Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 18: Tử vì đạo



#cfsmalibu2019: “Ai cho mình xin info bạn bó bột với ạ? Cho mình hỏi bạn ấy đã có người yêu chưa?”

Bình luận 1: Hỏi câu này thì chắc chắn không phải dân HAU rồi. Tiêu chuẩn của người ta cao lắm, không ứng tuyển được đâu.

Bình luận 2: Đừng yêu trai Kiến trúc.

Bình luận n: Hình như bạn bó bột là gay? Hôm nay thấy cậu ta để một bạn nam khác đút đồ ăn cho, trông đáng nghi quá-> Trả lời Bình luận n: Tay bó bột rồi thì chẳng thế?-> Trả lời Trả lời Bình luận n: Bó một bên chứ có bó hai bên đâu?-> Trả lời Trả lời Trả lời Bình luận n: Thế thì gay go thật.

—–d–ò–n–g—p–h–â–n—c–á–c–h—–

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đám con trai phòng 502 không khỏi rùng mình.

Tên kia ngồi lên mép giường, ngay bên cạnh Hoàng, thật thà bóc cam, lột cả mấy sợi sơ trắng một cách cực kì cẩn thận tỉ mỉ như thể đây là công việc tình nguyện chứ không phải bị ép buộc.

Hoàng nói “a”, tên kia lập tức đút cam vào mồm.

“Cam này chua quá. Tôi thích ăn ngọt cơ.”

“Cô bán hàng giới thiệu là cam ngọt mà?” Lâm nói xong cho múi cam khác vào miệng ăn thử. “Không ngọt lắm nhưng cũng ngon mà. Tôi thích ăn chua.”

Ê… không ai trong số hai người thấy kì quặc à? Đám này cũng hay chiều ý Hoàng thật, nhưng không đến mức đút ăn cho như vậy đâu…

“Vậy cho cậu mấy túi cam này hết.”

“Cũng được, mai tôi mua đồ khác cho cậu ăn.” Lâm gật đầu chắc nịch.

“Ừm.” Hoàng cũng gật đầu, sau đó liếc Lâm, hỏi: “Mà sao cậu lại đá cho bên Thể dục Thể thao vậy?”

“À thì bên đó thiếu người, nên nhờ tôi. Cũng vô tình quen họ thôi.”

“Vậy là làm ơn mắc oán rồi. Tôi cũng không định bắt đền gì cậu, nhưng cánh tay này của tôi quan trọng thật, lại thấy cậu chân thành như vậy nên… sau này đành nhờ cậu.”

“Cậu yên tâm, tôi là con người có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình, rất đáng tin cậy.” Trừ việc tôi giả trai để thuê nhà. “Còn việc gì không? Tôi phải về đây, sắp đến giờ cơm rồi.”

“Ừ, sắp đến giờ cơm rồi. Cậu ăn ca lúc 5 rưỡi à? Ca của tôi là 6 giờ.”

Lâm vừa đứng dậy, nghe Hoàng nói tới đây phải đứng đực ra một lúc.

Ý gì?

“Ừ thì canteen không đủ sức chứa nên phải chia ca?” Lâm trả lời, chợt nhiên hoang mang, cảm giác mình đáp không đúng trọng tâm điều Hoàng đang muốn nói.

Kết quả, Hoàng chỉ chỉ vào cái tay đau, nói: “Thì 6 giờ là giờ tôi ăn cơm.”

“Ăn ngon miệng nhé?” Lâm gửi một lời chúc.

“Hẹn gặp lại lúc 6 giờ nhé, người có trách nhiệm với lời nói.” Hoàng cười.

Cái nụ cười vừa vô hại vừa độc hại.

Lâm xách ba túi cam về cho các bạn cùng phòng, cảm thấy chuyện này kể ra cũng chẳng lộ chuyện mình và Hoàng sống chung được nên cũng khai báo với mọi người.

Đến giờ, cả đám cơm nước xong xuôi thì mang cam ra bóc tại bàn ăn luôn, thay đồ tráng miệng. Trúc vừa ăn cam chấm bột canh Hảo Hảo vừa nói với Lâm: “Cho hết chỗ cam này á? Sao lại khoan dung với tên tội đồ như Lâm nhỉ?”

Trà đáp lời: “Chẳng ai cho không ai cái gì cả. Lâm cầm túi cam này về là chết dở rồi.”

“Mày đang ăn khoẻ nhất đấy Trà?”

“À ờ tao thích ăn chua. Đang thiếu vitamin hoa quả nữa. Mà, vậy là lát nữa Lâm phải đi hầu cậu ta ăn cơm à?”

Lâm khổ sở gật đầu: “Ừm, lỡ gáy to quá, không rút lại được.”

Thảo nhìn Lâm tỏ vẻ cực kì thông cảm: “Thôi thì bàn tay người ta đáng giá như vậy, mày cố chịu khổ một chút. Chứ nếu sau này mà có di chứng gì, mày muốn lấy thân báo đáp cũng không được.”

Giá mà Lâm không phải giấu việc mình là con gái thì có khi sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn, tiếc là ngay từ đầu cô xuất hiện trước mặt Hoàng đã giả trai, tới lúc đá bóng giao hữu cũng giả trai nốt. Đám bạn của Lâm thì chỉ nghĩ cô giả trai do vụ so kèo kia nên ngầm đồng ý giúp cô bao che.

Ăn uống xong xuôi, các bạn đều ra về, chỉ còn lại Lâm ở lại canteen, nhìn quanh quất xem Hoàng đã tới chưa.

Đúng 6 giờ tối, Hoàng đi đầu hội sinh viên Kiến trúc tiến vào trong nhà ăn. Lâm đứng ngoài hành lang phía xa, tự nhiên thấy căng thẳng cực độ khi bị bao vây bởi một đám con trai, vội vã đeo khẩu trang lên, tránh việc vô tình bị ai đó phát hiện.

Vừa bước vào trong đã bị đôi mắt của Hoàng quét tới như radar, hơi giật mình, nhớ lúc ở nhà tên này hay đeo kính lắm mà sao mắt tinh như cú thế!?

Lâm thầm động viên bản thân cố làm cho nhanh còn về, bình tĩnh bước tới, ngồi xuống bên phải của Hoàng: “Chào.”

“Tên này tới thật kìa. Đàn ông nói được làm được, cũng ra gì đấy.” Một tên chỉ Lâm nói.

Đồ ăn ở Malibu không chia theo suất, mà bày ra các đĩa thức ăn để chung vào một mâm như cơm gia đình với ý định người ăn ít bù cho người ăn nhiều, tránh thừa đồ ăn (chứ không phải vì để tiết kiệm chi phí). Đây cũng là điều khiến Lâm cảm thấy việc sinh hoạt tại Malibu khiến mọi người trở nên thân thiết hơn, làm gì cũng chia sẻ cùng nhau, đến cả người bài xích việc chung chạ bất cứ thứ gì cũng dần trở nên hoà nhập hơn sau một tháng học quân sự.

“Mời cả nhà ăn cơm nhớ.” Một tên nào đó xới cơm cho mọi người xong thì lập tức bắt tay vào ăn.

Khác với con gái, đám này vừa bắt đầu đã ăn với tốc độ ma đói nhập. Đĩa thịt chưa gì đã vơi một nửa, Lâm hoảng sợ nghĩ nếu mình không nhanh có khi Hoàng không còn gì để ăn mất!

Vậy là Lâm cầm bát cơm gắp thêm vài miếng thịt rau các loại vào bát, sau đó bối rối quay qua nhìn Hoàng hỏi: “À… cậu muốn ăn gì trước?”

Đám cùng bàn vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm về phía này, thêm cả Hoàng cũng chú mục vào Lâm khiến cô hơi mất tự nhiên. Nhưng sự bối rối cũng chỉ đọng lại ở những phút giây ban đầu, chẳng bao lâu sau động tác của cô đã dần trở nên cực kì trấn định. Bởi cô đang dùng tâm thế đền bù thiệt hại và chăm sóc người cụt tay để làm việc, vứt bỏ toàn bộ ngại ngùng ra sau đầu.

“Tôi không kén ăn lắm đâu, cậu đưa thế nào thì tôi ăn vậy.”

Một tên nghe vậy thì chen ngang: “Hoàng không ăn nhiều cơm canh đâu, nhưng tối nào cũng thấy lôi bánh kẹo ra ăn bù.”

Lâm nhớ lại thấy tên này đúng là ăn bánh kẹo uống trà sữa thay cơm thật nên cũng không đắn đo nữa, bắt đầu dùng đũa lấy cơm kẹp với một miếng thịt.

“Ấy khoan ông bạn ơi, Hoàng không thích ăn mỡ đâu, miếng mỡ đó để cho thằng này đi, còn lấy cho Hoàng miếng thịt nạc này.”

“À ok…”

Lâm đổi một miếng thịt khác, sau đó đưa lên miệng Hoàng. Cánh môi của cậu ta mở ra, ngậm lấy phần cơm trên đầu đũa bắt đầu nhai. Đám con trai xung quanh lại lầm bầm ý kiến: “Đút cơm thì dùng thìa chứ ai lại dùng đũa?”

Này mấy bố, sao ý kiến nhiều như vậy hả? Thích thì vào mà đút?

Cô quay nhìn Hoàng, thấy cậu ta nuốt xong miếng cơm mới thản nhiên đáp: “Sao cũng được, đưa vào mồm là được rồi. Cậu bốc tay không cũng được nốt.”

Tưởng tượng đến cảnh mình bốc cơm nhét vào miệng Hoàng, chẳng hiểu sao Lâm nổi da gà khắp người, vội vã gắp một miếng rau khác đưa lên miệng Hoàng để cậu ta bận nhai bớt nói chuyện đi một chút.

Vậy mà một tên khác lại nói: “Hoàng không ăn rau đâu, đừng gắp mất công.”

Thế mà gọi là không kén ăn???

Khi cô dùng ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn Hoàng thì thấy cậu ta nhai xong miếng rau mới trả lời: “Chỉ là không thích ăn cho lắm thôi. Nhưng tâm trạng tốt thì ăn gì cũng được.”

“Vậy hả…”

Lâm ngờ vực, đám cùng bàn còn khó hiểu gấp bội phần. Nghĩ cảnh vua chúa ngày xưa được mỹ nhân ngồi trong lòng đút hoa quả cho ăn, thế thì đúng là ăn uống ngon miệng hơn thật, nhưng cái tên đang đút đồ ăn cho Hoàng là một thằng nam tính không kém cạnh, vui ở chỗ nào chứ? Rõ ràng lúc nãy ở phòng Hoàng nói muốn hành hạ kẻ làm đau tay mình một chút, nhưng nãy giờ như vậy đã hành hạ dữ chưa? Hành đâu? Hạ đâu? Vì vậy chúng nó bắt đầu không tự ngược đãi và tự vả bản thân nữa, bắt đầu tập trung ăn cơm.

Xung quanh tuy ồn ào nhưng vẫn đủ để Lâm để ý một chuyện.

Trong khi đám con trai khác ăn cơm cứ xì xà xì xụp nhồm nhồm nhoàm nhoàm chọp chọp chẹp chẹp, Hoàng lại nhai nuốt rất từ tốn chậm rãi bằng một vẻ tao nhã khác thường. Lần trước đi ăn bún cùng Hoàng, Lâm mải ăn đồ của mình nên không chú ý điều này, hiện tại có so sánh mới thấy rõ khác biệt. Cái đám con trai này lúc ăn cơm không hay nói chuyện nên không ồn ào như ca ăn đông con gái, thế nhưng cái tiếng nhai-nuốt-húp-và kia thật khiến người ta cảm thấy phiền phức.

May sao đám ấy ăn nhanh, thoáng cái đã xong ba bát cơm, còn Lâm vẫn đang giúp Hoàng ăn bát đầu tiên.

Đám kia ăn vội vàng xong cũng về phòng, cả bàn ăn chỉ còn Lâm và Hoàng. Cậu ta vẫn ngồi trên ghế rất thoải mái, hơi nghiêng người về phía Lâm để cô phục vụ.

Vừa rồi sinh viên chật kín, lại còn bận ăn cơm nên không ai để ý, lúc này vắng vẻ, mọi người nhìn qua đây cả nên Lâm ngại ngùng không thôi, vậy mà Hoàng lại rất bình tĩnh như thể việc được người khác phục vụ là chuyện gì đó bình thường lắm. Phải chăng bình thường cậu ta cũng được hầu hạ như vậy nên quen rồi?

Lâm cố tập trung làm việc của mình để tránh ánh mắt tò mò của người khác, nhưng khi vô tình ghim ánh nhìn vào môi của Hoàng, cô phát hiện bản thân không dứt ra được.

Đôi môi không mỏng không dày, màu sắc không đậm không nhạt, hết mở ra lại khép vào theo từng miếng đồ ăn Lâm đưa.

Rõ ràng môi cũng chỉ là môi thôi, nhưng nhìn vào khuôn miệng của Hoàng, Lâm cảm thấy môi cậu ta có gì đó quyến rũ lắm. Chắc là nhìn quá nhiều quá lâu nên bị ảo giác rồi? Nhưng mà cái ảo giác này kích thích quá, chắc chơi đồ cũng chỉ đến thế này thôi.

Không nhịn được, Lâm khẽ liếm môi mình dưới lớp khẩu trang, sau đó nuốt khan đánh ực một cái.

Hoàng chú ý đến điều này, hỏi: “Cậu ăn cơm chưa? Đói à?”

“Tất tất nhiên là ăn rồi. Khôông đói.”

Lâm trả lời theo kiểu cực kì mất bình tĩnh, hai má đột nhiên nóng lên.

Lại nữa! Cái tâm tình thiếu nữ chết tiệt này!

Hoàng chợt nói: “Cậu đỏ mặt kìa.”

“Hả? Tôi đỏ mặt á?” Lâm ngạc nhiên hỏi lại.

Thật ra thì Lâm cũng rất hay xấu hổ, nhưng gương mặt gần như không bao giờ thay đổi màu sắc do da mặt của cô tương đối dày, nếu không chạm lên mặt cảm nhận hơi nóng chắc chắn sẽ không biết cô đang đỏ mặt. Hơn nữa cô đang đeo khẩu trang, thế mà tên này lại biết cô đang ngượng ngùng.

Hoàng nghe vậy thì bật cười: “Haha, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy thật.”

“Vậy sao cậu thấy?”

“Thì màu sắc vẫn khác nhau mà. Tôi bị viễn thị chứ không cận, mắt tốt lắm.” Hoàng dùng ngón tay chọc vào phần gò má dưới mặt bị lộ ra một chút dưới lớp khẩu trang sau đó thu tay lại, nói: “Bỏng tay. Thế cậu đỏ mặt cái gì?”

Làm sao Lâm dám nói ra mình đỏ mặt vì cái gì, thế là cô nói: “Tại vì ngại các bạn xung quanh nhìn…”

“Vậy à? Thật ra việc ăn cơm này tôi có thể tự ăn bằng thìa, chẳng qua muốn thử lòng của cậu một chút thôi. Không ngờ… làm cậu khó xử rồi. Ngày mai cậu không cần tới giúp tôi ăn cơm nữa.”

Nghe cậu ta nói chuyện lịch sự như vậy, Lâm vừa vui mừng vừa hổ thẹn: “Không sao không sao, làm cậu mang tay bó bột đi khắp nơi như vậy, cái này có nhằm nhò gì…” Hơn nữa tôi có đeo khẩu trang rồi. “Ăn cơm xong, nếu cậu cần gì cứ gọi tôi.”

“Cậu tốt thật đấy.” Hoàng khen ngợi.

Trước giờ Lâm vẫn hay giúp đỡ bạn bè trong thầm lặng, lúc này được người ta tâng bốc thẳng mặt không che giấu như thế này đột nhiên thấy hơi ngượng.

Chỉ là cô chưa kịp nói mấy câu khách sáo đã nghe Hoàng bổ sung: “Lát nữa sau giờ sinh hoạt chung giúp tôi tắm nữa là được. Ăn cơm có thể không cần giúp, nhưng tắm thì cần lắm.”

???

Giương mặt sau lớp khẩu trang không biết đỏ hồng vì ngại ngùng nhưng lại biết tái nhợt vì sợ hãi: “T-t-tắm á?”

Trong đầu Lâm hiện ra mấy cảnh censor, sau đó hoảng hốt nói: “Tôi tôi tôi có chuyện cần nói với cậu. Thật ra tôi là là là là là…”

Hoàng không để cô nói hết, nhanh chóng cắt lời: “Cậu là gay, tôi biết rồi. Tôi nhờ cậu cầm giúp cánh tay lúc tôi tắm thôi, không bắt phải tắm cho tôi từ đầu đến cuối đâu mà sợ.”

“Nhưng mà nhưng mà nhưng mà”

“Vậy là cậu định không giữ lời à? Cầm giúp cánh tay thì có gì mà khó khăn thế? Cậu yên tâm đi tắm thì chỉ có mình tôi với cậu thôi, không có ai nhìn đâu.”

Vậy còn đáng sợ hơn đó!!

Nói dối quả là tai hại. Lâm hoảng sợ, trong đầu thầm đấu tranh tư tưởng về việc có nên nói ra sự thật hay không.

“Giúp tôi nhé, hai hôm đi viện bó bột không được tắm rồi. Còn cậu chẳng phải quan tâm đến chuyện tắm gội của tôi lắm à? Mới gặp lần đầu đã đề nghị tôi đi gội đầu rồi, giờ không gội mấy ngày cứ thấy khó chịu ấy.”

Huhuhu, vậy ra tên này đang trả thù cô. Biết thế ngày xưa lần đầu gặp Lâm nói “bạn gì ơi hai tuần tắm gội một lần là khoảng thời gian cực kì hợp lý”…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.