Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 2: Everything will be daijobu



Cửa phòng chung cư vừa mở ra, Lâm lùi lại một bước, nhận ra linh cảm tìm được nhà của mình sai cmnr.

Vừa rồi khi đi đường cô nghĩ, có lẽ do đã gạt bỏ mong ước thầm kín của một đứa con gái, đưa bản thân về với đúng vỏ bọc đàn ông nên mới tìm được căn phòng yêu cầu người thuê là con trai này. Cô đã phải tự trấn an bản thân đủ các kiểu để đi đến quyết định.

Đầu tiên: cứ coi như đây là nơi gửi đồ trong thời gian đi học quân sự nên chấp nhận mức giá rẻ bèo đó cho căn phòng 20 mét vuông, tiếp theo, cô chưa đi học quân sự ngay nên sự tiện nghi để ở của chung cư vẫn là cực kì cần thiết, và cuối cùng: dù sao cũng là phòng ngủ riêng, không chạm mặt nhau là được, sau này có thời gian sẽ đi tìm chỗ ở khác.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, everything will be daijobu.

Lâm gọi điện cho chủ nhà và làm theo hướng dẫn chỉ đường, lúc tới trước thang máy vô tình thấy có dân cư gần đó nên cô nhanh chóng vào theo mà không cần thẻ từ để chọn tầng, một đường đi thẳng tới cửa phòng 710 ở tầng 7.

Chủ nhà vừa mở cửa, Lâm đã hơi muốn bỏ chạy.

Chào đón Lâm là một tên mặc quần đùi áo cộc, dáng người cao gầy. Gương mặt tên này bị che giấu một phần sau cái kính nobita to tổ bố và mái tóc loà xoà trông như chưa gội đầu cả tuần, chỉ để lộ ra ngoài đôi môi mỏng và sống mũi cao thẳng. Cậu ta cho Lâm cái cảm giác như lần đầu Yagami Raito gặp L vậy.

“Cậu vào đi.” Hắn nói rồi đứng nghiêng người qua một bên, để lộ ra phòng khách bừa bộn không khác gì bãi rác tỏ ý mời cô vào.

Lâm hơi sững người vì giọng nói trầm trầm của tên này quá hay so với mức cần thiết, sau đó thì hình ảnh của bãi rác trước mặt giúp cô lấy lại tỉnh táo đôi chút.

Cô đứng im không nhúc nhích, liếc nhìn tên chủ nhân của bãi rác trông cũng không khác bãi rác là bao. Hắn có chiều cao khá là lí tưởng, cái chiều cao mà Lâm đã tìm kiếm bao lâu nay, nhưng do dáng người hắn hơi gầy nên cảm giác cao còn tăng gấp mấy lần, quần áo không biết có sạch không nhưng trông khá nhăn nheo, tóc…

Là một người thích sạch sẽ thơm tho, Lâm chỉ hận không thể lao tới cạo trọc đầu hắn luôn.

Không muốn vào chút nào, nhưng nghĩ đến cảnh mình làm phiền người ta lúc tối muộn thế này, tới cửa rồi mà không vào thì thật là vô duyên. Vì vậy Lâm giả giọng con trai nói một câu “Cảm ơn” rồi bước vào trong, vừa đi vừa nghe hắn nói chuyện.

“Phòng khách hơi bừa bộn chút, tôi không có thời gian dọn nên mới đưa điều kiện như vậy. Tin đó đăng lâu rồi mà không có ai hỏi, cậu là người đầu tiên. Thật ra phòng hơi bừa bộn thôi chứ không bẩn, rác đổ thường xuyên.”

“Ừm.” Lâm gật đầu, nghe cậu ta giới thiệu như vậy mới ngừng công tác nhịn thở, len lén hít hít một chút, thầm cảm thấy may mắn vì không có mùi lạ.

Về việc tên này đăng bài không có ma nào hỏi thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Bởi làm sinh viên với đống deadline thôi đã đủ khổ cực lắm rồi, ai rảnh đi hầu một thằng khác? Nữa là con trai với nhau?

Thêm nữa, cô chợt nhớ ra trong bài đăng kia hắn ghi là “giúp dọn dẹp một chút”, vậy ra cái đống này là “một chút” đó hả?

Trong lúc cô đang thầm chửi rủa, tên kia dẫn cô tới trước một căn phòng, sau đó mở cửa ra, giới thiệu: “Phòng của cậu đây.”

Lâm hơi giật mình khi nhìn vào không gian rộng rãi phía trong. Căn phòng có sẵn một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo cực kì lớn, một cánh cửa dẫn tới phòng vệ sinh riêng, một mặt tường có sẵn kệ gỗ có thể đựng sách và một mặt tường là cửa kính nhìn ra khung cảnh thành phố ban đêm lung linh xinh đẹp. Có vẻ như phòng này chưa từng có ai ở nên hơi có mùi bụi và mùi gỗ từ giường và tủ quần áo.

Chill quá…

Đệch… chỉ định vào xem cho vui thôi, nhưng Lâm thích căn phòng này mất rồi. Cô thích cái giường view thành phố kia, thích cái kệ để bày sách truyện (và giáo trình) kia, cô cũng cần cái tủ để đựng cả thế giới quần áo kia nữa.

Phòng xịn thế này mà chỉ có một triệu, Lâm chợt cảm thấy mớ hỗn độn ngoài phòng khách không còn là vấn đề.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, everything will be daijobu!

Bắt đầu có ý định ở lại nên Lâm chuyển sang trao đổi thông tin: “Phòng này một triệu thật à?”

“Ừ, cậu chỉ cần giúp tôi dọn phòng khách thôi, thi thoảng dọn cả phòng tôi nữa. Ngoài ra còn một số yêu cầu.”

Lâm quay sang nhìn cậu ta, hỏi: “Yêu cầu gì?”

“Không được gây tiếng ồn. Ở đây tường mỏng, tôi cần yên tĩnh.”

Lúc này hai người đứng rất gần, Lâm cao 1m77 mà tầm mắt chỉ vừa nhìn tới cằm của cậu ta, hướng xuống một chút lại thấy phần yết hầu nhô ra của cậu ta trông cực kì nam tính.

Chẳng hiểu sao tên luộm thuộm này lại khiến Lâm căng thẳng.

Cô trả lời trong bối rối: “Cái này tôi làm được… Tôi đi ngủ sớm lắm. Lối sống lành mạnh.”

“Ừm, mong là như cậu nói. Tôi cho cậu ba cơ hội. Chỉ cần cậu gây ồn ào tới lần thứ ba thôi, tôi sẽ chấm dứt cho thuê.”

“Được.”

“Cho tôi xem giấy tờ.”

Nghe đến đây, tim Lâm giật thon thót. Cô lấy ví trong túi quần ra, nghiêng nghiêng một chút để tên kia không nhìn thấy giấy tờ bên trong, sau đó lén mở ngăn phụ lấy ra một tấm thẻ sinh viên cũ.

Thẻ này Lâm nhận hồi mới nhập học, người ta nhập nhầm giới tính của cô là “Nam” do cái ảnh thẻ và tên của cô trông không khác gì con trai. Sau này làm lại thẻ sinh viên cho đúng giới tính, cô vẫn giữ lại thẻ cũ, không ngờ lúc này có cơ hội dùng đến.

Lâm đưa thẻ cho cậu ta, ngón tay hai người vô tình lướt qua nhau khiến cô giật mình đôi chút.

Cậu ta vừa đọc vừa lẩm bẩm nhận xét: “Hoài Lâm, bằng tuổi tôi. Trường Đại học Hà Nội à. Bao giờ cậu định chuyển vào đây?”

Cậu ta vừa nói vừa trả lại thẻ cho cô, trông vội vàng như đang bận gì đó.

“Sáng mai.”

“Vậy thì tôi nghĩ cậu nên dọn dẹp chỗ này trước khi dọn đồ vào để lấy lối đi.”

Nhìn đống đồ đạc ngổn ngang chiếm hết lối đi ngoài phòng khách, Lâm thầm đồng ý về chuyện này.

Phòng khách liền với bếp, giữa nhà có một bộ sô pha và bàn kính, xung quanh ngổn ngang thùng các tông, quần áo giày dép giấy tờ ném tứ lung tung dưới đất, trong một góc nhà còn có cả giá vẽ và ti tỉ thứ dụng cụ vẽ vời.

“Cậu học ở Kiến trúc à?”

“Ừ.”

Dù Lâm là người thuê nhà và đồng ý các thoả thuận, nhưng cô chắc chắn sẽ không để mình chịu thiệt thòi, vì vậy cô nói: “Tôi có một điều kiện.”

“Hả?”

“Việc dọn nhà cho cậu, tôi hoàn toàn làm được. Nhưng tôi cũng cần sự hợp tác và tôn trọng của cậu. Sẽ không có chuyện cậu vứt rác xuống sàn khi tôi đang quét nhà, cậu hiểu không.”

“Hiểu.”

“Vậy nên, đầu tiên để hợp tác thuận lợi, tôi mong cậu sẽ đi giặt cái đầu của cậu trước đã.”

Mái đầu đó khiến Lâm ngứa tay ngứa mắt.

Không cho là mình bị xúc phạm, tên kia nghe vậy cũng đi vào nhà vệ sinh, tay cho vào áo gãi bụng, miệng lẩm bẩm: “Mới không gội một tuần thôi mà. Còn để được thêm tuần nữa…”

Này ông bạn, tôi nghe thấy hết đấy?

Không, không, Lâm cảm thấy everything không daijobu chút nào. Nó phải là die-jobu mới đúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.