Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 22: Trú mưa



Chuyến bus chiều về không vắng như chiều đi, vừa lên xe đã thấy kín ghế, người đứng xếp thành một hàng.

Lâm và Hoàng đều cao, đưa tay ra phía trước là có thể nắm lấy tay cầm, không như vài bạn nữ kéo căng cả cánh tay mới với được tới tay cầm của xe bus, giả dụ xe mà phanh gấp thì không khác trò chơi đu dây là mấy.

Hoàng dùng cánh tay không đau để bám lấy, Lâm đứng ngay cạnh, cảm thấy không biết nên quay lưng với cậu ta hay mặt đối mặt để nói chuyện, sau cùng cô quyết định chọn nửa này nửa kia, xoay thành một góc vuông với Hoàng, không quay lưng cũng không quay mặt.

Lâm hoàn toàn quên rằng đứng xoay ngang như vậy thì mỗi lần phanh gấp đều rất khó trụ chân. Sau vài lần nghiêng ngả nhưng không ngã, Lâm bị một bạn nữ cao mét rưỡi đu dây không vững văng cả người vào, Lâm theo đó đổ cả vào người Hoàng, may mắn cậu ta đứng vững vòng tay ôm lấy eo cô để không tạo hiệu ứng domino đằng sau.

Hoàng dùng cánh tay còn đang quấn băng gạc ôm trọn lấy eo Lâm, cực kì vừa khít. Lâm chỉ sợ mình lại làm tình làm tội cánh tay ngàn vàng của Hoàng, vội vã ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu có sao không?”

Hai mắt chạm nhau, Lâm mơ hồ cảm thấy đôi mắt đẹp của Hoàng sắc bén lạ thường, cánh tay phía dưới của cậu ta siết mạnh hơn vừa nãy, không quá lỏng cũng không quá chặt như thể đang đo ước lượng vòng bụng của cô vậy.

“Không sao.” Hoàng đáp.

Đột nhiên Lâm thấy tức ngực, khó thở, máu mũi nói rằng nó sắp chảy ra… Lâm muốn đứng thẳng dậy nhưng bị bạn nữ mét rưỡi kia ngả hẳn vào người không dậy nổi dù một tay vẫn đang bám bên trên, tay còn lại thì không giúp gì được vì đang bận cầm túi đựng thuốc thang băng gạc các thứ của Hoàng.

Tuy không chính thức nhưng chắc đây là lần đầu Lâm nằm trọn trong vòng tay của một thằng con trai, theo thuật ngữ thì chắc có thể gọi là “ôm”.

Mình được ôm kìa…

Vừa rồi sau khi xe dừng đón khách trạm lập tức có một nhóm người chen nhau lên xe khiến không gian chật hẹp hẳn đi. Mãi một lúc sau cô gái mét rưỡi kia mới đứng vững lại được, cuống quít xin lỗi Lâm. Lâm cuối cùng cũng có thể đứng thẳng dậy mà không cần ngả vào lòng bạn Hoàng nữa, nhưng mà Hoàng vẫn chưa buông tay ra.

Đang mơ màng trong mớ cảm xúc hỗn độn, đột nhiên Lâm nghe có tiếng nổ vang trời, đánh “ầm” một cái nghe như tiếng sấm. Người trên xe xì xào bàn tán rằng ngoài trời sắp mưa to, Lâm ngại ngùng phát hiện đó là tiếng sấm chớp chứ không phải tiếng sét ái tình, xin lỗi vì đã bị ảo giác.

May mắn là Hoàng không ôm lâu đến mức khiến sự việc trở nên bất thường. Sau khi cậu ta buông tay ra, Lâm lẳng lặng lấy giấy khô trong túi chéo vai ra, len lén nhét vào lỗ mũi dưới lớp khẩu trang.

Trước khi bước lên xe bus, bầu trời đã vơi bớt nắng, thay vào đó là mây trắng râm mát cả một vùng, nào ngờ cả hai vừa bước xuống xe đã thấy bầu trời ban trưa tối om lạ thường, trên đầu toàn mây đen như sẵn sàng mưa bất cứ lúc nào.

Lâm và Hoàng đang chuẩn bị sang đường thì thấy có một đám con trai đi hướng ngược lại, nhìn Hoàng chào hỏi: “Ơ Hoàng à? Tay sao rồi?”

Cô nhận ra đây là mấy thằng bạn cùng phòng của Hoàng.

“Không sao, tháo bột rồi này.” Hoàng mỉm cười chìa tay về phía trước.

“Ơ khỏi rồi à? Nhanh nhỉ. Thế đi chơi net không? Bọn này mới ngủ dậy xong, giờ chuẩn bị cắm net đến tối đây.”

Nghe đến đây Lâm thấy đám này thật mâu thuẫn, rõ ràng lần trước cô mua cam vỏ dày tặng Hoàng thì bị chúng chửi bới, giờ Hoàng mới khỏi tay đám ấy lại hồn nhiên rủ đi chơi net. Vậy mà Hoàng cũng không ý kiến, chỉ đáp lại như bình thường: “Để lần khác đi, chưa khỏi hẳn đâu.”

“Ok. Vậy đi đây. À quên, chìa khóa phòng này. Đang định nhắn bao giờ về thì qua lấy, tiện gặp ở đây thì đưa luôn.” Một tên nói xong lấy chìa khóa trong túi ra đưa vào tay Hoàng.

Đôi bên vừa chào nhau xong thì phía xa lại phát ra những tiếng sấm ì ùng, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

“Về nhanh thôi không mưa to mất.” Lâm nói, sau đó đi phía trước nhìn ngang ngó dọc để sang đường, Hoàng chỉ việc đi theo đằng sau.

Khuôn viên trường Sư phạm Thể dục Thể thao lẫn khu vực cho sinh viên học quân sự đều cực kì rộng, cả hai sải bước thật dài để đi thật nhanh nhưng vẫn không tránh kịp, quãng đường đi từ cổng trường tới kí túc xá đủ để mưa đã thấm ướt mũ và vai áo cả hai. Mưa còn trở nên nặng hạt hơn khi Lâm đứng dưới mái hiên của tòa C7.

Lâm đang định trả túi thuốc cho Hoàng để liều chết chạy về thì để ý thấy phần băng vải trên cánh tay cậu ta cũng ướt cả.

“Tay cậu có sao không?”

“À cái này hả? Lát lên thay băng khác là được.”

“Hay là để tôi thay giúp cậu? Bạn cùng phòng của cậu đi net hết rồi…”

Hoàng tháo khẩu trang trên mặt xuống, cười khẽ: “Được.”

Lâm toát mồ hôi đầy đầu.

Leo một mạch từ tầng một lên tầng 5, Lâm đi theo nhanh nhẹn giúp Hoàng mở khoá cửa, bật đèn phòng, cất túi đồ vào góc. Đang định hỏi xem nên đặt cái mũ ướt sũng ở đâu thì thấy Hoàng vươn tay lột trần cái áo trên người, vắt lên đầu giường, sau đó dùng một chiếc khăn bông lau phần tóc bị ướt.

Thấy Lâm nhìn mình, Hoàng mở tủ lấy ra một bộ thể thao màu đen, đưa cho Lâm kèm thêm cả chiếc khăn bông cậu ta đang cầm: “Cậu thay tạm đi.”

Lâm định từ chối, nhưng cảm nhận phần vai áo và gấu quần dính nước mưa khó chịu thật nên cũng thật thà cầm lấy, mang vào nhà vệ sinh thay. Thay xong ra ngoài thấy Hoàng đang ngồi giường chăm chú tháo băng vải, Lâm nhiệt tình nói: “Để tôi giúp cậu.”

Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm, ánh mắt dừng trên người cô phải đến ba giây, sau đó nhìn lên gương mặt của cô, không quá lâu, nhưng đủ để Lâm cảm thấy không thoải mái.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời Lâm không hiểu ánh nhìn trực diện kia có gì khác thường. Nhưng chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ sẽ lập tức nhận ra rằng bạn bè người quen khi nói chuyện với nhau sẽ chẳng có ai nhìn vào mắt nhau thẳng thừng đến vậy, mà thường sẽ nhìn tổng thể gương mặt, hoặc nhìn lệch sang trái sang phải lên trên xuống dưới một chút để tránh việc đôi bên chạm mắt trực tiếp thành nhìn nhau chằm chằm.

Hoàng chỉ nhìn Lâm lâu hơn vài giây đã khiến Lâm thấy bất an kéo dài, cố gắng làm gì đó để xua tan bầu không khí kì lạ này.

Cô tiến tới gần, ngồi xuống cạnh mép giường đón lấy cánh tay cuốn băng vải của Hoàng, nhẹ nhàng tháo từng vòng theo đường xoắn ốc.

Căn phòng lặng lẽ, nhưng tiếng mưa bên ngoài vô cùng ồn ào, phòng của Hoàng lại còn ở tầng cao nhất của toà nhà nên âm thanh lộp bộp nghe rõ trên đỉnh đầu, thi thoảng lại có tiếng sấm truyền tới. Nhờ vậy mà không khí trong phòng không quá kì dị giúp Lâm không quá căng thẳng, và chí ít thì việc nhẹ tay để tránh làm Hoàng đau vẫn giúp cô dời lực chú ý vào bầu không khí gượng gạo đi đôi chút.

Lâm thao tác gần xong thì nghe tiếng Hoàng nói ngay trên đỉnh đầu: “Ngoài trời mưa to, cậu cứ ở lại đây chơi một lát.”

Cô ngập ngừng: “Chắc là…”

“Mưa mùa này nhanh tạnh thôi.”

“Nên vậy nhỉ. Tôi ở lại đây một lúc vậy.”

Lúc này Lâm đang ngồi khoanh chân dưới đất, còn Hoàng vẫn đang ngồi bên mép giường. Hoàng hỏi Lâm: “Cậu hết đau bụng chưa?”

Lâm vừa dọn đống băng vải cũ vừa hỏi: “Sao cậu biết tôi đau bụng?”

“Thấy cậu đi đứng lom khom từ sáng nên đoán vậy thôi. Lên giường ngồi đi, ngồi dưới đất lạnh.” Hoàng vừa nói vừa ngồi gọn vào trong chừa chỗ cho Lâm ngồi.

Lâm ngập ngừng không dám ngồi lên, Hoàng thấy vậy hỏi: “Sao thế?”

“Hay để tôi qua giường bên kia ngồi?” Lâm chỉ tay vào cái giường bên cạnh của người khác.

“Vậy thì phải hỏi chủ nhân giường bên đấy.”

“Ừ nhỉ…” Tự nhiên ngồi lên giường của người ta mà không được cho phép có vẻ không ổn lắm, Lâm nghe Hoàng nói vậy cũng rén theo dù sự thật là bọn con trai chẳng để tâm chuyện ấy đến vậy.

“Bắt tội cậu quá, đau bụng vẫn phải đi cùng tôi qua bệnh viện, lại còn mắc mưa nữa.” Hoàng vừa nói vừa bỏ chiếc máy tính bảng trong góc giường ra, ngón tay di chuyển trên màn hình.

Lâm thấy cậu ta không quá để tâm sang bên này nên cũng máy móc ngồi xuống góc đối diện, nói: “Cũng không đau đến mức ấy, chỉ thi thoảng hơi đau thôi, không ảnh hưởng. Chuyện mắc mưa thì… hôm nay mà đi du lịch núi Trầm cùng các bạn có khi còn thảm hoạ hơn nữa. Không biết chúng nó có sao không.”

“Cắm trại thì chắc có thuê lều bạt rồi. Coi như là trải nghiệm mới đi, vì nhiều khi thuê lều đi cắm trại, mất công dựng lều lên mà trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, vậy mới buồn.”

Lâm gật gù: “Như thế thì cái lều trại mới thực sự có giá trị sử dụng nhỉ.”

Hoàng hơi rũ mắt “ừm” một tiếng.

Lâm liếc sang thấy Hoàng đang nhìn xuống cổ tay của cậu ta nên hỏi: “Thấy mọi người nói, ở Kiến trúc cậu học tốt lắm? Cái gì mà bàn tay vàng ấy…”

“Học tốt thì cũng có gì đặc biệt đâu.”

“Thì thấy ngầu hơn. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ cậu mà. Hôm tôi làm trật tay cậu, chúng nó chửi tôi kinh lắm.”

“Lúc đó thôi. Về sau chắc cũng chẳng có ai quan tâm. Mọi người đều có cuộc sống riêng.” Hoàng nhấc tay trái lên, nói: “Thi thoảng cũng nghĩ nếu không có cái tay này thì tôi sẽ thế nào? Lúc biết bị thương ở cổ tay, tôi cũng sợ lắm. Tôi chẳng là gì nếu không có cái tay này…”

Hoàng đang nói dở chợt ngừng lại, giọng điệu cũng thay đổi, gương mặt giãn ra thành một nụ cười thản nhiên: “Thật ra cũng chẳng quan trọng lắm, nhỉ? Gần đây luyện dùng tay phải thấy cũng dễ.”

“Cậu không cần nghĩ nhiều vậy đâu, tay cậu vẫn ổn mà.” Lâm vội vã an ủi, “Tôi mới chán đây. Học hành cũng bình thường, tính cách bình thường.”

“Cậu đẹp mà.” Hoàng nâng mắt nhìn Lâm, nói.

Lâm cố phớt lờ ý của Hoàng: “Nh-nhưng tôi không thích con gái. Đẹp mã thì cũng có ích gì.”

“Cậu cũng tốt bụng nữa.”

“Nh-nhưng mà mọi người đều nói tôi không thú vị, nhạt nhẽo. Mấy người tốt bụng đến mấy mà bắt đầu đoạn chat bằng “hi em” với “em ăn cơm chưa” sẽ không thể có người yêu chỉ vì sự tốt bụng bên trong lớp vỏ bọc “em ăn cơm chưa” được. Cậu hiểu không?”

Hoàng nhịn cười: “Có vẻ cũng đúng. Người tốt mà nhạt thì cũng khó kiếm người yêu nhỉ?”

“Ừm… đại ý là như vậy. Ai cũng thích những người thú vị mặn mòi mà. Người nhạt biết để cho ai…”

Lâm vừa nói vừa ngáp.

Sau ba tuần sinh hoạt ở Malibu thì Lâm đã mở khoá thêm kĩ năng mới, đó chính là ngủ trưa. Hôm nay ra đường cả buổi sáng, bên ngoài lại còn đang mưa,

“Cậu buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lúc đi. Hôm nay là Chủ nhật mà.”

Lời đề nghị này nghe kiểu gì cũng thấy không ổn, nhưng đến khi ngáp thêm hai cái nữa thì Lâm nghĩ mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Sau mấy ngày nắng to thì chẳng mấy khi không khí lại mát mẻ dễ chịu, thích hợp để đi ngủ trưa thế này cả, thêm nữa là tiếng mưa bên ngoài cứ như âm thanh trắng giục Lâm mau nhắm mắt lại vậy…

Hoàng đưa cho Lâm một cái gối nói: “Cậu cứ nằm ở đầu đó đi.”

“Cậu thì sao?”

“Tôi không buồn ngủ. Chắc sẽ ngồi chơi một lúc.”

Hoàng vừa nói vừa di chuyển ngón tay trên màn hình máy tính bảng. Mỗi lần thấy cậu ta tập trung vào việc khác, Lâm cũng mất cảnh giác hơn, cứ vậy duỗi chân nằm nép vào tường nhắm mắt ngủ.

Chiếc quạt gió phía xa thổi tóc mái Lâm bay nhè nhẹ, sau khi chìm vào giấc ngủ cô cũng không phân biệt được tóc mình cử động do gió hay có người đang nghịch tóc mình nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.