Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 3: Ba lần xúc động đầu đời



Khi ra đường gặp mấy chị tomboy ngầu ngầu, người ta thường sẽ thốt lên rằng “chị này ngầu quá”, “chị này đẹp trai quá”, hoặc nghi ngờ hơn chút thì nói là “con trai hay con gái đây nhỉ?”. Nhưng với trường hợp của Lâm thì mọi người sẽ không nghi ngờ gì hết, vì người ta tưởng Lâm là con trai hàng thật giá thật.

Vì vậy khi bê một thứ gì đó nặng, Lâm sẽ không được ai lao đến tỏ ý giúp đỡ cả.

Thực ra Lâm có thể chủ động nhờ người khác giúp, nhưng nghĩ đến cảnh mỗi lần đi nhờ phải bổ sung thêm mấy câu giải thích kèm xuất trình căn cước công dân, cô thấy cũng hơi nhọc nên đành tự túc.

Do nhiều đồ đạc nên Lâm đã thuê xe ba gác của một bác thương binh nào đó, giá cả phải chăng, bác còn nhiệt tình đỡ đồ lên xe giúp cô khiến cô cảm động phát khóc. Lúc xe chở đồ đến sảnh dưới của toà chung cư, cô thương cái chân có tật của bác nên dối rằng mình có bạn bè chuyển giúp, để bác không phải nhiệt tình thêm.

Kết quả là cô đứng bơ vơ với thùng thùng túi túi, không dám di chuyển vì không có ai trông đồ trong lúc vận chuyển.

Đúng lúc này, cái tên chủ nhà kia xuất hiện ngay bên cạnh cô với mái đầu đã được gội sạch, nói: “Sao chưa lên nhà?”

Lâm giật mình hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Vừa nhìn ra ngoài, thấy cậu đứng đây không chịu đi.”

Nói xong cậu ta chỉ tay về phía một ô cửa sổ ở tầng bảy, nói: “Cửa sổ phòng tôi. Bên cạnh là phòng cậu.”

“À, ra vậy.”

“Cần giúp không?”

Nghe câu này, Lâm kinh hãi tột độ, được sủng mà sợ, sau đó bắt đầu hoài nghi người này. Cậu ta hẳn phải có ý đồ gì mới tốt với người như cô, cụ thể là một thằng đàn ông cao to như cô. Hay là căn phòng hắn cho thuê có vấn đề? Hay là có ai từng treo cổ chết trong phòng đó?

“Hôm qua cậu giúp tôi dọn nhà, nhanh mà rất sạch, tôi mong được hợp tác với cậu lâu dài.” Cậu ta đáp lại gương mặt ngạc nhiên của Lâm bằng lời giải thích như vậy.

“À… ra là thế… vậy thì cảm ơn cậu nhé.”

Lâm vừa nói xong đã thấy tên kia giúp cô bê cái thùng đồ sộ nhất, khiến cô hơi hoảng hồn.

Thứ có sức nặng nhất trong cuộc đời này chính là kiến thức, và cậu trai cao gầy kia nhấc thùng đựng kiến thức (cụ thể là sách vở) của cô cái một, chân đi thoăn thoắt.

“Ấy, cậu…”

Lâm đang định nói cậu ta không cần nhiệt tình như vậy, nhưng lời chưa kịp ra miệng thì cậu ta đã quay đầu lại hỏi: “Trong này có đồ gì dễ vỡ à?”

“Không…”

Tuy cái mái tóc dài thượt và cặp kính loá mắt dưới ánh sáng ban ngày khiến cậu ta chẳng khác gì một tên mọt sách lù khù, nhưng từ khoảnh khắc cậu ta giúp Lâm bê một thùng đồ nặng, cô thấy dáng vẻ đó trông đáng tin cậy vô cùng. Cậu ta nhìn cô thản nhiên nói: “Vậy cùng mang hết đồ qua trước cửa thang máy đi. Lát nữa tôi với cậu lại cùng chuyển đồ vào thang máy. Chứ một người bê một người trông đồ sẽ lâu lắm.”

Lâm cảm động muốn khóc, mà cô thì lại là người ăn cháo biết rửa bát, nên vội vã hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Hoàng. Hôm qua kí hợp đồng rồi mà không nhớ à?”

Không thể nói rằng hôm nay mình mới có tâm tình nhớ tên cậu ta, Lâm đáp qua loa: “Hôm qua vội quá.”

“Hợp đồng thì nên đọc kĩ.”

“Tôi thấy cậu còn qua loa hơn ấy. Nhỡ đâu gặp lừa đảo…” Lâm nín bặt khi nhận ra mình là tên lừa đảo đi nhắc nhở nạn nhân cẩn thận lừa đảo.

Tối qua trong lúc Lâm dọn nhà, tên này vào phòng gõ hợp đồng chỉ mất mấy phút rồi mang cho cô kí, thậm chí còn chẳng thèm xem căn cước công dân của cô mà chỉ ới ra từ trong phòng riêng bảo cô đọc số căn cước, đúng là khiến cô phí công lo lắng việc bại lộ thân phận con gái.

Với câu nói này, Hoàng chỉ thản nhiên đáp: “Tôi có nghiên cứu nhân tướng học, cậu chắc chắn là người tốt.”

Vậy mà cậu không nhìn ra tôi là con gái hả??!

Lúc đi ngang qua cửa kính của toà chung cư, Lâm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, thấy trong đó là một thằng đàn ông với phần yết hầu nhô lên.

Ừm, không thể nào bị nhìn ra được đâu.

Gia đình Lâm từ xưa đã sở hữu bộ nhiễm sắc thể cao to đẹp trai, di truyền cho cả đám con gái cháu gái, và toàn bộ gen trội nhất đều hội tụ trên người Lâm. Với cái ngoại hình này, Lâm để tóc dài hay mặc váy trông còn tệ hơn con trai giả gái, nhìn kiểu gì cũng thấy rất kì cục, vậy nên cô dứt khoát cắt tóc ngắn mặc đồ nam.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn là một cô gái lớn lên với phim công chúa Disney và dăm ba bộ phim tình cảm Hàn Quốc, cũng sẽ mê mẩn mấy anh nam chính, cũng muốn được làm công chúa, được làm nữ chính chứ không phải khán giả. Làm khán giả mãi hết vui rồi. Cô cũng muốn có ai đó đỡ eo khi cô vấp ngã, hay là nhìn cô nói “cô gái em thật thú vị”, hoặc chỉ cần nhìn vào mắt cô lâu hơn 3 giây trao chút xao xuyến cũng được…

Lâm không phải là kiểu nữ chính mềm yếu mà đàn ông sẽ vứt vào mặt cô một tờ hợp đồng hôn nhân giả và tuyên bố anh ta sẽ không bao giờ yêu cô. Cô chỉ là kiểu nhân vật bị một tên con trai mọt sách vứt cho cái hợp đồng thuê nhà yêu cầu người ở chung là nam mà thôi.

Quá thảm hại. Chỉ vì được con trai bê đồ nặng giúp mà đã xúc động thế này, lại còn suy nghĩ vẩn vơ buồn buồn deep deep. Có lẽ do hôm qua thấy đại hội đại biểu người yêu chuyển đồ ở kí túc xá khiến cô chạnh lòng.

Càng nghĩ tâm trạng Lâm càng đi xuống, cứ ảo não chuyển đồ như một cái máy.

Cũng may nhờ có Hoàng mà chuyển đồ chỉ tốn chút xíu thời gian là xong, không như lúc cô chuyển đồ từ phòng kí túc xá ở tầng 3 xuống sảnh tầng 1.

Vào đến phòng, Lâm nhét mấy thứ đồ cần bảo quản nhiệt độ mát vào trong tủ lạnh trước, phát hiện tủ lạnh nhà này trống trơn, không có gì ngoài đá và nước ngọt cùng một vài hộp đồ ăn nhanh còn thừa.

“Tủ lạnh mới mua hả?” Lâm hỏi.

“Không phải. Là tôi không dùng đến. Rộng chỗ lắm, cậu để đồ thoải mái.”

Nhìn cái bếp sạch sẽ gọn gàng gần đó, Lâm hỏi: “Cậu không nấu ăn à?”

Hoàng nhún vai: “Ai rảnh mà nấu ăn. Cậu nấu à?”

Đúng là suy nghĩ thường thấy của bọn con trai. Lâm thì thích nấu ăn, ở kí túc xá của cô cũng có khu bếp riêng nhưng vì các chị em cùng phòng quá chăm nấu nướng nên cô không cần động tay, chỉ phải rửa bát.

“Tôi… cũng không thích nấu. Mình là đàn ông mà, ha ha ha.” Lâm trả lời trong cay đắng.

“Ừ, vừa rồi cũng định ra ngoài mua đồ ăn, cuối cùng lại thành tiện thể giúp cậu chuyển đồ.”

“Ơ, vậy thì mình đi ăn đi. Bữa này tôi mời.”

Hoàng đáp ngay: “Được.”

Trả lời quá nhanh, Lâm chợt nghi ngờ tên này phụ mình chuyển đồ để được mời cơm trưa.

Nơi này gần Đại học Kiến trúc hơn, thành ra cậu ta là thổ địa. Vừa nhắc tới đi ăn, cậu ta dẫn cô tới một quán bún ở Ao Sen. Con đường tên là Ao Sen nhưng quanh đó chẳng có cái ao sen nào, Lâm ngó nghiêng thấy nơi này khá nhộn nhịp, sinh viên đi qua đi lại liên tục vào các hàng quán ăn trưa, đáng sợ hơn rằng cứ đi được vài bước lại thấy có người nhìn tên mọt sách đang đi cạnh cô, cúi đầu chào hỏi.

“Chào đại ca.”

“Em chào đại ca, đi ăn hả?”

“Em chào anh dai.”

“Anh Hoàng, về nhớ đọc tin nhắn của em.”

Tới tận lúc ngồi xuống bàn ăn bún, bên cạnh cũng là người quen của tên này.

“Đại ca đi ăn với ai đấy? Chào người anh em!”

Cứ tưởng mình đi cạnh người nổi tiếng, Lâm cũng thử đáp lại xem thế nào: “Lô brô.”

Tên kia chào hỏi cô xong lập tức quay ra nhìn Hoàng: “Lô brô. Anh Hoàng kiếm đâu ra cậu bạn đẹp trai thế này? Chưa gặp ở trường mình lần nào.”

Hoàng thản nhiên lau thìa đũa, đưa cho Lâm một đôi, nói: “Bạn cùng nhà mới. Học bên HANU.”

Lâm kinh ngạc há hốc mồm vì được một bạn nam, không phải bạn nữ, lau thìa đũa cho mình. Nhưng trái lại Hoàng chẳng để ý việc này lắm. Tên ngồi cạnh cũng không quan tâm tới sự tồn tại của Lâm mà sán lấy Hoàng ngọt nhạt: “Tiếc thế, sao anh không đăng trên nhóm trường, hay là nhóm khoa? Anh mà đáng thì có khi cả đám bu vào xin ở chung với anh.”

“Có chuyện gì nói nhanh.” Hoàng mất kiên nhẫn đáp.

“À thì có duyên gặp nhau thế này, anh Hoàng rảnh tay xem giúp em bài tập này với. Em vẽ xong hôm qua rồi nhưng vẫn thấy không ổn, chưa dám nộp.”

“Được rồi, đưa đây xem.”

Cứ vậy Lâm thành người thừa trên bàn ăn, tay cầm một đôi đũa và một chiếc thìa ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Cái tên lù khù bằng tuổi cô này lợi hại vậy sao? Rõ ràng ban đầu chỉ coi cậu ta là một tên mọt sách lười gội đầu ru rú trong nhà, đột nhiên lúc này thấy cậu ta ngầu hẳn ra. Tên này định diễn vở “khinh thường thằng mọt sách và cái kết” với cô đấy à?

Cho tới khi đồ ăn được chủ quán mang ra, Hoàng mới ngừng nói mấy thứ không thuộc phạm trù kiến thức của Lâm và cho tên kia cáo lui. Trước khi đứng lên hắn ta còn nói: “Em mời phần của anh nhá?”

“Thôi, hôm nay có cậu bạn này mời rồi.” Hoàng phất tay, sau đó bắt đầu cho một đống ớt chưng và măng ngâm vào trong bát.

Lúc này Lâm mới có cơ hội lên tiếng: “Cậu… cũng là học sinh năm nhất, sao ai cũng gọi là anh với đại ca vậy?”

“Ai mà biết. Chúng nó thích gọi vậy.”

“Còn chuyện tìm người ở ghép, sao cậu không đăng trên nhóm trường để tìm nhanh hơn.”

Tới câu này thì Hoàng hơi ngừng lại một chút, như đang suy nghĩ xem có nên đáp lời hay không. Cuối cùng cậu ta quyết định trả lời: “Chưa gặp ai cùng trường có nhân tướng học tốt. Bài đó đăng cũng lâu rồi, hôm qua vô tình thấy cậu có nhân tướng học rất tốt nên tôi nhận.”

Nhân tướng học đại khái sẽ nói về việc tâm sinh tướng. Tên này chẳng phải đang khen tâm hồn của Lâm đấy sao?

Lần đầu có một tên con trai khen vẻ đẹp tâm hồn của Lâm (thông qua vẻ ngoài của cô), cô lại cảm động muốn khóc luôn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.