Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 19: Tắm gội



Nhà tắm dịch vụ giờ tối muộn không đông người cho lắm, nói chính xác hơn là chẳng có mống nào. Lý do đơn giản vì thường thì không ai biết buổi sinh hoạt chung sẽ kéo dài bao lâu, nếu để muộn quá mới đi tắm sẽ không về phòng tắt đèn đóng cửa kịp lúc 22:30, dễ bị phạt. Mấy ngày đầu mọi người đã chứng kiến cảnh nguyên một phòng bị phạt gấp chăn chiếu dưới sân 50 lần chỉ vì tắt đèn phòng muộn một phút, từ đó ai nấy đều hết sức cẩn thận với việc về phòng muộn và tắt đèn muộn.

Trước giờ Hoàng chưa bao giờ tắm ở kí túc xá, cậu ta còn nói là hay tắm giờ trễ nên hẹn gặp nhau sau buổi sinh hoạt chung. Nhưng đen đủi thay, hôm nay có chương trình giao lưu văn nghệ sinh viên nên buổi sinh hoạt kết thúc muộn hơn bình thường.

Chín giờ năm chín phút, Lâm đeo khẩu trang đứng đợi Hoàng trước cửa nhà tắm dịch vụ mà buồn rầu không thôi. Vừa rồi Minh nhắn tin rủ cô đi dạo, cô muốn đi lắm, nhưng không có cách nào ngoài từ chối cả. Lâm rất muốn có một cơ hội nào đó nên đã cố giải thích rằng không phải mình từ chối khéo, hẹn cậu ta dịp khác, chẳng biết Minh có tin không nhưng cậu ta chỉ thả tim tin nhắn cuối của cô mà không nói gì thêm.

Mười giờ đúng, Hoàng với cánh tay bó bột xuất hiện, nhìn cô nói: “Vào thôi.”

Nhà tắm dịch vụ này ở gần toà C7, bên trong không chia khu nam nữ riêng biệt mà có các phòng đơn khác nhau, chỉ cần mua vé rồi vào trong thôi. Hiện trời đang là mùa hè, ai cũng có xu hướng thích tắm lạnh nhưng Lâm thấy Hoàng mua hẳn một vé tắm nước nóng mà thấy khó hiểu.

“Hai người mua một vé thôi à?” Bác gái bán vé tắm gọi giật lại khi thấy Lâm đi vào trong mà không mua vé.

Lâm vội giải thích: “Dạ, bạn này đau tay nên cháu vào giúp bạn ấy thôi ạ.”

Bác bán gái hiểu ra, nhưng vẫn hoài nghi nói: “Cũng đúng nhỉ. Thôi vào đi, đừng có tận dụng tắm chung đấy nhé.”

Hoàng mỉm cười đáp lại bác gái: “Hay là để cháu mua thêm một vé cho bạn ấy vào trong nhé ạ?”

Bác gái xua tay: “Ôi, làm gì mà phải thế. Bác đùa thôi mà.”

Đùa gì mà chẳng vui. Bác có biết cháu đã tưởng tượng đến cảnh tắm chung mà hết hồn không ạ?! Lâm cố giữ vẻ mặt bình thản trước nội tâm tràn đầy sóng gió.

Hoàng gật đầu cảm ơn bác gái sau đó đi vào trong trước. Vừa rồi đứng đợi đã thấy hơi căng thẳng, lúc này vào bên trong phòng tắm riêng, đóng cửa lại, Lâm cảm thấy căng thẳng bội phần.

Phòng tắm dịch vụ ở nơi thế này không quá lớn, tuy nhiên cũng không quá nhỏ, nhưng để hai đứa cao lớn đứng vào trong cùng lúc thì trông cái phòng tắm chật chội hẳn. Đến giờ Lâm vẫn không ngừng đấu tranh việc có nên khai việc mình là con gái hay không, lòng cứ mãi bồn chồn.

Nhìn phòng kín xung quanh bốn bức tường lát gạch men trắng, Lâm nhìn Hoàng nói: “Tôi mở cửa được không? Trong này bí quá.”

Hoàng mỉm cười đầy khó hiểu: “Cậu muốn tôi tắm trong tình trạng mở cửa à? Muốn làm triển lãm?”

“Không phải… Tại thấy cũng vắng, xung quanh không có ai…”

Lâm vừa nói xong thì bên ngoài vọng lại tiếng con gái: “Aaaa vào tắm lẹ mày ơi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi!!”

“Vào việc thôi nhỉ.”

Hoàng nói rồi cởi dây đeo ở cổ ra. Có vẻ như tay của Hoàng chỉ bị đau ở phần cổ tay, còn cánh tay vẫn có thể cử động bình thường, phần bó bột và dây đeo chỉ để giúp tay cậu ta cố định và không bị tác động nhiều. Hoàng treo dây lên cái móc khô ráo, sau đó dùng tay còn lại chậm chạp cởi cúc áo đồng phục quân sự ra, từng cái từng cái một.

Áo của Hoàng không phải loại được nhà trường phát, có vẻ là tự mua, trông chất vải rất mới và đẹp, phần cúc áo cũng cực kì chắc chắn… thế nên cởi mãi không ra. Hoàng loay hoay mở được hai cái cúc rồi liếc mắt nhìn Lâm. Ánh mắt này khiến Lâm cắn rứt lương tâm, mở miệng nói: “Để tôi giúp cậu.”

“Ừ.”

Lâm củng cố tinh thần rồi tiến lại gần, bắt đầu giúp cởi áo.

Hoàng cao hơn, với tình cảnh này dường như Lâm còn cảm nhận được hơi thở của cậu ta lởn vởn trên đỉnh đầu.

Hai tay của Lâm bắt đầu run.

Không phải là Lâm chưa từng tiếp xúc với con trai, nhưng trong tiềm thức cô vẫn phân biệt được các loại tiếp xúc: tiếp xúc kiểu có điện và kiểu không có điện.

Như đám con trai hàng xóm mà cô từng chơi cùng thì mấy động tác như choàng vai bá cổ là hành vi vô tri của trẻ nhỏ quá đỗi bình thường, tới khi Lâm vào độ tuổi thiếu nữ và có những mơ mộng nhất định về việc thân thiết với bạn bè khác giới thì cũng chẳng có thằng nào đối xử với Lâm như con gái, nên nếu có vô tình động chạm cũng chẳng thể nào phát ra điện.

Tuy Hoàng không biết cô là con gái, nhưng lại khen cô xinh đẹp, lại còn rất ga lăng, vì vậy dù chẳng cần tỏ ý theo đuổi như Minh thì Lâm vẫn có cảm giác ngại ngùng khi đứng cạnh Hoàng, chạm là phát ra điện liền, cực kì đáng sợ.

Cởi đến gần cái cúc dưới cùng, phần da thịt phía trong áo bắt đầu lộ ra, Lâm sợ mình động chạm linh tinh nên phải nhấc vạt áo cậu ta lên, hai tay run bần bật.

Hoàng thấy vậy hỏi: “Trông cậu căng thẳng thế?”

Giọng nói với âm sắc đầy từ tính xuyên thẳng vào lỗ tai.

Quá gần rồi!

Lâm cởi vội cái cúc cuối cùng rồi lùi lại.

“Phải giúp cởi hẳn chứ?” Hoàng nhìn cô chờ đợi.

Vậy là Lâm lại phải đến gần giúp Hoàng kéo cái áo trượt khỏi vai và hai cánh tay. Trong lúc đó thì Hoàng bắt đầu cởi quần.

“Từ từ từ từ từ…” Lâm vội vã ngăn cản.

Hoàng nói: “Nãy giờ cởi áo mất năm phút rồi đấy.”

“Khoan khoan khoan khoan khoan…” Lâm sợ hãi vội nhắm mắt lại.

“Tôi chỉ cởi quần ngoài thôi, cậu không cần ngại ngùng như thế.”

Nghe Hoàng nói vậy, Lâm hé mắt nhìn, thấy cậu ta có mặc quần đùi bên trong mới có thể bình tĩnh trở lại.

“Hôm nay tôi định đi gội đầu bên ngoài, nhưng mấy tiết mục văn nghệ làm tan giờ muộn quá nên không kịp. Cậu gội giúp tôi nhé. Hôm đó đá bóng xong cả người đầy mồ hôi, sau đó lại phải đi viện, không tắm gội gì được. Giờ mà còn không gội chắc không ngủ được mất.”

Cảm giác tội lỗi dâng lên, Lâm lẩm bẩm nói: “Xin lỗi…”

Hoàng gật đầu, sau đó trình bày cho Lâm nghe về ý tưởng dùng cái túi bóng cậu ta mang theo để bọc lấy cánh tay, và Lâm sẽ là người giữ nó để cậu ta tắm gội mà không lo bị dính nước.

Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Để tôi gội đầu cho cậu. Cậu lo giữ cánh tay đi. Lát nữa cậu tắm thì tôi giữ tay giúp cậu sau.”

“Vậy cũng được.” Hoàng đồng ý, sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp tịt để Lâm giúp cậu ta gội đầu.

“Tôi còn tưởng cậu không thích gội đầu…” Lâm nhớ lại lần đầu gặp mặt, thắc mắc.

“À, do có nhiều đồ án quá. Ngoài ra còn nhận vài job freelance nữa, cố hoàn thiện trước khi đi học quân sự ấy mà. Mỗi lần tôi tập trung là chẳng nuốn làm gì cả.”

“Ra là vậy.” Lâm gật gù, chỉnh nước về chế độ ấm.

Tóc của Hoàng sau khi đi học quân sự đã được cắt ngắn và gọn gàng, gội sẽ không mất quá nhiều thời gian. Lâm vừa chạm lên tóc cậu ta lập tức thấy sợi tóc này thật mềm, còn đẹp hơn tóc của cô nữa.

Người ta vẫn hay nói không ai trên đời này là hoàn hảo, ông trời không thể ban cho ai đó tất cả, từ ngoại hình, giọng nói, tài năng, đến cả mái tóc thế này được. Lâm tin chắc rằng Hoàng nhất định phải khiếm khuyết ở một chỗ nào đó.

Chỗ nào được nhỉ? Chẳng lẽ sau này cánh tay của cậu ta sẽ không khỏi, khiến cậu ta thành người khuyết tật?

Lâm vừa chìm trong suy nghĩ riêng vừa dùng tay gội đầu cho Hoàng, thầm coi việc gội đầu cho cậu ta như việc tắm cho Tôm hồi còn ở nhà, cảm thấy công việc này cũng dễ, cũng nhàn.

Giải thích một chút thì Tôm là tên con chó nhà Lâm.

Hoàng bị dội nước vào đầu, chảy xuống mặt nên không nói chuyện được. Khi Lâm gội đầu cho Hoàng xong, cậu ta mới ngước gương mặt đầy nước lên nhìn cô nói: “Lần sau tôi sẽ cố gắng đi gội bên ngoài, không phiền đến cậu nữa.”

“À ừ…”

Hoàng đứng dậy, lấy khăn lau đống nước trên mặt, rồi chuẩn bị chuyển sang mục tắm.

Khi Hoàng xoay người lại đưa cánh tay cho Lâm cầm, hai mắt cô lại phải liếc qua một chút thịt thà trên người cậu ta sau đó mới nhắm tịt mắt lại.

Hoàng vừa tắm bằng một tay vừa hỏi Lâm: “Cậu ngại lắm hả? Tôi cũng quen biết mấy bạn gay, nhưng thấy người ta cởi mở lắm, không thẹn thùng như cậu.”

Lâm nhắm mắt cố gắng tưởng tượng mình là gay thật để tìm đường đối đáp: “Từ nhỏ tôi đã hay xấu hổ rồi, với lại hay chơi với con gái…”

“Ừm vậy à. Cậu còn gặp Minh không?”

Bị hỏi câu này, Lâm giật mình thon thót vì vừa rồi cô vẫn còn đang nhắn tin hẹn đi chơi với cậu ta.

Không dám để lộ việc mình là một cô gái đã đánh rơi liêm sỉ cố bám víu tia hi vọng từ một kẻ được cảnh báo là không-ra-gì, Lâm nói dối: “Không có!”

Lâm nghe rõ tiếng cười của Hoàng: “Nói to thế làm gì, chột dạ à?”

Trước giờ Lâm không giỏi nói dối nên đành trả lời thật thà: “Không phải, sau hôm đó không gặp lại Minh. Nhưng có nhắn tin…”

“Hiểu rồi. Thật ra thì tôi cũng không nên can thiệp chuyện riêng của cậu, chỉ là muốn nhắc nhở một chút vì dù sao mình cũng ở chung nhà. Còn sau này quyết định thế nào vẫn ở cậu.”

“Ừm.. cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở.”

Hoàng nói bằng giọng đùa đùa: “Sợ cậu bị lừa mất ấy mà. Nếu sau này cậu và Minh quen nhau, cậu đưa Minh về nhà mình thì chắc là tôi sẽ không vui thật.”

Nghe giọng điệu thoải mái của Hoàng, cô chợt nhớ ra một chuyện liền tò mò hỏi: “Cậu không kì thị đồng tính à…”

“Trong giới nghệ thuật này có thiếu đồng tính đâu. Với lại quan điểm của tôi về chuyện yêu đương thì giới tính không quan trọng.”

Ngẫm lại thì giới nghệ thuật đúng là khác người thật. Đợt này đi học quân sự cùng trường Kiến trúc và trường Nghệ thuật, ngày đầu chưa phải mặc đồng phục Lâm đã thấy xung quanh đủ các loại phong cách. Năm nhất ở Đại học Hà Nội mà Lâm đang theo học, do môi trường sinh viên đa quốc gia nên phong cách ăn mặc quần đùi váy dây đi học kiêm tóc tai đủ các loại màu đã khiến Lâm nghĩ là đa dạng lắm rồi, ai dè từ ngày đi học quân sự mới biết sinh viên Kiến trúc và Nghệ thuật đa dạng không kém. Sinh viên hai trường này nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng và tạo đủ các loại kiểu, một tai đeo bảy bảy bốn chín cái khuyên xiên ngang xỏ dọc, quần áo thì phối cực lạ mắt, Lâm và đám bạn cùng lớp đã được mở mang rất nhiều. Có điều khi tham gia học quân sự thì đám khuyên tai khuyên mũi ngang dọc ấy bị bắt tháo xuống gần hết, chỉ được phép để lại một cái trên tai, còn tóc con trai đứa nào nuôi dài trông nghệ nghệ tí thôi là bị cắt cho bằng được.

Hoàng thấy Lâm không đáp thì nói tiếp: “Dù biết cậu là gay nhưng vẫn muốn nhờ cậu việc tắm rửa, thực ra không phải vì cố tình chèn ép cậu đâu. Nguyên nhân vì tay tôi thế này rồi nhưng tôi vẫn muốn cố đi học, thành ra làm bạn cùng phòng bất tiện nhiều thứ. Nên tôi vẫn muốn được cậu giúp đỡ hơn, nhờ người khác nhiều lại ngại.”

“Tôi hiểu rồi. Dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ cố gắng.”

Hai người gỡ khúc mắc trong lòng xong, Hoàng cũng tập trung vào việc tắm rửa chỉ bằng một cánh tay, còn Lâm cứ đứng nhắm mắt nghĩ vẩn vơ, thầm thấy Hoàng có gì đó là lạ. Từ phong cách sinh hoạt ở nhà lẫn ở khu quân sự này, nhiều thứ không đồng nhất với nhau gây cảm giác khó hiểu. Ngoài ra, nhớ lại thì đám bạn bè cùng phòng cậu ta còn xăm trổ đầy mình, nhuộm tóc xỏ khuyên không thiếu chỗ nào, riêng Hoàng thì cả người chẳng có lấy một hình xăm, lỗ tai cũng không có, tóc trông không giống đã từng nhuộm qua, có phải là ngoan quá không…

“Xong rồi.”

Tiếng nước chảy ngưng bặt, Hoàng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lâm khiến cô ngơ ngác mở mắt ra nhìn cậu ta hỏi: “Xong rồi… hả…”

“Tôi mới tắm xong, chứ chưa mặc quần áo xong.” Hoàng nói.

À thì Hoàng cũng có hình xăm, chỉ là xăm ở nơi bị cạp quần che mất thôi.

Máu mũi Lâm chảy dài sau lớp khẩu trang.

Cô trả cánh tay bó bột cho Hoàng, nói: “Xong rồi thì tôi về trước.”

Lâm ra khỏi cửa, một đường đi thẳng về kí túc xá, vừa đi vừa lặng lẽ lau máu mũi, thầm nghĩ có lẽ nên lên giường đánh một giấc và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải quên nó đi thôi.

Nhưng mà sáng hôm sau, mắt của Lâm lên lẹo.

“Lâm này, sao tự nhiên mắt mày lên lẹo thế?”

“Không biết…”

“Bà nội tao bảo là thấy cái gì bậy bạ bẩn mắt dễ bị lên lẹo lắm. Mày đã thấy gì vậy?”

“Làm gì có gì…”

“Xem bậy bạ cũng lên lẹo được á? Tao suốt ngày xem hentai, có thấy mắt mũi bị sao đâu?”

“Thì nhìn quen rồi không sao, Lâm thì chắc là ít xem nên chưa quen.”

“Vậy thì nên xem bậy bạ nhiều hơn cho quen.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.