Vốn định học xong ca buổi sáng thì Lâm sẽ bỏ bữa trưa đi ngủ luôn, không ngờ tới lúc lên giường nằm cô vẫn không ngủ được vì bị sự kiện hồi trưa ảnh hưởng.
Ai bảo Lâm quá dễ xúc động với mấy chàng trai đối xử tốt với mình, lại còn đẹp trai cao ráo.
Nằm tưởng tượng đến cảnh mình và Quân nắm tay nhau đi dạo hồ Tây được một lúc đã tới giờ đi học chiều. Lần này học xong Lâm về phòng kí túc xá lăn ngay ra ngủ bỏ luôn cả bữa tối. Tới giờ phút này dù có được một bạn nam đẹp trai ôm ấp thì cũng không thể khiến tâm hồn cô thao thức nổi nữa vì đã thiếu ngủ hai ngày liền rồi.
Đám con gái để Lâm ở phòng và cùng nhau đi ăn cơm. Diệp là người hiểu Lâm nhất, vừa ngồi ăn đã bán thảm cho con bạn: “Tội nghiệp Lâm, được trai đẹp quan tâm có xíu mà cũng bị mất ngủ. Người tệ bạc ong bướm bâu đầy, người tốt ong bướm quay đầu.”
“Một nhà hiền triết đã từng nói, người tàn ác thường sống thảnh thơi.”
“Hiền triết nói có khác, đúng quá.” Diệp gật gù.
Trúc an ủi Diệp: “Đừng lo, hôm Chủ nhật lúc mày với Trà không ở đây, bọn tao có kèo hẹn hò nhóm của Hương tìm ở đâu ra ấy, hẹn với mấy anh trường Cao đẳng Nghệ thuật. Mà đúng là sinh viên Nghệ thuật, cả người toát ra mùi nghệ luôn, mấy ông ấy hát hay lắm. Có một thằng để ý Lâm đấy, còn đòi đưa Lâm về.”
Diệp trố mắt: “Cái gì? Có chắc không đấy? Tao chơi với nó được hai học kì rồi, cứ có thằng nào biết Lâm là con gái là Lâm lại thêm được một người anh em.”
Trà cũng là người không biết chuyện, lập tức hỏi kĩ: “Chúng mày hẹn hò nhóm á? Cái trò cũ rích gì vậy. Mấy thằng con trai chủ động hẹn con gái đi chơi nhóm làm gì có ai tử tế, vậy mà chúng mày cũng đồng ý?”
Tự nhiên bị mắng chả hiểu kiểu gì, cả lũ chuyển sang chế độ hoang mang. Trong số thành viên phòng 210 thì chỉ có Trà là đứa có vẻ ngoài lẫn suy nghĩ trưởng thành nhất, hiểu nhiều biết nhiều, làm việc cũng rất chu đáo cẩn thận không giống kiểu “sinh viên năm nhất ngây thơ” chút nào. Vì vậy lời nói của Trà khá có trọng lượng.
Thảo thấy vậy thì giải thích đôi chút: “Tao ham vui nên đi cùng thôi, cũng không phải đi vì mục đích hẹn hò. Tao nghĩ mấy đứa phòng mình cũng vậy, ngoài ra còn có mục đích quan trọng là tìm vế còn lại cho Lâm nữa ấy. Với lại chuyện này cũng hên xui, nhỡ đâu cũng gặp được ai đó tốt cho Lâm? Mày đừng quan trọng hoá quá.”
Trà không cho là đúng: “Trai tốt không dễ tìm như vậy đâu các mẹ.”
Diệp giơ tay: “Tao thấy người yêu tao tốt lắm.”
“Một nhà hiền triết đã từng nói, “kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”. Ngốk nghếck như mày thì hẳn là người yêu của mày tốt lắm.” Trà khinh bỉ nói.
Diệp: “…”
Trà thấy các bạn vẫn không cam tâm liền tiếp lời: “Chúng mày có biết con gái năm nhất trong mắt bọn con trai là gì không?”
Trúc tò mò hỏi: “Là gì?”
Trà cười tàn ác nói rõ từng chữ hòng thông não cho đám con gái ngây thơ: “Là rau sạch. Rau sạch, đang trong vụ thu hoạch. Cái toà C9 cho con gái kia là cả một rừng rau sạch đấy có biết không? Chúng nó chỉ muốn chén rau sạch thôi. Đến mấy thằng bạn 9.9 điểm giáo dục công dân mà tao chơi cùng còn nghĩ như thế. Mồm miệng đám săn rau đều dẻo quẹo, chúng mày nghĩ gì đấu lại được chúng nó.”
Lần này thì cả bàn im lặng, không dám ho he trước mặt người nhiều kinh nghiệm.
Một lúc sau Trúc lên tiếng tìm cách cứu vãn tình thế: “Trà nhiều kinh nghiệm như thế, vậy thì tối nay đi gặp mặt xem thử luôn? Hôm qua hai bên cũng có hẹn sẽ đi chơi tiếp nhưng không nói rõ là ngày nào. Nếu đã vậy thì chọn hôm nay đi.”
“Được, tao chiều chúng mày.” Trà nói.
Hương nhận lệnh, lập tức nhắn tin cho bên kia. Chưa đầy một phút sau đã nhận được hồi âm nói là đồng ý, hẹn không gặp không về.
“Vấn đề được giải quyết. Mọi người tập trung ăn cơm đi, hôm nay tao mang theo hộp ruốc tôm để ăn cùng cơm cải thiện bữa ăn nè.” Diệp bày đồ ăn mua hôm Chủ nhật lên bàn.
“Uầy, ăn ngon phết nhỉ.”
“Ngon đấy. Ăn với cơm rất hợp, rất hao cơm, kiểu này phải ăn được ba bát.”
…
Tối hôm đó, Trà định đi hẹn hò thay Lâm để xem xét các đối tượng tình nghi, thêm nữa là vì thấy Lâm vẫn ngủ li bì nên không tiện gọi dậy.
Nhưng giờ hẹn vừa đến thì cả phòng ầm ĩ hết cả lên. Lâm đang ngủ say như chết cũng phải ngóc đầu dậy.
Lâm dùng đôi mắt nhập nhèm hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trúc co rúm trên giường nói với Lâm: “Đậu má… con Diệp mua đồ ăn cho mọi người để cải thiện bữa ăn. Vừa nãy mang hộp ruốc gì đấy ra canteen ăn tối, giờ cả bọn đau bụng hết moẹ rồi.”
Chi ngồi sụp trước cửa nhà vệ sinh lẩm bẩm: “Bao giờ đến lượt tao…”
Trà đang nén đau thương đi phân phát Berberin thuốc điều trị tiêu chảy cho từng đứa, miệng lẩm bẩm chửi Diệp bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp.
Các bạn khác học theo, sau đó Diệp bị chửi bằng bảy thứ tiếng. Diệp mếu máo giải thích: “Tao hay ủng hộ tạp hoá của bác đó vì bác ý là người già neo đơn, ai mà biết được chứ…”
“Rồi định làm người tốt bằng cách cho bọn này vào viện hết à?”
Diệp: “Làm gì đến mức vào viện. Hộp ruốc đó mới quá hạn có ba tháng.”
“Ba tháng chứ không phải ba ngày. Con này, tao phải gieets mày.”
Hương giật mình nói: “Ấy… Các anh ấy vừa nhắn tin cho tao, hỏi sao vẫn chưa thấy bọn mình tới.”
Phòng 210, đứa nằm co rúm trên giường, đứa thì ở trong nhà vệ sinh, đứa thì trực trước cửa nhà vệ sinh, đứa thì vắng mặt đi sử dụng dịch vụ vệ sinh bên ngoài. Nếu ai không biết có lẽ sẽ tưởng đây là phòng của thương binh liệt sĩ.
“Thì huỷ kèo hẹn hôm khác chứ làm sao được nữa.”
Hương nghe vậy đành nhắn tin huỷ kèo, dùng một lí do gì đó nghe khá thuyết phục, hoàn toàn không đề cập đến hai chữ “tiêu chảy”.
Sau đó Hương lại nói: “Hôm nay hẹn ở quán trà sữa, mấy anh ấy nói là mua xong trà sữa cho bọn mình hết rồi, giờ lại nói không đi thì chẳng biết cho ai uống. Tận 5 cốc.”
“Nhưng giờ này còn chơi bời ăn uống gì được nữa?”
Nói xong cả lũ phát hiện, trong phòng thương binh liệt sĩ còn một người lành lặn.
Vậy là Lâm được giao nhiệm vụ một thân một mình đi lấy trà sữa, lịch sự trả tiền cho các anh, còn được dặn dò lấy xong phải về ngay, không được ở lại.
Lâm không biết đầu đuôi câu chuyện, nghe sao thì cũng biết vậy, thật thà đi lấy đồ uống, để lại một đám nữ sinh đang ôm bụng thoi thóp trên giường.
Diệp cố gắng làm các bạn vui vẻ về mặt tinh thần: “Đừng u ám thế, nhỡ đâu sau này chúng mình được ghi danh sử sách. Đàn em của chúng ta 10 năm sau đi học quân sự sẽ được kể lại rằng, ở phòng 210 toà C7 10 năm trước có bảy cô gái trết một cách pí ẩn, từ đó không ai dám vào ở phòng 210 nữa…”
Trà hơi có vấn đề về trust issue nên khi để bản thân rơi vào cảnh mất mặt thế này vì tin tưởng đồ ăn của Diệp, Trà hận nghiến răng nói: “Diệp ạ, mày biết không?”
Diệp thoi thóp trả lời: “Hả…”
Trà: “Chắc chắn người yêu của mày cực kì cực kì tốt. Sau này mày nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
“…”
“Và mày cũng rất thảnh thơi nữa.”
____
Đại Bông: Hình bên trên là cảnh xếp hàng đi ăn, thường thì không cần mặc đồng phục. Ảnh dưới là ví dụ về tủ đồ trong kí túc xá của sinh viên :)) Mấy ảnh này tui nhặt trên mạng.