Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 20: Chủ động



Đại Bông: Chương trước tui viết sai chính tả từ “lẹo” thành “nẹo” nha mọi người. “Lẹo” (mắt) mới là từ đúng. Xin lỗi cảnh sát chính tả Hoàng Nhật Đăng, tôi đã làm anh thất vọng rồi, tôi không xứng đáng làm người đẻ ra anh.

Phổ cập kiến thức về lẹo mắt: Nhiều người sau một đêm ngủ dậy tự nhiên thấy một bên mí mắt sưng cục lên, ngày xưa khi chưa đủ kiến thức các cụ hay nói rằng do nhìn bậy xem bậy nên mới lên lẹo, và có một vài cách chữa dân gian khá dị, qua một đêm chỗ sưng ở mắt biến mất luôn nên người ta cũng chỉ nghĩ là do xem bậy thật, không nghĩ đó là bệnh tật gì :)) Sau này khoa học chứng minh lẹo mắt là do vi khuẩn, chữa bằng cách đắp thuốc hoặc bôi gì đó cho mau khỏi như chữa mụn ấy, nhưng kì lạ là một vài người dùng cách dân gian vẫn hiệu quả sau một đêm :))

Chương 20: Chủ động

#cfsmalibu2020: Tại sao đến giờ tôi mới phát hiện ở Cao đẳng Nghệ thuật có một anh tóc vàng đẹp trai như vậy? Đẹp trai lạnh lùng đúng gu tôi rồi, xin info gấp, tôi chỉ cần follow ngắm ảnh người đẹp cho thoả cơn thèm thôi, không hề có mưu đồ gì cả.

Bình luận a: Tóc vàng trường này nhiều lắm, nhưng đẹp trai thì chắc là bạn T rồi.

Bình luận b: Tôi ngồi cùng bàn nó cả năm nay còn không có info, làm sao đến lượt bạn?

—–d–ò–n–g—p–h–â–n—c–á–c–h—–

Khoa học đã chứng minh rằng, mụn lẹo ở mắt xuất hiện là do nhiễm trùng, do vi khuẩn, chứ không phải do xem cái gì đó bậy bạ. Vì vậy nếu chữa trị thì cần dùng cách nào đó khoa học.

Tuy nhiên hôm qua Lâm đã thực sự thấy cái gì đó không thuần phong mỹ tục, nên cô đang hơi hoài nghi khoa học. Dù hôm qua hơi nước nóng làm khung cảnh xung quanh khá mờ, và Lâm cũng không nhìn thẳng phía đó mà chỉ nhìn thoáng qua thôi (thề), nhưng Lâm vẫn mọc lẹo. Lâm sờ lên cái lẹo trên mắt, thấy nó phồng phồng, mềm mềm, chẳng giống mụn hay nhiễm khuẩn gì cả, vì vậy Lâm quyết định tạm bỏ quên khoa học để chữa lẹo theo cách dân gian mà Liễu bày cho (trẻ nhỏ tuyệt đối đừng học theo).

Hôm qua Liễu nói rằng: “Ngày xưa tao bị mọc lẹo, sau đó bà nội bảo đợi lúc trời tối xung quanh không có ai, lặng lẽ ra cái giếng sau nhà, lấy một hòn sỏi thả xuống giếng rồi nói “Ôi làng nước ơi, tôi vô tình làm rơi cái lẹo xuống giếng mất rồi”. Tao làm theo, thế là sáng hôm sau cái lẹo biến mất luôn.”

Vì quanh khu này không có giếng, nên tối hôm đó Lâm đã làm một chuyến tới bể bơi của trường Sư phạm Thể dục Thể thao, trên tay là hai cục sỏi nhặt tạm bên đường.

Bể bơi lúc 10 giờ tối vắng tanh vắng ngắt, xung quanh không một bóng người, Lâm tận dụng thời cơ vội vàng đi tới cái bể bơi, thả hòn sỏi xuống bể sau đó nói: “Ối làng nước ơi, tôi lỡ tay làm rơi cái lẹo rồi.”

Sau đó Lâm thả nốt hòn sỏi còn lại nói: “Ối làng nước ơi làm rơi cái ế rồi.”

Xong việc, vì Lâm sợ ma nên định quay gót về ngay, ai dè thấy có một bóng người đen sì đứng lù lù phía xa, khá gần, không xa lắm, mà cũng không quá gần.

Một trăm lẻ một câu chuyện ma nghe bạn cùng phòng kể mỗi đêm chạy như điên qua đầu, Lâm định bỏ chạy thì nghe bóng đen đó lên tiếng: “Cậu làm gì ở đây đấy? Hạ độc hồ bơi à?”

Nghe thấy giọng nói của con người, Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi không gian tĩnh lặng, Lâm sợ nói to sẽ vang nên chỉ dùng âm lượng đủ để mình nghe thấy, chắc là người kia cũng chẳng nghe được.

“Cậu là… Quân à?” Lâm dựa theo giọng nói để đoán.

Quân bật đèn flash rọi thẳng vào cằm cậu ta, đáp: “Quân đây. Cậu là Lâm à?”

Gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn flash của Quân trông không khác quỷ đòi mạng là bao, Lâm vuốt ngực sợ hãi với kiểu trai đẹp thiếu hướng dẫn sử dụng nhan sắc thế này, giữ giọng nói bình tĩnh đáp: “Cậu đừng… chiếu flash từ dưới lên như thế.”

Thấy Quân chiếu flash đi nơi khác Lâm mới hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Quân trả lời: “Ơ… là Diệp gọi tớ ra đây.”

Lâm gật gù thầm hiểu, chắc chắn là Quân Đảng bày trò rồi.

Nhưng mà chúng nó đâu biết Lâm đã nhận định Quân vào vế “không có khả năng” từ lâu rồi đâu. Quân coi cô như bao thằng con trai khác, cô thì tuyệt đối không muốn trao gửi hi vọng vào loại con trai này thêm một lần nào nữa.

Quân thấy cô im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Sao tớ nhắn tin mà cậu không trả lời?”

Lâm bị câu hỏi bất ngờ kéo khỏi dòng suy tư, cảm thấy mình không nên đứng xa như vậy để nói chuyện nên cúi đầu men theo ánh đèn mờ ảo bước khỏi bậc tam cấp của khu vực hồ bơi, cẩn trọng bước đến gần chỗ Quân.

Rõ ràng khi quen với bóng tối, Lâm dựa vào ánh trăng mờ ảo lại nhìn được đường đi, lúc này có người bật đèn cho lại chẳng nhìn rõ đường nữa.

“Chuyện đó hả…” Lâm ngập ngừng.

Sau hôm Lâm khiến Hoàng gặp tai nạn, có vẻ như Diệp đã thay Lâm kể khổ việc cô cảm thấy áy náy thế nào, đền bù Hoàng những gì, sau đó là nhận lời phục vụ Hoàng ra sao. Quân nghe vậy cũng áy náy theo, nhắn tin cho Lâm đòi đi nâng khăn sửa túi cho Hoàng cùng, vì Quân là người rủ rê Lâm đi đá bóng gián tiếp gây nên chuyện này, lại còn để Lâm chịu trận một mình, đúng là làm ơn mắc oán. Thế nhưng Lâm lại không trả lời tin nhắn của Quân.

“Tớ thấy không cần thiết đâu. Cậu nhờ tớ là một chuyện, không cẩn thận là tại tớ thôi.” Lâm đáp.

“Nhờ vả công sức của cậu, còn làm cậu phải đi khổ sai, vậy làm sao được. Cậu có chuyện gì chia sẻ thì cứ nói với tớ đi xem nào.” Quân xuề xoà nói.

Lâm rời khỏi khu vực bể bơi, ra hiệu cho Quân đi cùng.

“Hoàng nhờ vả vài việc bất tiện với người đang bị chấn thương một bên tay thôi, cũng không có gì to tát. Cảm giác giúp đỡ cậu ta làm tớ thấy bớt áy náy, chứ cũng không vất vả, cũng không có… vấn đề gì, cậu đừng lo cho tớ.”

Đúng lúc này Quân chiếu flash vào mặt Lâm, nói: “Cậu chảy máu mũi kìa, bị sao thế?”

Lâm dùng cánh tay trần quệt đi vệt máu mũi ít ỏi: “Không sao, trời nóng quá chảy máu cam thôi mà.”

“Thế còn chuyện đền tiền thì sao?”

“À… việc này cậu đừng lo. Tớ với Hoàng tự có giao ước. Bó bột cổ tay thôi mà, không tốn kém lắm đâu.”

“Cậu là người có trách nhiệm thật nhở. Tớ thích người như cậu đấy, ha ha.” Quân cười, hào phóng nói.

Lâm nhẹ nhàng hỏi: “Đố cậu tớ là trai hay gái?”

“Con…” Quân ú ớ chợt nhớ, “… gái nhỉ? Ái dà, suýt thì quên mất đấy.”

Với những đứa con trai không coi cô là con gái, Lâm có phản ứng hết sức bình thường: “Không sao, không quan trọng lắm. Diệp hẹn cậu ra đây làm gì?”

“Nó bảo có việc muốn nhờ, cũng liên quan chút đến rắc rối cậu đang gặp phải, tớ thì thật lòng muốn giúp cậu. Mà cậu vừa làm gì ở hồ bơi đấy?”

Hai người vừa đi song song vừa tám chuyện, rời xa khu vực không sử dụng vào ban đêm thì bắt đầu có nhiều ánh sáng từ đèn hơn, Quân thấy vậy cũng tắt đèn flash đi.

“Tớ cầu nguyện.”

“Hả? Cầu nguyện cái gì ở đấy? Cầu nguyện ai? Thần sông? Thần bể bơi?”

“À, cầu nguyện để chữa lẹo ấy. Người ta bảo nên thực hiện phép thuật khi không có ai ở quanh, nhưng cậu ngồi ở ghế đá gần đó mà tớ chẳng biết, chắc là không hiệu nghiệm rồi.”

“Lẹo á? Lẹo của ai?” Quân hỏi.

“Của tớ.”

“Lẹo mắt á? Mắt cậu có cái lẹo nào đâu?”

“Hả?” Lâm vội vàng sờ lên mí mắt.

Không sưng, không phồng, ủa cái lẹo đâu rồi?

Lâm mở camera trước của điện thoại lên xem, thấy mình vẫn đẹp trai như lúc chưa bị lẹo, hốt hoảng: “Cái lẹo đâu rồi?”

“Vậy là hiệu nghiệm rồi à?” Quân hỏi.

Lâm cũng đang hoang mang, chợt nhớ ra mình thảy tận hai hòn sỏi, cái thứ nhất mong hết lẹo, cái thứ hai mong thoát ế, Quân xuất hiện ngay lúc này làm người hơi mê tín dị đoan như Lâm bắt đầu phải suy nghĩ lại.

Hiệu nghiệm?

Tuy nhiên do cả hai người chân đều dài, rất nhanh đã đến đoạn cả hai phải chia ra mỗi người một ngả. Trước khi tách ra Quân nhìn Lâm nói: “Cần giúp gì nhớ nói với tớ đấy. Thiếu tiền thì cứ bảo tớ góp cùng… à nhưng mà ngân sách cao quá thì chịu nhé.”

“Được.”

“Còn nữa, rảnh thì cậu qua đánh bóng rổ với bọn này nhé. Đang thiếu người, chơi vui thôi. Nhắn tin nhớ trả lời đấy.”

“Ừ, được.” Lâm vẫy tay chào bạn, rời đi mà không hiểu cảm giác của mình là gì.

Trên đường về Lâm lại phải bắt gặp cảnh mấy đôi yêu nhau ngồi ghế đá ẩn thân chi thuật trong bóng tối dính chặt lấy nhau, từ xa còn nghe thấy tiếng cười hí hí há há nghe vui chưa kìa…

Lâm mơ hồ nghĩ về việc Quân có thể là định mệnh của đời mình, nhưng chẳng rõ mình có thích người ta hay không, hay đó vẫn chỉ là ảo tưởng tới từ phía cô. Lâm cũng muốn được hí hí há há.

Về phòng, lúc lên giường đi ngủ Lâm nhỏ giọng hỏi Diệp: “Mày ơi, rốt cuộc thích một người có cảm giác thế nào? Có phải là thấy ai đó là đối tượng trong khả năng, sau đó mới thích người ta, để ý người ta không?”

Diệp ngơ ngác đáp: “Ơ hình như là vậy đấy…”

Kim Chi gần đó chen vào: “Tao cũng nghĩ tao sẽ không bao giờ thích một người ngoài khả năng của tao.”

Trúc hóng chuyện giường bên này rất nhanh, tự đưa ra khái niệm: “Thích ấy hả? Chỉ ở mức độ thích thôi thì chắc là cảm giác nhớ nhung không dứt, đầu cứ nghĩ về nó không xua khỏi tâm trí được. Liên quan gì đến việc có khả năng hay không?”

Liễu nghe vậy lẩm bẩm: “Vậy thì chắc là tôi thích deadline rồi.”

“Thực ra thì thích cái gì đó dễ mà, thích xem phim, thích đọc truyện cũng là thích thôi. Đọc dở một bộ truyện mình thích thì cứ nghĩ đến nó mãi.”

Thảo: “Đang nói về loài người các mẹ ơi… Giường càng xa nhau càng tam sao thất bản à?”

“Nhưng mỗi lần tao lại nhớ một người khác nhau.” Lâm cần một câu trả lời ít lạc đề hơn nên nhìn Trà hỏi: “Sao mày lại thích bạn trai hiện tại của mày vậy?”

“Tao lựa bạn trai kĩ lắm. Chiều tao, làm tao vui thì tao thích, vậy thôi.”

Câu trả lời không đưa Lâm đi được đến kết luận, cô nhìn sang hỏi đứa có người yêu còn lại trong phòng, là Diệp.

“Thế còn mày, sao mày lại thích người ta?”

“Ơ thì người ta có nhiều đức tính tốt… ờm… quan trọng là người ta cũng thích tao, hình như đúng là vậy. Tao cảm thấy tao có khả năng, nên tao mới dám thích ngược lại.” Diệp ngắc ngứ đáp.

Trúc phản bác: “Định nghĩa của chúng mày bị làm sao ấy? Thích một ai đó chỉ đơn giản là cảm giác rung động từ phía mình thôi, liên quan gì đến việc có khả năng hay không? Chỉ cần đó là một người có ưu điểm nào đó mà mày thích là đủ để bắt đầu cảm giác thích rồi, à, không tính đến việc đứa nào gu mặn lấy việc bị chửi bới đánh đập khinh thường để tự hành hạ bản thân làm sở thích như trong ngôn tình Tàu đâu nhé. Sau khi thích xong rồi, mày cũng tự nhiên đối xử tốt với người ta, người ta cũng có hảo cảm với mày, từ đó mới ra khả năng. Đó là sự tương tác, quan trọng là phải thể hiện ra.”

“Trúc ơi sao càng nói càng lú vậy? Ý của mày với Diệp cùng là một mà?”

Đám con gái trong phòng bắt đầu bàn luận qua lại một lúc, còn Lâm dường như đã chắt lọc được ý tưởng cho riêng mình: Chọn được đối tượng tốt thì nên thử chủ động xem. Không thể cứ dậm chân tại chỗ than thở tại sao người ta không thích mình được.

Lâm thở dài, ôm cái bụng đang biểu tình vì đến tháng của mình, buồn rầu tự động viên bản thân rằng sau này ắt sẽ có anh chàng nào đó an ủi cô những lúc cô mệt mỏi yếu đuối.

Muốn thực hiện thì cô nhất định phải làm gì đó.

***

Hôm qua Hoàng không có yêu cầu gì với Lâm, đến hôm nay cũng không thấy gọi làm Lâm hơi lo lắng, thầm nghĩ cậu ta lại lười tắm rồi hả?

Nhưng không gọi thì càng tốt, Lâm càng không phải gặp mặt cậu ta, chỉ tổ tốn máu. Từ mấy ngày đầu năm nhất Lâm đã tham gia CLB Hiến Máu của trường, gọi tắt là Đội Máu, đương nhiên hiểu được giá trị của mấy giọt máu này, tuyệt đối không thể lãng phí vì một thằng con trai không mặc quần áo được.

Trong thời gian này tập thể sinh viên học quân sự đã bắt đầu thân thiết và giao lưu rộng rãi hơn, cứ thỉnh thoảng lại có đôi ba chương trình giao lưu thể thao vui nhộn như kéo co, nhảy sạp, nhảy dây tập thể, thi thoảng buổi tối còn đánh DJ quẩy EDM như người lớn. Lâm không muốn bị Hoàng thấy nên không làm gì quá gây chú ý, chỉ chịu phận khán giả đội mũ tai bèo đeo khẩu trang khom lưng để hoà tan giữa đống con gái xung quanh.

Tối thứ Năm, sau khi chương trình bay lắc trên nền nhạc quốc dân Ngôi nhà Việt Nam (Vinahouse) kết thúc, đám bạn cùng phòng lũ lượt rủ nhau đi tắm chung do quẩy sung quá cả người đầy mồ hôi.

Sau khi bị lẹo mắt, Lâm cũng bắt đầu đề phòng nguồn nước ở khu quân sự, quyết định đi tắm bên ngoài với các bạn cùng phòng. Tuy vậy cái nhà tắm dịch vụ gần C9 và C7 mà đám bạn hay đi có chia khu nam nữ riêng, Lâm vừa xuất hiện đã có một màn hét ầm trời gà bay chó sủa. Tới hôm nay cô quyết định đi bộ thêm một đoạn để qua chỗ nhà tắm lần trước tới cùng Hoàng, vì nơi này chỉ tốn thêm vài bước chân nhưng được cái không chia khu nam nữ, lại còn có phòng riêng, bớt được bao chuyện phiền phức.

Không biết do duyên phận của Lâm với Hoàng cực kì tốt hay là Lâm tới đúng giờ Hoàng hay tắm muộn, phát hiện cậu ta đang đứng ngoài cửa mua vé tắm.

Lâm đứng ngay sau cậu ta, cúi thấp đầu tự tin vào chiếc khẩu trang đeo kín mặt của mình, định giả vờ  không thấy không quen biết thì bị bác bán vé chào hỏi: “Lại là hai đứa à? Hôm nay mua vé riêng? Không giúp bạn đau tay tắm nữa à?”

Hoàng mua vé xong định vào trong không ngoảnh đầu lại rồi, nhưng nghe bác bán vé nói xong lập tức quay đầu về phía sau nhìn Lâm: “Trùng hợp quá.”

Lâm đưa tay lên bịt mũi để tránh cho máu chảy ra ngoài khẩu trang, gượng cười trả lời: “Ùng hợp ật, kậu kũng i tắm à?”

“Ừ.”

“Mà hao ậu i ắm một mình ế? Hông i kùng ai à? Hông kần júp?”

“… Cậu bịt mũi làm gì thế?”

Lâm thấy chỗ bác gái bán vé ngồi có bịch giấy nên xin vài tờ nhét vào lỗ mũi nói: “Bị chảy nước mũi thôi mà, không sao đâu. Tay cậu chưa tháo bột mà sao vẫn tự đi tắm thế?”

Hoàng im lặng một lúc không đáp, Lâm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến mình nên hỏi thử: “Chẳng lẽ do cậu không muốn nhờ đến tôi hả?”

Lúc này Hoàng mới mỉm cười: “Cũng có thể. Lần trước cậu chạy nhanh quá, nghĩ cậu ngại nên tôi không định làm khó cậu.”

“Cũng không phải như vậy… thế còn bạn cùng phòng của cậu đâu?”

“Bình thường vẫn nhờ chúng nó mấy chuyện lặt vặt, còn chuyện tắm rửa nên tự làm thôi vậy.” Hoàng lắc đầu.

Cả hai vừa đi vào trong vừa nói chuyện, Lâm lại bị sự áy náy xâm chiếm, vội đi theo Hoàng vào phòng tắm: “Để tôi giúp cậu.”

“Không có vấn đề gì chứ?”

“Tôi là gay, cậu không ngại tôi thì tôi ngại gì cậu, ha ha…”

“Vậy cũng được.” Hoàng gật đầu.

Lần này Hoàng đã gội đầu bên ngoài trước nên chỉ cần tắm, Lâm giúp cậu ta cầm một cánh tay, cố gắng tập trung mắt và cố quên đi cục giấy ướt máu nhét trong mũi mình.

Có kinh nghiệm rõ là tốt hơn hẳn, lần này không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Lâm để Hoàng tự thay quần áo, còn cô thì sang phòng bên cạnh để tắm phần mình.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nên Lâm cố tắm cho nhanh, lúc ra ngoài cửa thấy Hoàng ngồi ở một cái ghế đá không xa, hình như là đợi cô?

Dáng người dong dỏng cao ngồi im lặng giữa không gian tối tăm tĩnh mịch của Hoàng khiến Lâm thấy bóng lưng ấy gợi lên đôi chút cảm giác cô đơn.

Lâm đang định lên tiếng gọi cậu ta thì chợt nghe có tiếng con gái gọi mình: “Lâm đấy à?”

Lâm quay đầu lại, phát hiện ra đó là Nga và Duyên cùng lớp liền mỉm cười chào: “Ohayo.”

“Cậu cũng tắm ở đây hả? Hôm nay bên nhà tắm đằng C9 đông quá nên mới chạy qua tận đây, không ngờ gặp người quen luôn.”

Nga và Duyên đều là kiểu người hướng nội, giọng bình thường không quá lớn nên Lâm không sợ bị Hoàng nghe thấy điều gì. Giọng Lâm thì vốn là kiểu trầm bổng tuỳ lúc, dù nói giọng con trai nhưng cũng không quá khác so với giọng nữ thường ngày, chỉ trầm hơn một chút nên Lâm đè âm lượng của bản thân xuống nghe qua cũng không có gì khác thường, khó nghe ra giọng nam hay nữ: “Mình ở C7 nên cũng không xa chỗ này lắm.”

“Vậy hả? Mà khi nào rảnh Lâm nhớ qua C9 chơi nhé! Mấy lượt xếp hàng đi ăn với đi học cũng ít gặp cậu.”

Lâm sẽ không nói là do các cậu lùn phải đứng đầu hàng còn mình cao nên đứng cuối hàng nên ít gặp nhau đâu.

“Ừ, mấy lần cũng định qua mà quên mất.”

“Tuần cuối cùng mọi người định tổ chức ăn uống gì đó, lúc ấy sẽ nhắn với cậu và Diệp, nhất định phải qua nhé.” Nga vừa nói vừa cười vui vẻ, là kiểu cười trước đây ít khi thấy lúc ở trên lớp. Cô nàng nói xong còn túm lấy tay Lâm, dõng dạc nói thêm: “Với lại, cảm ơn Lâm nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Hả? Gì đấy?” Câu cảm ơn đến hơi bất ngờ khiến Lâm phải hỏi lại.

“Thì chuyện chia phòng ấy. Mình và Nga đều biết là cậu cố ý làm như vậy để giúp hai đứa mình hoà nhập với lớp hơn.”

“À chuyện đó á? Cũng có gì đâu.”

“Không có gì sao được, rất nhiều mới đúng. Nhờ chuyện này mà mình với Nga thân thiết với mọi người hơn rồi. Mình cứ nghĩ hướng nội như mình sẽ khó kết bạn lắm, không ngờ học quân sự có nhiều điều thú vị thật. Dù mới ban đầu cũng không quen lắm… Ở bên phòng kia của cậu có ổn không?”

Lâm thấy cô bạn vui như vậy tự nhiên cũng vui lây: “Phòng của tớ cũng vui lắm. Đừng lo.”

“Vậy thì tốt rồi, thi thoảng tớ chỉ sợ cậu thiệt mất một phần vì nhường bọn tớ.”

“Tớ dễ sống mà.” Lâm vừa nói vừa nhìn về phía của Hoàng, thấy cậu ta cũng đang nghiêng đầu nhìn về phía này nên buông tay cô bạn ra, nói: “Mà cũng muộn rồi, các cậu về mau đi kẻo muộn.”

“Ừ nhỉ, cậu đi cùng không?”

Lâm lắc đầu: “Tớ đợi bạn, hai cậu đi trước đi.”

“Ừa vậy đi trước nhé.”

Lâm vẫy tay chào, đợi hai cô bạn đi một đoạn mới tiến về phía chỗ Hoàng đang ngồi, hỏi: “Cậu đợi tôi à?”

“Ừ.”

“Vậy… về thôi.”

Hoàng vừa đứng dậy, Lâm nhanh nhẹn cầm túi đồ tắm của cậu ta. Hoàng thấy vậy cũng chỉ đơn giản nói cảm ơn.

Đường tối vắng vẻ, không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ đủ để nghe tiếng bước chân đồng đều của hai người, mùi hương cây cỏ thoang thoảng chóp mũi, Hoàng đột nhiên hơi nghiêng đầu về phía vai của Lâm, nhẹ nhàng nói: “Mùi sữa tắm của cậu thơm nhỉ?”

Lâm hơi giật mình vì cô dùng loại của con gái, khác với bọn con trai không Romano thì cũng Xmen đàn ông đích thực. Cô ậm ừ trả lời: “Ờm… mua bừa đấy.”

Đương nhiên Lâm sẽ không kể rằng mình thích sạch thích thơm nên lựa dầu tắm gội rất kĩ.

“Mùi dễ chịu. Đi cạnh cậu cũng thấy dễ chịu nữa. Tôi thấy cậu được nhiều người quý thật ấy?” Hoàng chợt nói.

“Sao tự nhiên cậu lại nói thế?”

“Quan sát thấy vậy.”

Lâm không thắc mắc việc tại sao Hoàng lại để ý nhiều như vậy: “Tôi thấy cậu cũng vậy mà, có khác đâu… Ý là tôi thấy cậu cũng tốt…”

“Khác chứ. Cậu không biết được đâu.”

Thi thoảng Hoàng nói chuyện hơi lấp lửng, Lâm thì không phải người có tính tò mò nên cũng không muốn hỏi rõ.

“Đến C8 rồi này.” Lâm nói.

Hai người sóng vai đi bộ về, theo lộ trình đáng lý sẽ qua toà C8 của Hoàng trước, nhưng Hoàng nói muốn đi dạo thêm nên tiễn Lâm thêm một đoạn để tới C7, như để kéo dài thời gian nói chuyện: “Chủ nhật này cậu có bận gì không?”

Lâm đáp: “Không bận gì cả.”

“Tay của tôi chỉ bị trật thôi, bác sĩ nói qua một tuần là tháo bột được rồi. Cậu đi cùng tôi tới bệnh viện nhé?”

“Tất nhiên rồi, cái này nằm trong trách nhiệm của tôi mà.” Lâm gật đầu cực mạnh.

“Vậy thì tốt rồi.” Hoàng cười, sau đó vươn tay lấy lại túi đồ của cậu ta trên tay Lâm.

Ngón tay Hoàng vô tình chạm sượt qua khiến da tay của Lâm ngứa ran, tự nhiên da gà nổi đầy mình. Lúc bấy giờ Lâm mới nhận ra cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã tới toà C7 từ bao giờ.

Lâm chào cậu ta lần cuối rồi đi lên tầng, leo có vài bước đã thấy khó thở, cảm giác Hoàng có gì đó lạ lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.