Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 21: Đối tượng bao che



Đại Bông: Chúc mừng các bạn đang đọc dòng này. Hôm nay là mùng 8 tháng 3 đấy, chúc mừng, chúc mừng rất nhiều rất nhiều, rất chúc mừng.

_____

Lâm trình bày ý tưởng muốn thử tán Quân, lập tức được cả Quân Đảng và Minh Đảng hỗ trợ, bày cách để trở nên nữ tính và đáng yêu hơn, như là cho ngón trỏ tay phải chạm ngón trỏ tay trái, tỏ thái độ quan tâm, trên người lúc nào cũng mang nước và băng cá nhân, đồ ăn vặt, nếu đi ăn cùng thì nhường đồ ăn, chăm nhắn tin nói chuyện phiếm…

Dù rằng mọi người đều cho rằng Lâm cực kì tốt đẹp khi là chính bản thân cô vậy, nhưng để tán được trai thẳng với cái hình dáng kia thì không dùng chút thủ đoạn tuyệt đối không ổn.

Một chút nào.

Chiều thứ Sáu, Lâm ra sân bóng rổ chơi cùng hội bạn của Quân. Đám con gái cùng phòng dạo này bận chơi đá cầu nên cũng không đi theo hóng hớt. Nghe đồn, vài đứa trong phòng bắt đầu có mối quan hệ thính bả hẹn hò với mấy bạn nam hay đá cầu chung rồi, Lâm thì vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng bạn không muốn Lâm buồn nên không nói ra, cô chỉ được nghe loáng thoáng về chuyện này. Đáng lẽ Lâm cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu không quan sát thấy các bạn cứ ôm điện thoại tay gõ chữ cười khúc khích trong khi Lâm đau bụng do đến tháng chỉ biết lẳng lặng ôm chiếc chăn nhân gối hình bánh chưng.

Cảm giác khi đau mệt không có ai để than thở và dỗ dành nó mới chạnh lòng làm sao, nghĩ cảnh con Diệp gãy một cái móng tay cũng chụp ảnh khoe người yêu mà Lâm cảm thấy bọn yêu nhau vừa kì lạ vừa đáng hâm mộ.

Lâm đứng giữa sân bóng, vẩy não vài cái cho quên ưu phiền. Cô không ghét thể thao nên chơi bóng rổ với tâm lý khá hưởng thụ, chơi xong liền rủ Quân đi ăn cơm chiều, Quân cũng không câu nệ, gật đầu đồng ý cực kì đơn giản.

Quân nhanh chóng chọn quán quen, Lâm thấy vậy hỏi: “Bình thường cậu ăn cơm ở đây à?”

“Ừ. Vừa rẻ vừa ngon. Chỗ khác vừa đắt lại không ngon.”

Cả hai chọn món và chọn bàn xong là bắt tay vào ăn luôn, Lâm ăn thử một miếng lập tức tấm tắc khen: “Ngon hơn trong canteen quân sự thật.”

Nhìn đĩa thức ăn đầy ụ của mình, Lâm nhớ tới lời dặn con đường đi vào lòng các bạn nam là dạ dày nên mạnh dạn gắp miếng thịt to nhất trong phần của mình cho Quân, nói: “Cho cậu đấy, chỗ này tớ ăn không hết.”

Nghĩ ngợi, cô gắp thêm mấy miếng nữa, tặng cả cơm.

Quân hồn nhiên hết phần thiên hạ, cười cười nói: “Đi ăn cơm với cậu cũng tiện đấy, với tớ một suất chẳng bao giờ đủ. Cảm ơn nhó.”

Dù cảm thấy không khí đôi bên cực kì không đúng, nhưng Quân cười đẹp trai quá, Lâm thấy mình thành công hay thất bại thì vẫn có lợi.

Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm liên quan đến trận bóng rổ vừa rồi, chẳng mấy chốc Lâm và Quân đã xử lý xong phần cơm, đứng dậy mỗi người một ngả không có động tác thừa.

Sau khi ai về nhà nấy, Lâm chỉ gặp đôi chút trắc trở trong việc nhắn tin, vì hai người không thân quen chẳng có mấy chuyện để nói, may là Quân cũng không tỏ vẻ bài xích, không đề phòng, hỏi gì trả lời nấy, thi thoảng hứng thú chuyện gì mới đáp lại đôi ba câu.

Nhắn qua lại vài lượt Lâm còn biết đám sinh viên thể thao dậy từ rất sớm, cụ thể là 4 giờ sáng để chạy bộ, đường chạy cũng dài hơn sinh viên học quân sự chạy buổi sáng gấp gần chục lần. Vì lý tưởng vĩ đại mà hôm sau Lâm cũng dậy từ 4 giờ sáng để chạy cùng Quân, chạy chưa hết lộ trình đã thở không ra hơi, đưa cho cậu ta chai nước theo đúng bài các chị em dạy rồi lui về một chỗ nghỉ ngơi, mặc kệ Quân chạy hết vòng của cậu ta.

Thì ra đây là cảm giác theo đuổi một chàng trai dân thể thao, đúng là mệt vãi linh hồn.

Đôi lúc Lâm không biết mình đang cố gắng theo đuổi điều gì nữa.

***

Sáng Chủ nhật, Lâm đúng hẹn đợi Hoàng dưới toà C8. Tình cờ làm sao hôm nay cả hai cùng mặc nguyên cây đen sì kết hợp cùng khẩu trang đen và mũ lưỡi trai đen, đứng cạnh nhau trông như chuẩn bị đi ăn cướp. Về phía Lâm thì cô mặc đồ đen chỉ đơn giản với mục đích che giấu phần ngực không thực sự tồn tại của mình, còn Hoàng thì cô không rõ lắm.

Sau khi sóng vai đi bộ ra cổng trường, Lâm định book taxi tới Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ cách khu quân sự vài cây số nhưng bị Hoàng cản lại, chỉ về phía bến xe bus ngay đối diện. Hoàng nói rằng ở đây có chuyến xe đi thẳng tới cổng bệnh viện, không nhất thiết phải đi taxi.

Nhìn chung một sinh viên dựa vào bố mẹ như Lâm sẽ không có nhiều tiền, hết năm nhất bố mẹ cho phụ cấp càng ngày càng ít đi, còn nói Lâm phải tự cân đối chi tiêu và học cách sử dụng tiền bạc hợp lý nên cô nghèo hơn hồi đầu năm học một chút, nghĩ tới việc đi xe bus tiết kiệm được một khoản cả đi lẫn về thấy cũng hợp lý dù vốn ban đầu định đặt taxi để thể hiện thành ý.

Xe bus ở ngoại thành không chật chội như nội thành, vừa lên xe đã thấy có vài chỗ trống, Lâm và Hoàng nhờ vậy thuận lợi kiếm được hai ghế cạnh nhau, Hoàng ngồi trong, Lâm ngồi ngoài.

Xe lắc lư qua vài trạm, Lâm dễ say xe nên không dám nghịch điện thoại cũng không ngó ngoáy linh tinh, thi thoảng quay sang lại thấy Hoàng đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính.

Chẳng hiểu vì sao ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng tháng Sáu chuyển động tuần tự trên sống mũi vô thực lấp ló sau lớp khẩu trang và vành mũ lưỡi trai trùm kín kia của Hoàng cũng đủ khiến khoang mũi Lâm bất chợt nóng nóng, cảm tưởng như có máu mũi muốn chảy ra.

Không rõ Hoàng có say xe hay không nhưng từ đầu đến cuối cậu ta ngồi cực kì yên tĩnh, tay phải đặt phía dưới ôm lấy cánh tay bó bột đặt trên cặp chân thon dài bắt tréo ở khoảng không gian chật hẹp giữa hai hàng ghế.

Lại tới một trạm dừng, người trên xe nghiêng cả về phía trước theo quán tính, Lâm mải ngắm bạn nên không đề phòng cắm đầu đập vào thành ghế phía trước, đổi lại một ánh mắt khó hiểu tới từ Hoàng.

Lúc này bên cạnh chợt có giọng nữ vang lên: “Anh gì ơi… anh nhường ghế cho em với.”

Lâm quay sang thấy bên cạnh là một cô gái khá dễ thương, trên người mặc váy liền và đi đôi giày cao gót cỡ năm phân, trông cực kì nữ tính. Lâm đang định đứng dậy thì tay bị Hoàng kéo lấy, ấn ngồi trở lại ghế.

Hoàng ngẩng đầu hỏi cô gái kia: “Bạn mang thai à?”

Cô gái nói bằng giọng cao vút: “Anh hỏi cái gì vô duyên vậy?”

“Do bạn muốn nhường ghế nên mình hỏi lại cho chắc.” Hoàng trả lời.

“Thì em là con gái, còn đang phải đi giày cao gót nữa.”

Hoàng nghe vậy lập tức chỉ tay vào bảng nội quy xe bus ngay phía trước nói: “Nhường ghế chỉ dành cho phụ nữ mang thai và người già thôi, em là loại nào?”

Cô gái kia có vẻ thật sự không biết mình không nằm trong diện được nhường ghế, liếc qua bảng nội quy một lúc sau đó vẫn cố chấp nói: “Anh đau tay thì em không nói, còn anh ấy là con trai, nhường chút có sao?”

“Cậu ấy không có nghĩa vụ nhường ghế cho người không trong đối tượng cần được nhường.”

Lâm thấy chuyện bé xé ra to đành lên tiếng hoà giải đôi bên: “Thôi để tôi nhường bạn ấy một chút…”

“Tôi không thích ngồi cạnh người lạ.” Hoàng giữ chặt cánh tay Lâm, thản nhiên nói.

“Thật đấy à…” Lâm khó hiểu.

Cô gái thấy hai người trao đổi với nhau bỏ qua mình, trong khi người xung quanh đang nhìn về phía này soi mói nên thẹn quá hoá giận nói: “Em đau chân, anh con trai cao to thế không nhường em một chút được à?”

Phụ xe là một tên trai trẻ, thấy bên này ồn ào cũng đi qua góp mấy câu vô thưởng vô phạt: “Đàn ông đàn ang đứng dậy nhường ghế cho con gái người ta đi.”

Nghe vậy, Hoàng lộ rõ vẻ không vui. Cậu ta hơi kéo mũ lưỡi trai lên, để lộ ra ánh mắt thẳng thừng như cười như không: “Này, anh làm phụ xe mà không biết quy định trên xe à? Với lại cậu ấy đau bụng, tôi đang đưa cậu ấy tới bệnh viện ở trạm kế tiếp, cũng sắp tới rồi, vậy cũng phải nhường ghế? Em gái kia đau chân có muốn dừng ở bệnh viện khám chân luôn không? Đau đến mức nào?”

Hoàng nói câu này xong, xung quanh ồ với à một lượt.

Một người đau chân vì đi giày cao gót xinh xắn, một người đau bụng chuẩn bị vào viện, mọi người bắt đầu có sự so sánh thiệt hơn, cô gái kia cũng biết mình đuối lý nên hậm hực quay đi.

Chuyện đã được giải quyết xong, bàn tay đang túm lấy tay Lâm cuối cùng cũng buông lỏng. Lâm thì chỉ nghĩ Hoàng lại đang nói mấy câu khiến người ta cắn rứt lương tâm chứ không nghĩ cậu ta nhận ra cô đang có hơi đau bụng thật, do tới tháng.

Chẳng mấy chốc đã tới trạm kế tiếp. Trạm này ngay trước cửa bệnh viện, mấy bác trung niên lẫn các cụ cao tuổi xuống xe một lượt, Lâm và Hoàng cũng rời đi, cô gái kia đứng ngay cạnh nhưng chẳng dám ngồi xuống hai chiếc ghế trống ấy mà tìm ghế khác để đặt mông.

Xuống xe, Lâm đi song song bên cạnh Hoàng, bối rối nói: “Chỉ là một cái ghế thôi mà, vừa rồi tôi nhường cô ấy cũng được.”

“Nhưng cậu là người đưa tôi đi bệnh viện, tôi không muốn cậu chịu thiệt.”

“Tôi cứ nghĩ cậu là đại sứ hoà bình gì đó…”

“Làm đại sứ hoà bình khi vấn đề không ảnh hưởng đến cá thể thuộc về tôi thôi. Cậu là bạn của tôi mà.”

“Cá thể… là gì cơ…?”

“Cá thể, individual ấy.”

Lâm quyết định chỉ hiểu mang máng, nhớ lại một vài lần cư xử trước của Hoàng, miệng lẩm bẩm: “Bao che quá nhỉ…” Sau này nếu làm quan lớn chắc chắn sẽ ăn hối lộ.

“Cậu nghĩ vậy cũng được.”

Tiến vào khu dành cho khoa ngoại, Lâm đứng xếp hàng cùng Hoàng vài phút đã nghe thông báo tới lượt cậu ta vào trong, Lâm phải ở ngoài đợi. Lúc này cô mới có thời gian bỏ điện thoại ra nghịch một chút.

Sở thích của Lâm cũng khá nhẹ nhàng, ngoài lướt mạng xã hội thì cũng chỉ đọc truyện tranh, giết thời gian cực kì tốt mà cũng không nhàm chán. Thể loại mà Lâm hay đọc là truyện tranh thiếu nữ sến sẩm của Nhật Bản, chẳng hiểu sao đọc mãi không chán cũng chẳng thấy phi logic như mọi người vẫn hay chê, có lẽ là do chưa có trải nghiệm chuyện tình cảm nên vẫn thấy nó hay. Ngoài ra còn đọc thêm vài bộ truyện tranh đề tài thể thao dành cho con trai nữa, tất cả đều là những nội dung trong sáng.

Chẳng biết ngồi đợi qua bao lâu, đột nhiên Lâm nhận được tin nhắn của mấy đứa cùng phòng khoe ảnh đi du lịch núi Trầm. Trong ảnh đứa nào cũng hớn hở, xung quanh có thêm cả tá nam nữ vừa lạ vừa quen, không biết rủ từ đâu ra nữa.

Chuyến du lịch núi Trầm gần khu quân sự vốn là kế hoạch được đám sinh viên ngành ngôn ngữ lên từ trước một tuần, rủ mọi người cùng đi, nhưng Lâm từ chối vào phút chót vì muốn đi cùng Hoàng tới bệnh viện. Lúc này ngồi xem ảnh các bạn gửi cũng cảm thấy đôi chút ghen tị.

Hoàng ra khỏi phòng đúng lúc Lâm đang xem ảnh tập thể của Trúc gửi, cậu ta liếc qua màn hình của Lâm một chút, hỏi: “Cậu đợi lâu không?”

Lâm ngẩng đầu nhìn Hoàng đáp: “Cũng không lâu lắm, ngồi nghịch điện thoại thôi mà.”

“Cái kia là núi Trầm à?” Hoàng thấy Lâm không che màn hình nên cúi đầu hỏi.

Tóc mái của Hoàng cọ nhẹ lên trán Lâm khiến cô hơi ngại, vội cúi đầu đứng dậy nói: “Ừ, hôm nay bọn bạn tổ chức đi khám phá xung quanh Mai Lĩnh.”

Hoàng nhìn cô một lúc, hỏi: “Sao cậu không đi?”

“Thì đi bệnh viện với cậu còn gì. Cũng có thể gọi là “khám phá xung quanh Mai Lĩnh” được.” Lâm trả lời.

“Thật ra cũng không quan trọng lắm. Cậu nhìn này, tháo bột rồi. Không có gì nghiêm trọng.”

Lúc này Lâm mới để ý cánh tay đã được tháo bột để lộ ra phần da trắng ởn hơi nhăn nheo của Hoàng, chỉ còn phần cổ tay được cuốn một lớp băng gạc, đứng gần thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc cao.

“Cậu không biết cách từ chối à?” Hoàng hỏi.

Một câu hỏi đơn giản nhưng làm Lâm suy nghĩ khá lâu mới nghĩ ra câu trả lời: “Hình như là vậy.”

Trước giờ Lâm vẫn như thế, luôn cảm thấy khó khăn trong việc từ chối người khác. “Nhưng dù sao cũng là tôi làm tay cậu bị thương, đi cùng là phải rồi. Từ chối cái gì nữa.”

Hoàng “ừm” một tiếng, đi về phía cửa bệnh viện. Lâm thấy vậy cũng đứng dậy chạy theo. Hoàng ra đến cửa, móc trong túi ra ít tiền lẻ cho vào máy bán nước tự động, hỏi Lâm muốn uống gì.

“Không cần mua nước đâu…”

“Cứ để tôi mời cậu. Cậu ngồi đợi cả buổi sáng mà không biết đường mua gì đấy uống vậy? Chọn đi.”

Lâm chỉ bừa trên máy, một chai trà đào rơi xuống, Hoàng cúi người lấy ra đưa cho Lâm, nói: “Cảm ơn nhé. Vì đi cùng.”

“Có gì đâu.” Lâm nở nụ cười kiểu người tốt.

“Nhiều lúc tôi nghĩ nếu cậu không phải gay mà là con gái bình thường, chắc bị cả đám con trai dụ dỗ thành công rồi.” Hoàng mỉm cười, giọng đùa đùa.

“Sao lại nói thế được, tôi có chính kiến lắm.” Lâm chối là vậy nhưng thực sự thì cô cũng không biết chắc nữa, vì đã được ai tán đâu mà biết…

“Nhưng hay mềm lòng với những người trông tội nghiệp đúng không?”

Lâm thật thà ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là mấy đứa con gái ngây ngô thì dễ lừa hơn thật, lại còn nhỏ nhắn xinh xắn nữa thì chẳng mấy chốc mà cháy hàng. Vậy là Lâm đạt đủ điều kiện về mặt ngây ngô, chỉ còn thiếu xinh xắn nhỏ nhắn nữa thôi, nên may mắn chưa bị ai dụ.

Thấy Lâm không đáp, Hoàng nhìn giờ trên điện thoại, nói: “Thôi cũng không còn sớm, mình đi ăn trưa đi, tôi mời cậu.”

Lâm gật đầu đồng ý.

Cả hai chọn tạm một cửa hàng cơm gần bệnh viện, vì đang vào giờ ăn trưa nên quán nào cũng đông, quán vắng nhất cũng thiếu bàn nên cả hai phải chịu phận ngồi chung bàn với người khác. Hoàng chui vào góc trong, Lâm ngồi xuống ngay cạnh, tháo mũ và khẩu trang để qua một bên, cố gắng bỏ qua việc đối diện là một cặp đôi lạ mặt. Vừa rồi lúc đứng ngoài chọn đồ ăn, nếu cả hai biết bên trong thiếu chỗ đến mức này có khi cũng không muốn vào, chỉ tại lỡ mua cơm xong xuôi rồi nên đành đâm lao theo lao.

Lâm nhìn sang thấy cách chọn cơm của Hoàng cực kì dễ hiểu: một đĩa đồ ăn toàn món có vị ngọt, nào là thịt kho tàu, lạc rang, lạp xưởng, bí đỏ xào tỏi…

Không gian chật chội khiến hai kẻ cao to như Lâm và Hoàng ăn uống cũng hơi khó khăn, nhất là Hoàng còn đang bị đau một bên tay.

Tuy nhiên giúp Hoàng giữa đông người xa lạ thế này thì có vẻ hơi kì cục nên Lâm cũng đành cắm đầu ăn phần mình. Mới đưa được vài miếng vào miệng thì màn hình điện thoại đang đặt trên bàn của Lâm sáng lên, báo tin nhắn Messenger mới, người gửi là Quân với nội dung: [Đi ăn trưa chung không!!].

Không ngờ được bạn Quân chủ động rủ đi ăn, Lâm lập tức ngừng ăn cơm để chat lại: [Đang đi ăn với bạn mất rồi.]

Không ngờ có ngày Lâm cũng được con trai rủ đi ăn chung mà cô còn có giá tới mức từ chối người ta. Vừa bất ngờ vừa tiếc.

[Thế à? Vậy hẹn hôm khác nhó.] Quân chỉ đang đơn giản tìm người sẽ nhường thêm phần cơm cho cậu ta, không hề hay biết hành vi của mình vô tri đến mức nào.

[Hẹn hôm khác.] Lâm ngậm ngùi đáp.

Do ngồi quá gần, mấy dòng tin nhắn của Lâm không lọt ra ngoài mắt Hoàng. Cậu ta lên tiếng hỏi: “Cậu có bạn trai rồi à?”

Lâm giật mình: “Không phải, nhắn tin bạn bè bình thường thôi…”

“Bình thường thật không? Trông mặt cậu tiếc lắm kìa.”

Lâm thấy không chối được nên đành nói thật: “Ừ… có thể gọi là đang tìm hiểu.”

“Ai vậy?”

“Cái cậu cùng đội bóng lần trước ấy. Quân, cái tên cao to đen đá tiền đạo ấy.”

Đôi mày của Hoàng khẽ động đậy như đang cố nhớ lại, giọng điệu không nghe ra vui buồn: “Tên ấy… cũng khá. Trông giống người tốt. Không ngờ cậu ta là gay nhỉ.”

Câu cuối Hoàng nói khá nhỏ, Lâm suýt quên béng vấn đề này, vội đáp: “À thì, ừ, cậu ấy là gay.” Lâm vừa nói vừa niệm vài lần xin lỗi Quân trong đầu vì nói cậu ta là gay dù biết Quân không phải.

Hoàng không đáp, tay đưa thức ăn vào miệng, mỗi lần như vậy lại im lặng trong một lúc cho đến khi nhai hết thức ăn.

Lâm nói xong mới thấy cặp đôi đối diện đang nhìn mình, nhất là bạn nữ. Đôi mắt cô gái hết nhìn Lâm lại đảo qua nhìn Hoàng, toả ra sự lấp lánh khác thường, vừa kích động vừa hưng phấn. Vì quá sợ hãi nên Lâm quyết định im lặng ăn nốt phần cơm của mình.

Ăn gần hết suất cơm quay sang thấy Hoàng còn chưa ăn hết một nửa. Lâm còn chưa lên tiếng thì Hoàng đã trả lời ánh mắt thắc mắc của cô: “Không sao đâu, do tôi không thích ăn cơm chứ không phải do chân tay bất tiện.”

“Vậy thì tôi cũng đỡ lo.”

Hoàng đưa cánh tay quấn băng gạc về phía trước nói: “Tay có thể cử động bình thường rồi, chỉ không cầm nặng được thôi, sẽ bị nhức. Sau này chắc không cần nhờ cậu nữa.”

Chẳng hiểu điều gì khiến Hoàng biến từ người muốn cô đút cơm bồi tắm lại biến thành người khoan hồng một cách chóng vánh như vậy, nhưng Lâm nghĩ mấy điều Hoàng nói rất có tính thuyết phục, không có chỗ nào khó hiểu nên không ngần ngại gật đầu ngay: “Được. Nếu cần thì cậu cứ gọi tôi, tôi cũng không ngại khó đâu.”

Hoàng gật đầu “ừm” một tiếng, dùng cánh tay không đau lấy một chiếc thìa mới nhấc một phần thức ăn và cơm của mình sang đĩa của Lâm nói: “Cậu còn đói không? Ăn cùng tôi đi. Chỗ này nhiều cơm quá, mình tôi ăn không hết. Yên tâm chưa động thìa của tôi vào đâu.”

Tối hôm qua Lâm lại đi ăn cơm với Quân, cho Quân một đống cơm chỉ đổi lấy nụ cười vô tri của cậu ta nên sang đến hôm nay Lâm có hơi đói thật. Cái thân hình cao to đẹp trai này của cô sử dụng tốn calo hơn con gái bình thường, lại còn do đến tháng tiêu tốn nhiều năng lượng nên vừa rồi ăn hết suất cơm vẫn đói.

Ở Malibu vài tuần thì việc ăn chung mâm với các bạn học đã không còn là việc gì quá khó chấp nhận, nhưng Hoàng không phải con gái, việc ăn chung đồ ăn với cậu ta đương nhiên vẫn khiến Lâm thấy hơi ngại ngùng. Cơ mà nghĩ lại thì Lâm đang đóng giả con trai, đồ ăn cũng gắp qua rồi nên cô cũng đành tỏ vẻ không câu nệ kiểu của bọn con trai để nhận lấy lòng tốt của Hoàng.

Một phần là Lâm cũng đói thật ;_;

____

ps: Cho Lâm trải nghiệm chán chê vừa Quân vừa Hoàng để tự có đánh giá sản phẩm. Nếu là ngoài đời thì tui vẫn muốn làm Quân Đảng 🙄


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.