Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 4: Thâm tàng bất lộ



Mất nguyên ngày để dọn dẹp đồ đạc và sửa sang căn phòng, mọi thứ chỉn chu trước mắt khiến cô cảm thấy lựa chọn này tuy tổn hại bản thân nhưng đồng thời cũng thỏa mãn không kém. Nhìn phần không gian riêng thuộc về mình, rộng đẹp hơn căn phòng ở nhà bố mẹ cũng như kí túc xá, cô chỉ muốn ngay lập tức phóng ra chợ Phùng Khoang mua thêm vài món đồ trang trí.

Lúc mang quần áo bẩn qua khu giặt, Lâm bùi ngùi nghĩ đống đồ kia chẳng có thứ gì chứng minh cô là con gái, trừ quần áo lót, nên mới thoải mái nhờ Hoàng chuyển đồ giúp như vậy. Thẳng thừng mà nói thì đồ lót của Lâm cũng không nữ tính gì cho cam, nhưng quan trọng là đàn ông chẳng ai mặc mấy thứ này nên cô vẫn căn thời gian lấy đồ trong máy sấy để không vô tình bị Hoàng phát hiện điều gì. Tính ra cô vẫn thích quần áo có mùi nắng hơn là dùng máy sấy quần áo, nhưng cũng đâu còn cách khác.

Lâm chuyển đến đây được vài ngày, phát hiện ra đúng là cả hai chẳng mấy khi gặp nhau. Do trường của Lâm năm nhất nhập học muộn nên gần hết tháng Sáu mới thi xong hết các môn, tới lúc này thì chỉ còn việc hoàn thành mấy bài tập lớn để nộp. Lâm đã tốn hai ngày để chuyển chỗ ở thành ra phải dồn thêm sức để làm bài tập, cả ngày cắm đầu trong phòng. Đúng là deadline khiến con người ta không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa là bạn cùng nhà.

Vì bận rộn không có thời gian nấu nướng nên cả ngày Lâm gọi đồ ship, ăn mãi cũng phát ngán. Định bụng đi chợ mua đồ lại phát hiện trong nhà chẳng có nồi niêu xoong chảo gì, chỉ có đúng một chiếc nồi mini để nấu mì, một đôi đũa và một cái thìa… Quả đúng là phát minh thiên tài cho người lười, ăn mì ở trong nồi luôn thì đúng là chỉ phải rửa mỗi cái nồi.

Cô sang gõ cửa phòng Hoàng: “Ông có đó không, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Gần đây nói chuyện qua lại nhiều hơn một chút chút nên cứ thi thoảng thuận miệng thì chuyển sang gọi ông-tôi như hai người anh em.

Vì đã thoả thuận từ đầu sẽ không làm phiền nhau nên cô chưa bao giờ chủ động gõ cửa phòng Hoàng, một ngày hiếm lắm vô tình gặp nhau một lần, còn bình thường là không gặp. Lâm cũng chủ đích tránh mặt Hoàng nên cứ nghe tiếng lạch cạch ngoài phòng khách tuyệt đối sẽ không ra ngoài.

Mất một lúc Hoàng mới mở cửa.

Lâm giật mình một cái rõ rệt.

Hoàng mới tắm gội xong, lúc này chỉ mặc độc cái quần đùi, tóc tai rũ nước bám trên gương mặt đẹp trai không đeo kính.

Thằng nào đây?

Tên này nhìn bên ngoài thon gầy, sao bên trong lại có cơ múi rõ ràng thế này cơ chứ? Hơn nữa cái mũi và cánh môi mỏng quyến rũ đáng ra là điểm sáng duy nhất trên gương mặt cậu ta, sao lúc này lại lu mờ trước đôi mắt ngập tràn mị lực thế này?

Hoàng huơ tay trước mặt Lâm hỏi: “Ông gõ cửa phòng tôi mà giật mình gì vậy? Sao đơ ra thế?”

Bàn tay đung đưa trước mặt hai ba lượt Lâm mới hoàn hồn. Không phải là Lâm chưa từng được nhìn thấy con trai cởi trần, nhưng mà vừa đẹp trai vừa cởi trần vừa ga lăng với cô đến tận ba lần thì chưa có ai.

Lâm dùng đôi tay run rẩy túm chặt trái tim đang nhảy loạn vì bị sốc đạm, run rẩy nói: “Tôi muốn hỏi chút chuyện, ông có đang bận gì không?”

“Ông bị bệnh tim à?”

“Không.”

“Cũng bận, nhưng vừa xong hết rồi. Mà cậu tới cũng đúng lúc lắm, dọn phòng giúp tôi đi. Lần thứ nhất trong tuần.”

Nói xong cậu ta mở rộng cánh cửa mời cô vào.

Trong hợp đồng có ghi ngoài phòng khách thì một tuần Lâm sẽ chỉ dọn phòng riêng giúp cậu ta một lần, tháng bốn lần, vượt quá số lượng thì trừ vào tiền nhà, nên với câu nói như chủ nhân và người giúp việc như vậy Lâm cũng không ý kiến, nhiều lúc chỉ mong được dọn thêm vài lần trừ sạch số tiền nhà phải đóng đi.

Tim bắt đầu hoạt động nhịp nhàng hơn thay vì bụp chát bịch như đánh DJ, lúc này Lâm mới có thời gian để đánh giá phòng riêng của Hoàng.

Ừm, đúng là cần thuê người dọn dẹp.

Lần trước mới chỉ dọn phòng ngoài, chưa có cơ hội chiêm ngưỡng phòng riêng của Hoàng. Lúc này Lâm mới biết bên trong rộng gấp rưỡi phòng của Lâm, ngoài giường tủ thì có thêm bàn lớn với dàn PC ba màn hình, ở một góc khác đặt một chiếc bàn trải đầy giấy vẽ và bút thước.

Không tính đến các phần cứng sang trọng này, thì đống đồ trong phòng thật hết thuốc chữa.

Cuộc sống sinh viên kiên trúc đây hả?

Có giỏ đựng quần áo bẩn nhưng thích vứt khắp nơi, cái treo trên tường, cái vắt lưng ghế, cái nằm trên giường, cái thì nằm bẹp dưới đất. Bàn đặt đầy thứ không cần thiết, nào sách vở bút mô hình, đồ chơi, vỏ đồ uống v.v… Sàn nhà lăn lóc nào tạ tay, thảm lau chân, dép, ba lô, thùng giấy, và nhiều nhất là giấy, một đống giấy nháp bị vo tròn ném trên đất!!

Lâm hết sạch hứng thú với gương mặt mê hoặc của Hoàng, nói bằng giọng lạnh tanh: “Rộng quá, phòng này đủ cho ba người ở đấy nhỉ?”

“Ừ. Nhưng cũng chỉ đủ cho đống đồ của tôi. Mà, tôi lên giường ngồi gọn cho ông dọn nhé?”

“Ờ.”

Hoàng ngoan ngoãn ngồi trên giường sấy tóc, Lâm bắt đầu từ việc thu thập quần áo của cậu ta trước. Cảm giác cứ như trò chơi thu thập mảnh ghép của bản đồ kho báu, thi thoảng tưởng đã nhặt xong rồi nhưng đột nhiên trong khe giường và gầm bàn lòi ra vài cái áo nữa, tổng tất cả xếp đầy một giỏ.

“Một ngày tôi thay một bộ nên mới nhiều đồ như vậy, ông thông cảm. Giỏ quần áo thì cứ để tôi tự giặt.”

“Ừm.” Lâm gật gù thấy tên này vẫn biết điều.

Dọn tới chiếc bàn bày đầy bản vẽ kia, Lâm kinh ngạc mất một lúc. Thì ra bàn này Hoàng dùng để vẽ các bản thiết kế kiến trúc, bản phác thảo và nháp để kín mặt trên, nét vẽ trông cực kì chuyên nghiệp. Dù không hiểu gì về kiến trúc nhưng cô có cảm giác tên này giỏi hơn bạn cùng lứa, có lẽ đó là lí do cậu ta được đám cùng khoá tôn sùng như vậy.

“Mà vừa nãy ông định hỏi gì tôi à?” Hoàng đột nhiên hỏi trong lúc Lâm đang quét phòng.

Hoảng hồn phát hiện thế mà mình quên mất mục đích chính mình tới đây, cô nói: “Tôi muốn hỏi, nhà ông không có bát đũa nồi chảo gì à? Hồi trước tôi ở kí túc xá toàn dùng chung nên không có, mới chuyển tới đây chưa kịp mua nên định hỏi mượn ông một chút rồi rửa trả sau. Vừa rồi tôi mở tủ trống trơn nên thấy hơi lạ, sợ là ông có mà chưa xếp ra tủ…”

Hoàng hơi nhếch môi cười: “À, mình dùng chung được mà, cần gì mượn với chẳng trả chứ.”

“Ông có hả? Vậy cảm ơn nhé!”

“Không, tôi không có. Lát mình đi mua rồi dùng chung.”

“…”

Vậy là cả hai sóng vai đi bộ ra siêu thị Coopmart gần nhà. Dọc đường đi Lâm lên danh sách những thứ cần mua, Hoàng ở bên cạnh không ừ hử gì, chỉ vừa đi vừa xem điện thoại.

“Này, sao ông im lặng nãy giờ thế?” Lâm hỏi trong lúc đang chọn chảo chống dính.

Lâm không thấy rõ biểu cảm của Hoàng sau cặp kính kia, chỉ thấy cậu ta “hả” một cái rồi nói: “Thật ra tôi chỉ hay ra ngoài khi nào bí ý tưởng thôi. Muốn giải toả đầu óc một chút. Cậu muốn mua gì cứ chọn.”

Nói rồi Hoàng chìa cho tôi xem một phần đồ án đang làm dở.

“À. Vậy cậu cố gắng hít nhiều không khí cho thông thoáng.”

“Đang hít đây.”

“Lát ra ngoài chạm tay vào cỏ nữa. Cảm nhận thiên nhiên.”

“Ha ha.”

Lâm đi loanh quanh hết quầy dụng cụ bếp đến quầy thực phẩm, Hoàng cun cút theo sau, một tay đẩy xe một tay cầm điện thoại, thi thoảng đẩy xe bằng hai tay nhưng mắt nhìn lên trần nhà.

Sinh viên kiến trúc có vẻ vất vả.

Lúc thanh toán, Hoàng chủ động rút thẻ ra trả tiền, nói với Lâm: “Ông trả tiền tôi sau cũng được. Hoá đơn này mỗi người một nửa.”

Mấy khi được con trai chủ động trả tiền, Lâm lại rung rinh muốn khóc rồi. Mọi chuyện còn tệ hơn khi đi ngang qua cửa hàng trà sữa, cậu ta mua cho Lâm một cốc, nói rằng để cảm ơn vì cô đã dọn phòng.

Cảm ơn?

Cô nhận lấy cốc trà sữa đầu tiên được con trai mua cho, lòng loạn hết lên như căn phòng của Hoàng lúc chưa dọn, gian nan nói: “Tôi dọn phòng cho ông vì tiền, chứ ơn nghĩa cái gì?”

“Vậy thì coi như tôi muốn uống trà sữa, tiện mua cho ông một cốc.”

Vành mắt của Lâm đã hơi ươn ướt. Có lẽ những cô gái bình thường sẽ không hiểu được cảm giác của Lâm lúc này, có lẽ sẽ thấy cô hơi dở hơi chẳng hạn.

Hôm nay tốn thời gian đi mua đồ nên kết cục là Lâm vẫn ăn đồ ăn ngoài, đi ăn bún cùng Hoàng với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Sau đó Lâm xem hoá đơn mới phát hiện, trong đây ngoài nồi niêu bát đũa thì còn có cả đồ ăn cất tủ như trứng thịt rau dưa nữa. Nếu hoá đơn này chia đôi, có phải nghĩa là đồ ăn cô nấu thì tên này cũng có phần không?

Lời tác giả: Quên không nói với mọi người, tui chẳng biết tui đang viết gì. Truyện có thể drop bất cứ lúc nào vì tui viết tuỳ hứng lắm, nên là đừng hi vọng nhiều 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.