Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 23: Không tiếc lắm



Chiếc giường tầng chật hẹp của khu quân sự chưa bao giờ đủ rộng rãi để cho hai người nằm cùng một chỗ, đặc biệt là hai thằng con trai cao to.

Đúng là như vậy.

Lâm tỉnh dậy trong tình trạng bị Hoàng nằm lấn sang một khoảng, tay chân chạm nhau sát sàn sạt, lưng cô chạm tường, mở mắt là thấy gương mặt đẹp đến mức hư cấu của Hoàng đang nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều…

Hấp dẫn quá. Kịch tính quá. Máu mũi lại chảy rồi này.

Lâm cố gắng nhích người ra sau thêm chút nữa để tách chân tay ra khỏi Hoàng nhưng bất thành, sau đó đành phó mặc tay chân mà ngửa đầu nhìn giường trên, im lặng nghĩ về những chuyện linh tinh khác, cốt để máu mũi ngừng tuôn.

Vậy mà mới được một lúc đã nghe giọng khàn khàn của Hoàng hỏi: “Cậu dậy rồi à?”

“…”

Giọng của cái con người này lúc mới ngủ dậy nghe mà muốn bấm ghi âm lại để nghe mỗi ngày quá. Lâm vẫn nhìn lên phía trên, lặng lẽ nghĩ nếu tay Hoàng hỏng hẳn thì vẫn còn cái mặt và dáng người kiếm cơm được, mà nếu mặt và người không dùng được nữa thì vẫn có thể dùng giọng nói làm nghề thu âm lồng tiếng hay gì đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ chết đói. Ngoài ra cậu ta còn là thủ khoa đầu vào thì chắc chắn đầu óc cũng không tầm thường, chỉ cần làm công việc gì đó không cần dùng tới tay chân mặt mũi hay giọng nói cũng không phải là vấn đề. Thế mà cậu ta lo lắng cái gì không biết nữa!

“Này.”

Thấy Lâm không trả lời, Hoàng dùng ngón tay khều nhẹ vào vai Lâm.

Lâm khẽ giật mình, ngồi dậy vơ tay lung tung trên đầu giường tìm điện thoại: “Mới dậy. Mấy giờ rồi ấy nhỉ… Cái gì? Năm giờ chiều? Có cuộc gọi nhỡ này, sao điện thoại của mình lại tắt tiếng nhỉ?”

Trong lúc Lâm gọi lại cho mấy cuộc gọi nhỡ, Hoàng cũng thong thả ngồi dậy.

Lâm nói chuyện với Diệp ở đầu dây bên kia: “Ơi tao đây, nãy mới ngủ trưa, ừ, ngủ chiều, không bật chuông điện thoại, ngủ bên phòng bạn, đây, để về mở cửa.”

Cúp máy rồi Lâm mới kiểm tra lịch sử cuộc gọi thêm lần nữa, thầm cảm thấy may mắn vì các bạn mới gọi cô từ vài phút trước, chứ nếu ngủ quên tới ba mươi phút một tiếng sợ rằng bị chửi đến chết mất.

Lâm ra lệnh cho hai mắt không được nhìn Hoàng, dời đi nơi khác mà nhìn từ giường chiếu tới tường vách, nhìn mọi nơi, trừ nhìn Hoàng, trong lúc chân tay tìm cách trèo qua người Hoàng để xuống giường.

“Ấy, tôi phải về mở cửa cho bọn bạn đây, chúng nó đứng đợi được một lúc rồi, để chúng nó đợi thêm nữa chắc tôi bị giết mất.” Lâm nói trong khi nhìn cái quạt.

“Để tôi mở cửa cho cậu.”

“Không cần đâu.” Lâm nói rồi ôm túi chéo vai lao ra cửa xỏ dép, sau đó chạy bay biến khỏi căn phòng ma ám.

Về đến cửa phòng thấy các bạn đang tay xách nách mang đứng ngoài đợi, ai nấy trông cũng phờ phạc rối bời vì mắc mưa, vừa thấy Lâm đã giục giã: “Mở cửa nhanh lên má ơi! Tự nhiên tắt tiếng điện thoại làm gì vậy!!”

“Ai biết được! Tao có tắt đâu, tao nhớ là tao có để chuông mà, chắc trượt tay bấm nhầm ấy.”

Lâm cố gắng giải thích trong lúc tra chìa vào ổ khoá, vừa mở cửa các bạn đã ùa vào cất đồ, rửa tay chân, soạn sửa đồ đạc để chuẩn bị đi tắm. Mọi người vừa nói chuyện cười đùa trong lúc tay chân đang làm này kia, Lâm nghe mọi người kể mấy chuyện vui vẻ thú vị khi đi chơi, chẳng hiểu sao cũng không cảm thấy tiếc lắm?

Sau đó mọi người rủ nhau đi ăn bún. Lâm vừa đi tới quán bún với các bạn vừa nhắn tin từ chối lời mời ăn tối của Quân, lúc ngẩng đầu lên thấy cả nhóm chỉ có bảy người nên lên tiếng hỏi: “Ơ, Hương đâu?”

Nghe câu hỏi, không khí đột nhiên trở nên im lặng khác thường. Diệp là người ít giữ ý tứ hơn nên thay mọi người kể chuyện: “Hôm nay lúc đi núi Trầm, Hương vô tình gặp mấy đứa bạn cùng lớp cũ của nó. Xảy ra mấy chuyện linh tinh vặt vãnh… Sau đấy Hương cứ im lặng tránh né mọi người.”

“Chuyện linh tinh vặt vãnh là chuyện gì?” Lâm hỏi trong lúc đang so đũa lau thìa cho các bạn.

Diệp định nói giảm nói tránh rồi, nhưng kể ra thì đây là chuyện cả đám đều đã biết nên nói thêm cho Lâm cũng không có gì không ổn, vì vậy Kim Chi tiếp lời: “Hôm nay đi núi Trầm vô tình gặp hai đứa cùng lớp Hương. Chúng nó có vẻ không ưa Hương, nói đại ý là bạn cùng lớp không có ai muốn ở cùng Hương, vậy mà thấy Hương chuyển sang chỗ mới đã kết được nhiều bạn mới quá nên chúng nó bất ngờ. Còn nói là bởi Hương giả tạo, giả nai nên mới kiếm được nhiều bạn như vậy.”

“Giả tạo? Hương á?” Lâm khó hiểu hỏi.

“Ừm…” Kim Chi ậm ừ.

Trong lúc cả đám im lặng, Trà là người đầu tiên lên tiếng: “Thì thật ra cảm giác Hương cũng hơi, hơi hơi nhiệt tình quá. Giúp cả những chuyện không cần thiết, thành ra có cảm giác khó hiểu.”

Trúc nghe vậy mới lên tiếng thêm ý kiến: “Vậy là không chỉ mỗi tao thấy vậy nhỉ. Thực ra mấy lần Hương cứ sấn lại giúp tao ấy, tao cũng không cần lắm mà không cản nó được. Lúc đấy tao chỉ nghĩ nó rảnh quá.”

Lâm khá bất ngờ khi nghe các bạn nói vậy, bởi Lâm không nghĩ việc giúp đỡ ai đó có thể bị nghĩ là không cần thiết: “Chúng mày thấy vậy thật hả? Tao chỉ nghĩ là Hương rất tốt bụng thôi.”

“Thì tốt nhưng mà nó không cần thiết ấy, nên cảm giác cứ kì kì. Lâm thì khác nhé, cảm giác Lâm không làm mấy chuyện thừa, giúp lúc cần giúp nên sẽ không gây cảm giác ấy. Còn Hương thì… ví dụ hôm nay tao có nói tao không hay bôi kem chống nắng rồi, Hương cứ đòi bôi cho mọi người bằng được. Còn gì nữa ta? Lúc đi đá cầu cứ lầm lũi đi nhặt cầu, mà có ai bắt ép đâu?” Trúc vừa nghĩ vừa nói ra suy nghĩ của bản thân.

“Tao nghĩ đấy chỉ là tuỳ cách quan tâm của từng người thôi. Với lại nếu không hại mình, chỉ đơn giản làm những điều với mục đích giúp đỡ thì sao đánh giá được?” Lâm khó hiểu, nói.

“Thì tao chỉ nói thế, chứ đâu có phán xét Hương thế nào…”

“Vậy giữa một người nói chuyện thẳng thắn, mồm miệng cay đắng và chẳng bao giờ quan tâm giúp đỡ ai, so với một người luôn giúp đỡ mình dù là những chuyện chẳng cần thiết, và họ chưa từng hại mình, thì nên chọn ai? Dù giả tạo thì vẫn là giả tạo tốt mà. Đấy là tao nghĩ vậy.” Lâm thật thà nói ra suy nghĩ của bản thân.

Thảo gật gù: “Cũng đúng nhỉ. Ngày trước lớp tao cũng có một con bị kêu là bạch liên hoa giả tạo gì đấy, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối hiền lành thánh thiện, chẳng ai chơi với nó. Tao thì cũng không để ý lắm đâu, nhưng có lần tao phải dọn phòng học sau liên hoan vì cá cược thua, mọi người ai cũng cười tao và về hết rồi, nhưng con bé đó lại ở lại giúp tao, lúc đấy tao nghĩ giả tạo thì có sao đâu, họ giúp mình là người thật việc thật cơ mà.”

“Nghe cũng hợp lí nhỉ, nhưng không biết Hương đã làm gì để bọn kia ghét thế…”

Kim Chi thấy người ta bưng đồ ăn ra bàn nên vội xua tay: “Thôi mọi người ăn đi, nãy Hương nói không đi ăn cùng vì có hẹn đi ăn với anh gì bên Nghệ thuật mà, cũng có nói là muốn tránh bọn mình hay gì đâu, đừng nghĩ nhiều.”

“Ừ ừ ăn đi. Ủa tao gọi bún cá mà? Sao lại ra bún ốc thế này.” Diệp nói sang chuyện bát bún.

“Còn của tao bún bò sao lại ra bún riêu? Tao ghét đồ tanh ghét hải sản.”

Diệp đột nhiên nhìn Lâm hỏi: “Mà này, vừa rồi đi về mệt quá quên không hỏi, sao Lâm không ngủ trưa ở phòng mà lại đi ngủ trưa ở đâu vậy?”

Lâm vừa đưa thìa bún lên môi, chưa kịp cho vào miệng đã lập tức bỏ xuống bát, ngồi ngay ngắn trả lời: “… Ngủ ở phòng bạn.”

“Bạn nào đấy?” Diệp gặng hỏi.

“Tao nhiều bạn mà, sao mày biết được.”

Diệp khó hiểu hỏi: “Mày có bạn nào mà tao không biết? Chơi cùng nguyên năm học rồi.”

Trà ngồi gần đó nên hỏi han góp vui: “Buổi sáng đưa cái cậu gãy tay kia đi khám mà, đừng nói là ngủ ở phòng cậu ta nhé? Tên gì ấy nhỉ? Hoàng đúng không?”

Diệp nghe xong nhìn cái áo Lâm đang mặc, xoa cằm đầy suy tư: “Tao chưa thấy cái áo này của mày bao giờ. Quần nữa.”

“Vãi… hai người đã làm gì vậy?” Trà hỏi.

Lâm vội vàng đáp: “Làm gì được chứ! Trời mưa mà! Chúng mày không bị ướt à? Tao mượn quần áo của bạn thôi.”

Không ai để ý rằng bộ quần áo Lâm đang mặc cũng là đồ nam vì người mặc là Lâm – một người có dáng dấp của con trai nên trông chẳng có gì lạ. Trúc ngồi cạnh cười hô hố: “Ừ đúng rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Lâm làm sao mà làm được tới đoạn đấy chứ, bọn này nghĩ nhiều rồi.”

Lâm há hốc mồm, đột nhiên nghĩ thi thoảng thà bị hiểu lầm còn tốt hơn là khoe ra sự thật.

“Thế mày ngủ ở đâu? Bạn nào?” Diệp cố chấp hỏi.

“… Bạn ở… Đội Máu ấy.” Lâm nói dối nên mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bát bún.

“À…”

Diệp gật gù, bởi đúng là vòng bạn bè của Lâm và Diệp đứt hẳn ở đoạn câu lạc bộ. Lâm thì vào câu lạc bộ hiến máu, còn Diệp thì vào câu lạc bộ điện ảnh.

Chẳng mấy khi nói dối trót lọt, Lâm quyết định im lặng ăn hết bát bún của mình.

Diệp ngồi cạnh Lâm, vừa ăn bún vừa nghịch điện thoại lướt Facebook. Lướt một lúc thì chìa màn hình ra cho Lâm xem: “Má, đại thần đăng tranh mới này mày. Page bị hack hay sao mà tranh xấu vãi.”

Lâm ngó đầu sang xem, thấy bức tranh được đăng khoảng ba tiếng trước, có hơi kém so với phong cách  và trình độ của đại thần thật.

Nét vẽ phác thảo rất sơ sài, rất non, trông như người mới tập vẽ, tuy vẫn nhìn ra vài phần xử lí nét vẽ mang tư duy của dân chuyên nhưng nhìn tổng thể thì vẫn là tranh của dân nghiệp dư hơn.

Trong hình, là một người đang nằm ngủ.

“Ngủ thì có gì mà vẽ vậy chời.” Diệp lẩm bẩm, “Hay là mới theo phong cách trừu tượng của Pì cát sô? Nét vẽ này non quá, không nhìn ra được gì, con gái hay trai đây không biết. À, mặc áo phông đen, không có ngực, chắc là con trai rồi.”

Sao có cảm giác kì lạ quá – Lâm vừa xem tranh vừa thấy không ổn cho lắm.

“Chắc không phải đại thần vẽ… nhỉ?” Lâm lẩm bẩm tự hỏi.

Diệp chỉ tay vào góc dưới bức tranh: “Có chữ kí này. Đại thần có bao giờ quên kí đâu, vậy chắc là lại vẽ chơi rồi.”

Chữ kí của đại thần rất bay lượn, chẳng hiểu là cái chữ mẹ gì.

Tên page và ảnh đại diện của vị đại thần mà Diệp và Lâm theo dõi không để tên tiếng Việt, chỉ có một chữ   皇 khiến nhiều người theo dõi ban đầu không biết tác giả những bức tranh kia là người Việt. Lâm và Diệp là sinh viên mới học tiếng Nhật, thấy chữ này cũng chỉ coi là một chữ Kanji mình chưa học đến, đọc là “kou” gì đó. Tò mò vào phần bình luận thấy vài kẻ rảnh hơi vào chửi chủ pếch là đồ sính ngoại, chữ của người Việt không dùng lại đi dùng chữ Hán. Đại thần thì chỉ trả lời đúng một câu: Đây là chữ Nôm.

Ờ thì sau đó cả hai học theo mọi người, gọi chủ pếch là “đại thần”, không để ý lắm cái tên mà người ta để chình ình làm tên và ảnh đại diện vì thấy cái nào dễ hơn và mọi người đều gọi thì mình gọi thôi.

Nhìn kĩ Lâm mới thấy, sao chữ kí này trông quen mắt thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.