Lâm vừa tới quán trà sữa lập tức phát hiện, việc họ nói mua sẵn nước cho đám con gái là giả, mục đích chỉ để mấy đứa con gái không bùng kèo mà thôi. Chẳng có ai gọi mua trà sữa trước cả.
“Các bạn của em không tới thật à? Cả bốn người đều không đi được, sao mà trùng hợp thế?” Một người trong nhóm đó nói.
Lâm không thể nói rằng các bạn của mình gặp vấn đề về đường tiêu hoá nên đành phải nói dối: “Các bạn ấy đi dạo dưới nắng lâu quá nên bị cảm cùng nhau…”
“Vậy thì tiếc nhỉ. Xin lỗi em, cứ tưởng mấy em từ chối khéo nên mới dùng cách này, hại em phải tới tận đây. Cũng may là em không sao.”
Anh trai kia vừa nói câu này, mấy người khác lập tức nhìn nhau cười lén lút dưới ánh đèn yếu ớt của một cái quán xập xệ trong khuôn viên trường học quân sự. Lâm thừa hiểu họ đang cười nhạo cô vì không những cô có dáng vẻ đàn ông mà còn có thể chất khoẻ mạnh hơn con gái.
Nhìn cảnh này, Lâm hoàn toàn mất hứng. Cô đang định chào tạm biệt thì đột nhiên có người nói: “Vậy hôm nay Minh là người gặp may nhất rồi nhỉ? Thấy hai đứa hôm trước ngồi trong góc cứ thì thầm to nhỏ với nhau, lại còn đưa nhau về. Hôm nay hai bạn trẻ dành thời gian cho nhau đi, bọn anh ngồi lại đây chém gió một chút.”
Vốn không định nhìn Minh mà về thẳng trong im lặng. Vừa nghe nhắc đến cậu ta, Lâm vô thức đánh ánh mắt về phía chàng trai ngồi trong góc, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình.
Minh đứng dậy, chủ động nói: “Để tớ đưa cậu về.”
Nhớ đến lời nhắc nhở của Hoàng, Lâm không muốn dây dưa với Minh cho lắm. Nhưng thấy mọi người đều mang dáng vẻ tích cực đẩy thuyền, còn Minh đã bước khỏi vị trí để đi về phía mình, Lâm nhận ra vừa rồi mình suy nghĩ hơi lâu, chưa kịp mở lời từ chối.
“Vậy cũng được…”
Lâm trả lời, thầm nghĩ đoạn đường từ đây về phòng cũng khá gần, có gì đâu mà phải sợ? Hơn nữa cô đã được củng cố tinh thần rồi, làm gì để đến mức bị lừa. Một nhà triết học đã từng nói rằng không ai chết đuối hai lần trên một dòng sông cả.
“Không nghĩ sẽ được gặp lại cậu sớm thế này. Lại còn được đi dạo riêng nữa.” Minh vừa nói vừa cười khẽ.
“…”
Nghe mấy lời ngọt ngào giả dối mà cũng thấy đã cái tai, Lâm cố gắng dằn xuống cảm giác xúc động, tự cảnh tỉnh bản thân.
“Mà này, chân cậu bị sao thế? Đau hả?”
Minh đột nhiên nói, cắt đứt mấy câu niệm chú kháng ma pháp mà Lâm đang đọc dở trong đầu.
Lâm nhìn cái chân cà nhắc của mình, ngại ngùng đáp: “À, hồi sáng bị bắt chạy phạt, lại còn bị chuột rút nên giờ hơi đau cơ.”
“Vậy qua ghế đá kia ngồi một lúc đi, tớ có cái này muốn đưa cho cậu.”
Muốn từ chối nhưng không nhịn được tò mò, cuối cùng Lâm vẫn đồng ý tới chỗ ghế đá ngồi. Giờ này vẫn chưa quá muộn, xung quanh còn khá đông sinh viên đi lại, những ghế đá phía xa cũng có nhiều cặp đôi đang ngồi tình tứ, Lâm chẳng mấy khi được trải nghiệm “ngồi ghế đá cùng một bạn nam”, dù lòng bài xích nhưng lại có thêm chút hí hửng.
“Của cậu này. Sợ cậu đi mất nên tớ mua cho cậu, không kịp gọi trà sữa vì không biết cậu thích vị gì. Dù sao cậu cũng tới đây rồi, uống gì đó cho mát. Hôm nay trời nóng thật.”
Minh vừa nói xong liền đưa cho Lâm một chai trà đào hạt chi-a đang được khá nhiều con gái thích.
Lâm nhận lấy chai nước, trong lòng bối rối.
“Cái này cậu mua hết bao nhiêu để tớ gửi tiền.” Cô hỏi.
“Làm cậu mất công ra đây, cái này coi như là quà xin lỗi.”
Lần trước được Hoàng cảm ơn, lần này được Minh xin lỗi. Dường như bọn con trai có mục đích riêng trong đầu rất giỏi tạo ra một lí do gì đó. Không muốn thừa nhận nhưng… việc được con trai cho đồ ăn đồ uống trước giờ vẫn là cái gì đó khá xa xỉ với Lâm, nên Lâm thầm nghĩ dù cậu ta có mục đích riêng gì thì cô vẫn sẽ trân trọng.
“Cảm ơn cậu.”
“Chưa hết đâu, còn nữa.”
“Hả?”
Minh nói xong lấy từ trong túi quần một tờ giấy được gấp làm đôi. Nhìn qua thì thấy đó không phải là giấy có dòng kẻ để viết chữ mà là loại giấy ngả màu hơi sần để vẽ chì.
Cậu ta đưa nó về phía trước, đợi Lâm nhận lấy rồi ngập ngừng nói: “Từ lần trước gặp cậu… mình rất muốn vẽ thử một bức. Tặng cậu.”
Lâm nhìn tờ giấy, lại nhìn Minh.
Minh nói: “Cậu mở ra xem đi.”
Lâm mở tờ giấy ra, phát hiện bên trong trang giấy là hình vẽ chân dung bằng chì của một cô gái tóc ngắn.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm, Minh cười cười nói: “Vẽ cậu đấy.”
Trong hình, cô gái kia hơi nghiêng đầu, miệng cười nhẹ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía nào đó. Dù nét vẽ mềm mại khiến cô gái trong hình trông nữ tính hơn, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong tranh là Lâm từ mái tóc, hai chiếc khuyên tai nhỏ hai bên và hình dáng của khuôn mặt.
“Không giống lắm đúng không? Thật ra mình cũng không hay vẽ người, nhưng từ lần đầu gặp, mình đã thấy cậu rất đặc biệt, nên không nhịn được ngồi vẽ lại trong giờ học. Do mới gặp một lần nên chỉ có thể tưởng tượng lại để vẽ thôi.”
Lần đầu có người tặng cho cô một bức tranh chân dung, cũng phải giống tới sáu bảy phần, làm sao mà không cảm động cho được. Câu thần chú kháng ma pháp trong đầu Lâm mờ dần, cô nói bằng giọng không giấu được sự vui vẻ: “Cậu vẽ đẹp quá.”
“Đừng khen tớ. Bức tranh thể hiện cái nhìn của người vẽ mà. Trong mắt tớ thì hình ảnh của cậu là như vậy.”
Trước lời khen có cánh, Lâm cười gượng đáp: “Ha ha… cậu khen hơi quá rồi. Nhưng mà cảm ơn nhé.”
“Có nói quá chỗ nào đâu? Từ tỉ lệ cơ thể tới gương mặt, có lẽ cậu không biết rằng cậu có nét đẹp rất đặc biệt đâu. Nói ra thì ngại quá, mình cũng là sinh viên năm nhất đang tập vẽ vời thôi, và ngay lần đầu tiên gặp, mình đã muốn mời cậu làm mẫu vẽ rồi.”
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Một chuỗi i ngắn kéo dài vang lên trong đầu Lâm như một hồi chuông cảnh báo.
Trường hợp này, câu nói này, quen quá.
Minh thấy Lâm hơi ngẩn ra một lúc liền nói tiếp: “Cậu ngại hả? Cũng phải thôi, lời đề nghị này cũng hơi kì. Bình thường mẫu vẽ đều phải thuê vì mục đích làm việc hoặc học tập. Mình thì chỉ là ngưỡng mộ cậu thôi. Xin lỗi nếu làm cậu khó xử nhé.”
…
“Cẩn thận với ý đồ của tên kia đấy nhé.”
“Sao cậu chắc chắn là cậu ta có ý đồ với tôi?”
“Chắc là suy bụng ta ra bụng người?”
“Cậu thật sự thấy vẻ ngoài của tôi có giá trị gì đó hả?”
“Có chứ.” Hoàng miết nhẹ ngón tay trên gương mặt cô như đang phác thảo lại hình dáng khuôn mặt, xuất phát từ cằm, lướt dọc qua phần hàm đang nghiến chặt. Ngón tay kia khẽ dừng ở tai trong một khoảng ngắn, sau đó dịch lên một chút vuốt đôi mày, kéo dọc xuống sống mũi, và sượt nhẹ qua phần môi.
“Đẹp lắm.”
Một tay Hoàng vẫn đang giữ lấy cổ tay cô, thuận tiện kéo kéo bàn tay đang mất hết sức lực của cô, hỏi: “Biết tỷ lệ vàng không?”
“Không… không biết.” Cô trả lời như cái máy.
Lúc này thì Hoàng buông cả hai tay ra, nhìn cô phì cười: “Tim cậu đập mạnh thế. Tôi đứng ở nhà vẫn còn nghe thấy mất. Này, thở đi, tôi làm gì cậu mà cậu phải nín thở thế?”
Cô co hai tay túm lấy ngực thầm nhắc nó đừng đập nữa, nhục quá.
“Cậu như tờ giấy trắng ấy nhỉ? Thấy bây giờ LGBT cũng dễ kiếm người yêu lắm mà?”
“Thì… đâu phải ai cũng may mắn tìm được nửa còn lại. Tôi thế này trông ngớ ngẩn lắm nhỉ?”
“Không ngớ ngẩn. Trông muốn chiếm làm của riêng thì đúng hơn. Cậu biết cái hay ho của tờ giấy trắng là gì không?”
“Là gì?”
“Là muốn vẽ gì lên đó thì vẽ. Thằng Minh kia à, tôi phải đuổi nó ra khỏi hội nhóm một lần rồi, nhớ phải tránh tên đó ra nếu không bị vẽ bẩn nhé “tờ giấy trắng”. Nhìn cậu thế này, tên đó khó mà bỏ qua lắm. Được mời làm mẫu vẽ thì đừng vội đồng ý đấy nhé.”
…
Đoạn kí ức tối hôm đó lướt qua trong đầu.
Lâm vốn đã phải tự xóa đoạn kí ức này do nó khiến cô bị quá tải.
Thật thà mà nói, từ lúc nhận bức tranh Lâm đã suýt đã nghĩ rằng cùng lắm thì hẹn hò thử cho biết, lúc nào cảm thấy nguy hiểm thì bỏ chạy là được! Nhưng khi Minh vừa nhắc đến chuyện mẫu vẽ, cô mới chợt nhớ lại toàn cảnh được nhắc nhở hôm ấy.
Nhìn ánh mắt vô cùng mong chờ của Minh, đột nhiên Lâm thấy dù Hoàng không nói sai chỗ nào, nhưng chẳng hiểu sao Lâm cứ có cảm giác tên Minh này vẫn lành lắm, còn Hoàng mới là kẻ thực sự nguy hiểm.
Trông Minh vô hại mà?
Còn tên Hoàng kia, chẳng cần nói gì, chỉ cần đứng thở cũng thấy nguy hiểm rồi.
Hay là cứ ít đẹp trai hơn là sẽ trông vô hại hơn?
“Này… mình làm cậu sợ hả? Mình cũng chỉ muốn nói vậy thôi, không có ý gì, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Lâm im lặng quá lâu, Minh vừa nói vừa chạm nhẹ vào khuỷu tay để kéo sự chú ý của cô lại. Hành động này thành công đưa Lâm về với thực tại. Cô đương nhiên không thể nói ra mấy thứ trong đầu đang nghĩ nên vội chối: “Mình không nghĩ gì cả. Chỉ là hơi bất ngờ về đề nghị của cậu.”
“Thật ra thì cũng tại mình đề nghị hơi quá đáng. Mới gặp cậu đến lần thứ hai thôi mà… Nhưng mình vẫn mong cậu có thể suy nghĩ về đề nghị đó. Mình có thể xin Facebook hoặc Zalo của cậu được không? Cái nào mà cậu dùng ấy.”
Suy nghĩ nhiều thật mệt mỏi, vì Lâm là người lịch sự từ trong máu nên cũng chẳng biết từ chối thế nào cho uyển chuyển, quyết định bỏ điện thoại ra để quét mã QR kết bạn với Minh.
Vừa hay lúc quét mã kết bạn xong thì điện thoại của cô đổ chuông. Người gọi tới là Diệp.
“Ê… mọi người dặn mày đi xong phải về ngay, làm gì mà giờ chưa về thế? Trà bảo tao gọi cho mày.”
Lâm nghe điện mới nhớ ra đúng là trước khi đi cô được mọi người dặn như vậy thật.
“À ừ, tao về ngay đây.”
Bám vào cái cớ tới cực kì đúng lúc, Lâm đứng dậy tỏ ý có việc nên phải về.
Minh không tỏ ý kiến gì, nhiệt tình đưa cô về tới tận toà C7.