Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 29: Không chịu trách nhiệm



Sáng hôm sau, sinh viên không cần dậy quét sân nhổ cỏ hay chạy bộ gì nữa. Mọi người chỉ cần mặc đồng phục tham gia lễ bế giảng lúc tám giờ. Do đã có một bữa say sưa nên hôm nay trông ai cũng ngáo ngáo, trừ mấy đứa uống Coca. Lâm cảm thấy mình không hợp với bia bọt lắm, ngủ dậy thấy hơi đau đầu.

Lễ bế giảng không thú vị như show văn nghệ chia tay tối qua, Lâm thấy hơi chán nên mở điện thoại ra nghịch, thấy ngay ở phần màn hình nền có thông báo tin nhắn của Hoàng. Hoàng nói hôm qua cô say bia, hỏi bây giờ đã thấy ổn hơn chưa. Lâm nhắn lại: “Vẫn ô kê mà”.

Tối hôm qua, Lâm còn chẳng nhớ mình lên giường ngủ như thế nào. Kí ức của cô dừng lại ở đoạn gặp Hoàng dưới gốc cây, còn cái đoạn sau khi cô uống hết lon bia thứ năm thì cô cũng không nhớ rõ lắm, lúc ngủ cũng không mơ mộng gì. Cô nghĩ chắc cũng không có gì quan trọng để mà phải cố nhớ lại, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy bồn chồn.

Trưa hôm đó mọi người vẫn ăn uống ở canteen với nhau, đám bạn dồn dập hỏi han xem Lâm và Minh đã thành đôi hay chưa?

Lâm kể qua qua chuyện xảy ra lúc đó, Trà nghe vậy lập tức cười đắc ý: “Không phải là tao không muốn Lâm có người yêu đâu, mà thực sự là thằng đó không ổn thật mà! Lâm nghe lời khuyên của tao là hoàn toàn hợp lý.”

“Chứ không phải vì sợ phải bao Minh Đảng đi ăn hả?” Trúc chép miệng nói.

Diệp vuốt mồ hôi trán: “Thật ra cũng may. Minh Đảng đông quá, bao ăn chúng mày xong chắc trắng túi mất.”

Vừa ăn vừa tám dóc mấy chuyện linh tinh, đột nhiên Chi nói: “Hôm nay là ngày cuối rồi, buồn vờ lờ. Nghĩ cảnh về cái nhà trọ ở với con bạn lười dọn nhà của tao mà thấy chán.”

“Thì mày tìm đứa khác mà ở cùng. Không thì ở một mình. Chứ tao nhà Hà Nội vẫn ở với bố mẹ đây, phiền chết được.”

Hội xung quanh thấy đổi đề tài cũng chèn thêm mấy lời bình luận vào theo. Lâm nghe nhắc đến ngày cuối thì cũng buồn đấy, nhưng càng nghĩ đến hai chữ “ngày cuối” cô càng cảm thấy kì lạ.

Câu này quen quá?

… Hình như mình đã quên chuyện gì đấy?

Lâm mở điện thoại thấy Hoàng nhắn cô để ý khi nào xe của trường đón về thì nhắn cậu ta để cậu ta căn thời gian xem hai đứa có về chung được không. Lâm nhắn lại là “Ô kê”.

Hôm nay mọi người không ngủ trưa mà tập trung quét giọng phòng ốc, sau đó mang đồng phục, quạt, chăn chiếu và chìa khoá phòng đi trả. Bàn giao đồ đạc xong xuôi, sinh viên xếp thành hàng điểm danh lần cuối để đợi xe của trường tới đón.

Trong khi các bạn thường chỉ có một cái ba lô và một cái vali là cùng thì Trà và Hương mỗi người còn cầm thêm cả đồng túi lớn túi nhỏ. Mọi người đều không rảnh tay để giúp hai đứa nó, trừ Lâm.

Trông các bạn chật vật quá, Lâm tới cầm bớt mấy túi đồ giúp cả Trà lẫn Hương, chân vẫn có thể đi thoăn thoắt.

Trà thấy vậy nói vài câu động viên: “Mày tốt vờ lờ Lâm ạ. Xứng đáng có mười người yêu.”

“Một người là đủ rồi.” Lâm cười đáp.

Bước chân của Lâm hơi chậm lại.

Người yêu?

Lâm nghĩ ngợi.

Rõ ràng mình đã quên cái gì đấy…

Sau khi lên xe do trường tới đón, Lâm vừa lên xe đã thấy hơi nôn nao khó chịu.

Hôm qua uống bia nên hôm nay tiền đình không ổn lắm, dù đã nốc thuốc say xe trước đó 30 phút nhưng không khí trên xe vẫn khiến Lâm khó chịu.

Diệp thấy Lâm nhăn nhó sau lớp khẩu trang, tốt bụng lôi trong túi ra một chiếc kẹo nói: “Ăn kẹo cho đỡ say xe này mày. Kẹo gừng mật ong của Orion, cay cay ngọt ngọt mát mát, phê lắm. Ăn đi, không lấy tiền đâu.”

Lâm bó tay với khiếu hài hước méo mó xuất phát từ vấn đề tài chính của Diệp, bất lực nhận lấy kẹo từ tay nó, bóc vỏ bỏ vào miệng.

Kẹo này ăn khá ngon, nhưng để chống say xe thì vẫn cần nhiều vị gừng hơn nữa, chứ cái kẹo này hơi ngon quá.

Vị mật ong ngòn ngọt vừa tan ra trong khoang miệng, Lâm đang nằm ngả ra lưng ghế đột nhiên ngồi bật dậy.

Mật ong?

Hình ảnh mơ hồ nào đó quay về với bộ não khiến chân tay Lâm run bần bật.

Cái éo… mình đã quên cái gì vậy!? Là mơ hay thật? Không giống mơ chút nào. Mơ thì làm sao mà có vị mật ong được? Lại còn mềm mềm ấm ấm nữa…

Quả tim của cô cứ vậy đập bình bịch như muốn phá ngực chui ra ngoài, đầu óc quay mòng mòng không hiểu tại sao hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm tự nhiên kinh sợ cái môi của mình đến mức không dám đưa lưỡi ra liếm, dù phần môi đang hơi có cảm giác dính dính vệt kẹo.

Lâm cảm tưởng phần môi của mình bị yêu quái yểm bùa vậy, là nơi không nên động chạm vào nếu không muốn bùa phép kia ứng nghiệm lên cả cơ thể. Chuyện này là sao? Tại sao sao cứ mỗi lần cô bắt đầu thấy thích nghi với sự hiện diện của Hoàng, cậu ta lại ném cô về vạch đích?

Cô nhớ mang máng Hoàng còn nói là “hẹn mai gặp”, nhưng mà Lâm đang giả làm con trai đấy! Nếu Hoàng gay thật thì cô biết phải ăn nói với cậu ta thế nào?

Lát nữa về gặp mặt cậu ta thì nên nói gì bây giờ? Nói dối thật là tai hại.

“Lâm ơi mày làm sao đấy? Trông cứ như sắp đột quỵ đến nơi.” Diệp ngồi cạnh thấy Lâm khùng khùng điên điên nên tốt bụng hỏi thăm.

“Tao không sao, vẫn ổn vẫn ổn.”

Lâm ngả lưng xuống ghế, mặc dù phía trong đang cực kì hỗn loạn nhưng dưới tác dụng của thuốc xay xe, Lâm vẫn phải nhắm mắt nằm ngủ một lát.

Xe vào trong sân trường, sinh viên tự túc ai về nhà nấy. Người tới đón Diệp là một anh chàng cao ráo đẹp trai, giúp Diệp đội mũ bảo hiểm, gạt chỗ để chân. Lâm vẫy tay chào tạm biệt Diệp, Diệp cũng vẫy tay chào. Trước khi xe đi quá xa, Lâm vẫn tinh mắt nhìn thấy con nhỏ Diệp ngồi sau lưng ôm chặt lấy cậu kia, chúng nó còn lén lút hôn nhau nữa, thật gai mắt.

Nhưng cảm giác ghen tị vừa xuất hiện, trong đầu Lâm lại xuất hiện một cảnh khác chèn vào. Tính ra là cô cũng được trải nghiệm rồi mà? Chuyện hôn hít ấy. Nhưng mà không nhớ rõ lắm ;_; Càng cố nhớ rõ chỉ tổ truỵ tim mà chết sớm.

Lâm đứng trước cổng trường đặt xe qua app, trong lúc chờ tài xế thầm nghĩ trường Kiến trúc của Hoàng khá gần chung cư, có lẽ Hoàng sẽ đi bộ về. Lâm thì phải mất tới 15 phút đi bộ chưa tính sức lực phải mang theo đống đồ đạc trong khi đi xe máy thì chỉ tốn 2-3 phút là cùng nên đương nhiên là đặt xe cho nhanh.

Xe đưa cô càng về gần chung cư, Lâm càng thấy hoang mang, không hiểu mình đã gây ra tội nghiệt gì.

Ngày trước cô cũng hay ngồi trách mấy người say hành xử kì cục, nào ngờ mình cũng có khác mẹ gì? Đầu óc lúc có men say vào rất lâng lâng, dễ tính hơn bình thường, nói chuyện không suy nghĩ hậu quả, tuỳ hứng, phải mà gặp ai hỏi vay tiền chắc cũng gật đầu luôn… Giờ thì hay rồi.

Nhưng nghĩ kĩ thì, Lâm hồ đồ là một chuyện, sao Hoàng cũng hồ đồ theo? Hay là Hoàng thấy cô say nên chiều cô cho vui? Hoặc có thể là câu chuyện không phức tạp đến mức đó?

Nhưng mà… mật ong… mật ong ấy…

“Chiều” đến cả đoạn mật ong thì hơi quá đà. Cô phải hỏi rõ mới được.

Vừa nghĩ vậy thì xe ôm dừng ngay dưới toà chung cư, Lâm nhanh chóng nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đeo ba lô, tay phải xách túi đồ nhỏ, tay trái vẫn đang đeo băng gạc cầm điện thoại đi về phía này. Có vẻ như bọn con trai chẳng đứa nào mang quá nhiều đồ đến nỗi phải dùng vali cả.

Như cảm nhận được ánh mắt của Lâm, Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn cô thay vì nhìn cái màn hình điện thoại.

Ánh mắt chạm nhau gây khủng hoảng tinh thần, Lâm sợ quá lập tức co chân chạy trước, kéo vali rầm rầm chạy thẳng vào trong cửa chung cư.

Lâm vội vội vàng vàng chui vào thang máy, nhưng chợt nhớ ra thang máy ở đây cần dùng thẻ từ mới bấm chọn tầng được, lâu không dùng quên xừ mất.

Trong lúc cô loay hoay tìm thẻ từ thì cửa thang máy lại mở ra, Hoàng bình thản bước vào, vừa thấy cô đã hỏi: “Sao nói về sẽ nhắn mà không nhắn?”

Hoàng bước tới gần: “Lại còn chạy trước?”

Lâm co rúm một góc trong thang máy, nín thở. Cái cảm giác đứng trong thang máy mà có người quay mặt nhìn thẳng vào mình kì cục bao nhiêu thì Hoàng khiến nó kì cục và áp lực thêm gấp mấy chục lần.

Tuy nhiên vẻ mặt Hoàng không có vẻ gì là giận, sau khi thấy Lâm bặm môi nín thở trông tội quá thì cậu lùi lại nói: “Đừng nín thở nữa.”

Hoàng đặt túi xuống, đút tay vào túi lấy ví có thẻ từ bên trong ra quẹt rồi chọn tầng 7, kế tiếp quay lại nhìn Lâm vẫn đang bối rối đứng sau, nhịn cười hỏi: “Cậu ngại à?”

Lâm gật đầu.

Kế tiếp cô nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng cậu ta.

Thang máy chuyển động, Hoàng cất ví và điện thoại vào trong túi quần, sau đó dùng tay phải xách túi đồ của cậu ta lên.

Một tiếng “ting” vang lên báo hiệu đã tới tầng bảy, Hoàng xoè tay về phía Lâm, nhìn cô đợi chờ đợi.

Xoè tay xin cái gì vậy?

“Tay đâu?” Hoàng hỏi.

Lâm nhìn cậu ta, lắc đầu nguầy nguậy, vẫn đang co rúm trong góc thang máy.

Dù vẫn cười nhưng vẻ mặt Hoàng lúc này chứa thêm vài phần bất lực. Cậu ta khẽ thở dài một cái rồi chủ động nắm lấy tay Lâm, kéo ra ngoài.

Hai bàn tay vừa nắm lấy nhau, Lâm hốt hoảng vcl, định giật ra chợt nghe tiếng Hoàng kêu đau khe khẽ. Cô nhìn lại mới thấy cậu ta đang dùng cái tay trái vẫn đang quấn băng gạc để nắm tay cô.

Thôi thì từ từ rồi nói chuyện vậy, không được manh động…

Lâm để mặc cậu ta dẫn mình đi tới tận phòng 710 ở cuối hành lang trong tình trạng bồn chồn lo sợ xen lẫn xấu hổ ngại ngùng, cả người cứ vậy nóng lên, nhiệt độ bất thường lan tới tận mặt, nơi hai bàn tay tiếp xúc nóng như có thể cháy luôn được. Lâm không hiểu tại sao hôm qua cô lại có thể bình tĩnh nắm tay cậu ta về đến tận kí túc xá. Rượu bia thần kì thật ấy.

Hoàng mở cửa bằng vân tay, kéo Lâm vào trong nhà, đóng cửa lại.

Lâm không dám nhìn Hoàng, một mực cúi đầu, tay tự điều chỉnh lực nắm để không làm đau cậu ta.

Hình như tối qua cái tay Lâm nắm cũng là cái tay vẫn đang băng bó này.

Lâm liếc trái liếc phải, thấy căn nhà vẫn y như lúc họ rời đi, cũng không bụi cho lắm.

Có điều Lâm không nhìn sàn nhà được quá lâu vì ngay sau đó Hoàng đã chắn tầm nhìn, từng bước từng bước tiến tới khiến cô luống cuống muốn bỏ chạy, nhưng vì tay cậu ta vẫn đang nắm lấy tay cô, cô thì sợ làm cậu ta đau nên không dám cử động, chỉ biết lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cửa.

“Cậu cậu cậu cậu cậu làm làm gì đấy?” Lâm lắp bắp hỏi.

“Làm gì? Có biết hôm qua tôi nghĩ về cậu mà mất ngủ luôn không? Thế mà buổi sáng nhắn tin cứ rep “ô kê”. Ô kê là thế nào?”

“Khoan đã, hôm qua tôi say bia, tôi không nhớ có chuyện gì. Cậu có thể kể… tả lại chuyện tối qua không? Tôi không nhớ rõ lắm…”

“Thì ra là vậy. Hiểu rồi. Vậy để tôi kể cho cậu nghe. Hôm qua cậu than thở kiếm người yêu khó, rồi ngỏ lời với tôi. Tôi cũng suy nghĩ lắm mới chịu đồng ý, vậy mà hôm nay cậu nói là do say không nhớ gì? Định bóc bánh không trả tiền?”

Lâm chỉ nhớ mọi chuyện mang máng nên hoàn toàn không nhận ra mấy lời Hoàng thuật lại sai chỗ nào, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình chưa bóc cái bánh nào: “Này… hình như cậu dùng thành ngữ sai rồi. Hôm qua tôi có bóc bánh cậu đâu…?”

“Đấy không phải là thành ngữ, nhưng mà cậu nhớ đúng rồi.” Gương mặt đẹp trai của Hoàng tràn đầy vẻ tán thưởng, Lâm chưa kịp thở phào đã thấy cậu ta càng lúc càng gần, nhỏ giọng hỏi: “Thế thử nói xem hôm qua có những chuyện gì?”

Má! Còn bắt người ta phải thuật lại nữa à??

“Có cần thiết phải kể lại không…?” Lâm hỏi.

“Cần. Vì tôi là nạn nhân mà.”

Ngoài cái vị mật ong kia, thành thực mà nói thì Lâm chẳng nhớ cả hai đã nói những chuyện gì. Cô nhớ mang máng là mình than vãn mấy chuyện yêu đương tán tỉnh đã làm cô buồn bực ngày hôm đó, còn Hoàng thì nói gì… ấy nhỉ?

“Tôi với cậu gặp nhau, uống bia, nói chuyện gì đó, rồi cậu đưa tôi về kí túc xá…”

“Gì nữa?”

Lâm ngại không dám nói ra miệng nên chỉ chỉ vào miệng của Hoàng.

Hoàng gật đầu: “Ừ, nhớ được đến đó là tốt. Hôm qua cậu tán tôi, tôi thấy cậu đáng yêu, lỡ đồng ý mất rồi.”

Lâm chớp mắt 13 cái, hoài nghi hỏi: “Tôi đáng yêu á? À không, tôi tán cậu á?”

“Rõ ràng.”

Hoàng thì ngon thật ấy, nhưng vì cô lừa cậu ta, nên có bao giờ cho vào danh sách đối tượng đâu?

“Nhưng cậu có phải gay đâu…?” Lâm hỏi.

“Tôi có nói là tôi không phải bao giờ?”

Lâm nghệt mặt: “Đúng là không có nói thật…”

“Cậu còn nói cậu là người có trách nhiệm mà. Say rượu tán xong bỏ à?”

“Nhưng sao cậu lại đồng ý dễ như thế? Chuyện này phải xuất phát từ cả hai phía mới được chứ.”

“Đang định đùn đẩy trách nhiệm à?”

“Không phải không phải, nhưng cậu nghiêm túc đấy à?”

Hoàng nhìn cô thật lâu, sau đó hơi tách ra, hỏi: “Cậu không muốn à?”

Thấy Hoàng lùi lại, tự nhiên Lâm có cảm giác hụt hẫng đôi chút. Thực ra cái liêm sỉ của Lâm đã rơi ở đoạn nào mất rồi, cô chưa tìm được để nhặt lên, nên cô muốn gật đầu đồng ý lắm. Nhưng chuyện lúc say làm sao tính được, thêm nữa Lâm luôn áy náy chuyện mình lừa Hoàng về giới tính, nếu lúc này đồng ý để rồi Hoàng phát hiện ra cô là con trai thì chẳng phải tội lỗi chồng chất à?

Có điều Lâm chưa suy nghĩ xong, Hoàng đã chủ động nói tiếp: “Này, làm gì mà căng thẳng thế? Trêu cậu thôi.”

“Hả? Trêu á?”

“Ừ. Trêu thôi. Ai mà biết được cậu phản ứng như thế.”

Lâm nhận ra hình như mình phản ứng hơi thái quá, chắc làm cậu ta tự ái rồi? Nhớ lại thì lúc ở Malibu cô cũng hay than thở chuyện yêu đương với cậu ta, rồi hết cân nhắc Minh lại tới Quân, đến khi Hoàng vào vai ứng cử viên thì cô cứ chối đây đẩy. Nhưng biết làm sao được, sau chuyện của Minh và Quân cô đã có một vài bài học nhỏ nhỏ về việc chuyện tình cảm không nên gượng ép quá. Cô muốn đợi duyên tới, dù có thể hơi lâu một chút.

“Không phải, ý tôi chỉ là lúc đó không say, tôi mong cậu đừng nghiêm túc với mấy câu lúc đó…”

“Đúng là như vậy. Thực ra lúc ấy tôi cũng hơi say.” Trong lúc Hoàng nói, gương mặt cậu ta tối hẳn đi, trông như là đang dỗi. “Thấy cậu không bị Minh lừa, cũng không theo cái cậu Quân gì kia, tôi cũng đỡ lo cho cậu. Định thử cậu một chút ấy mà.”

Lầm gật gù, thầm nghĩ nếu lý do là như vậy thì cũng hiểu được. Song, hành động của Hoàng lại không đồng nhất với lời nói. Bàn tay đang nắm lấy tay Lâm khẽ dùng sức nắm chặt hơn. Khuôn miệng cậu ta hơi giãn ra thành một nụ cười: “Giờ cả hai đều không say, nói chuyện nghiêm túc nhé.”

“…”

“Cậu có muốn thử tìm hiểu tôi không?”

Hoàng bổ sung thêm một câu: “Tôi không quan trọng giới tính đâu.”

Lâm không nghe ra câu này có gì bất ổn, chỉ biết lúc này não đang tạm dừng hoạt động rồi. Hoàng thấy Lâm bị mất kết nối mất rồi nên đành buông tay, lùi hẳn lại để tránh cô bị quá tải. Cậu cúi người nhặt ba lô và túi đồ dưới đất, nói: “Tôi về phòng đây. Chuyện kia, cậu cứ suy nghĩ đi.”

Lâm gật gật.

Lúc Hoàng dần khuất sau cánh cửa phòng riêng, cậu ta đột nhiên quay lại nhìn Lâm nói: “Chuyện mất ngủ là nói thật đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.