cơm ạ.”
Thấy Bống ngoan ngoãn lễ phép, hảo cảm của Lâm với cô nhóc này tăng thêm một chút, mỉm cười thân thiện nói: “Ừ, em ăn đi.”
“Chỗ này là anh nấu hết đúng không ạ? Chứ ở nhà cậu chủ chẳng phải động tay làm gì, sao mà nấu thế này được chứ.”
“Ừ, anh nấu đấy. Cũng lâu rồi anh chưa nấu ăn, chỉ nấu mấy món đơn giản thôi.”
Bống gắp vài miếng cho vào miệng, nhai nuốt xong gật gù nhận xét: “Không bằng mấy món em nấu ở nhà mình cho cả gia đình, nhưng mà con trai như anh nấu vậy là cũng tạm được rồi…”
Bống đang nói dở chợt dừng lại, buông bát hốt hoảng nói: “Trời ơi, tay cậu chủ làm sao kia? Sao lại phải băng bó thế kia?”
Bống chạy tới bên cạnh Hoàng, ngó lên ngó xuống cánh tay của cậu ta: “Cậu chủ có đau không ạ?”
Hoàng giải thích qua loa, giọng điệu lạnh nhạt: “Tai nạn chút thôi, anh không sao rồi. Em về chỗ ngồi ăn cơm đi.”
Bống chẳng nghe, cô cứ đứng cạnh bám lấy tay Hoàng mếu máo: “Thấy cậu chủ thế này, em làm gì còn có tâm trạng ăn uống gì chứ! Cậu bỏ nhà đi chẳng mang theo cái gì, ai cũng nghĩ cậu chỉ đi vài hôm rồi về, ai ngờ cứ vậy đi biền biệt. Em không ngờ cậu lại phải chịu khổ thế này, nhà cửa bé xíu, cơm canh nghèo nàn, người ngợm gầy hẳn đi…”
Nghe tiếng than khóc của Bống, đầu Lâm bay đầy dấu hỏi chấm.
Ngày trước Lâm ở kí túc xá một phòng tám người còn không lớn như căn chung cư này. Ở đây hai ngủ một khách một bếp mà vẫn chê bé, cơm canh một đống tôm thịt vẫn chê nghèo nàn, rốt cuộc hai con người này chui từ xứ sở nào ra vậy?
Gương mặt Hoàng ôn hòa, nhưng giọng lạnh hẳn đi: “Bống này, giờ hoặc là em ăn cơm, hoặc là em về đi.”
Có vẻ như Bống vẫn biết sợ “cậu chủ”, nghe vậy cũng không quấy quả nữa mà về chỗ ngồi, tuy nhiên miệng vẫn lẩm bẩm hờn dỗi: “Cậu chủ tệ thật ấy, em là vợ tương lai của cậu chủ mà cậu lại đối xử với em như vậy…”
“???”
Vợ tương lai?
Lâm quay sang nhìn Hoàng.
Cái tên này có vợ nhỏ rồi mà dám tán cô à? Hay là vẫn định lấy vợ để lòe thiên hạ rồi một bên bồ bịch với gay cho đúng giới tính nhỉ?
Đáp lại ánh mắt đầy vẻ phán xét của Lâm, Hoàng nắm lấy tay Lâm đang đặt dưới mặt bàn, từ tốn giải thích: “Không có chuyện đó đâu. Lâm đừng có ghen đấy.”
“…” Tôi nói mình ghen bao giờ hả?
Nghe Hoàng nói vậy, lúc này Lâm mới nhận ra bản thân trước mối quan hệ thân thiết của Hoàng và cô bé kia lại chẳng có mảy may ghen tị nào cả. Đương nhiên hiện tại Lâm quả thực có vài cảm xúc kỳ lạ khó nói với Hoàng, đáng lý cô nên ghen tị một chút cho phải phép, vậy mà cô lại không. Có lẽ nguyên do vì cô phân biệt được rất rõ ràng những thứ thuộc về mình và thứ không thuộc về mình.
Tuy hôm nay Hoàng thả thính cô nhiệt tình một cách bất thường, nhưng một khi cả hai chưa xây dựng mối quan hệ nghiêm túc thì cô cũng sẽ không quan tâm đến các mối quan hệ khác của cậu ta. Vả lại, cũng vì cậu ta bất thường nên Lâm mới có thể dần dần làm quen được với mấy lời trêu đùa của Hoàng, dù rằng Lâm vẫn cảm thấy mình khó lòng đối mặt với cậu ta mà không bối rối được.
“Bống này, lúc ăn cơm thì đừng nói chuyện.” Hoàng nói.
Bống ấm ức: “Thì vâng thưa cậu chủ…”
Cuối cùng thì căn nhà cũng yên tĩnh được một lúc.
Khi mọi người trên bàn đều đã ăn xong hết, Bống nhanh nhẹn đứng dậy thu bát đĩa định mang đi rửa, lại chẳng ngờ giữa đường bị Hoàng cản lại.
“Hôm nay Bống làm khách, cứ để anh rửa.”
Bống không biết mình đã bị Hoàng cho thành người ngoài, vẫn hồn nhiên chạy tới gần: “Cậu chủ có em ở đây, việc gì phải động tay vào những chuyện này. Cậu để đó em rửa bát cho.”
“Không cần đâu. Em ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi về đi.”
“Cậu chủ! Giờ cũng muộn rồi, em đi đâu được nữa chứ!”
Hoàng nhìn đồng hồ: “Giờ mới tám rưỡi tối.”
“Là gần chín giờ rồi đó! Mà em con gái một thân một mình, đi về cũng phải mất hơn 30 cây số. Cậu chủ không thương em nữa à?”
Hoàng sửa lại: “Có 24km thôi.”
“Cậu chủ quá đáng lắm!”
Lâm thấy Bống cũng khá nhỏ tuổi, đã tự bắt xe ôm tới đây rồi đi loanh quanh khắp mấy tòa nhà để tìm Hoàng cũng tội thật, thế là cô nhìn Hoàng nói: “Hay cậu cứ để em ấy nghỉ ngơi lại đây, sáng mai rồi hẵng đi.”
Hoàng hơi mỉm cười hỏi Lâm: “Ồ, thế em ấy ngủ đâu bây giờ? Nhà chỉ có hai phòng ngủ.”
“Chuyện này…”
“Em ngủ ở phòng cậu chủ! Ngày nhỏ em cũng hay được ngủ cùng phòng với cậu chủ mà!” Bống nhanh nhảu nói.
Hoàng và Lâm đang đứng ở bồn rửa bát. Cậu ta nghe vậy thì nhìn Lâm hỏi: “Cậu thấy sao?”
Lâm hơi cau mày vì sự thân thiết khó phá vỡ của hai người này, quay mặt đi nơi khác: “Khách của cậu, tuỳ cậu quyết định chứ.”
Hoàng hơi cúi đầu nhìn Lâm, nhỏ giọng hỏi: “Thật đấy à? Không ghen đấy chứ?”
“Ghen cái gì được… Kệ cậu.” Lâm lí nhí.
Hoàng nghe vậy lập tức gật đầu nhìn Bống: “Vậy thì được. Tối nay em ngủ ở phòng anh. Luật như cũ: Không được chạm vào bất cứ đồ đạc gì trong phòng. Được không?”
“Dạ được chứ ạ! Em đồng ý!”
Tối hôm đó Bống ngủ lại phòng Hoàng.
Hoàng sang phòng Lâm ngủ.