Kiếm Bạn Trai Khó Khăn Quá

Chương 10: Chàng trai năm ấy



Thông thường nếu một cô gái vô tình gặp một chàng trai tới lần thứ ba trong một bộ truyện tình cảm thì chàng trai đó hẳn phải là định mệnh của cô gái kia, hoặc ít nhiều cũng đóng vai trò gì đó quan trọng như là nam phụ, nam phụ 2, nam phụ 3 trong cái cốt truyện đầy éo le do tác giả cố tình thêm vào.

Nhưng với kinh nghiệm tình trường bằng không và cả tá lần mừng hụt của Lâm thì dù vô tình gặp một chàng trai tới lần thứ ba mươi thì đó vẫn không phải nam chính của cô, mà nam phụ 2 hay nam phụ 3 thì cũng không phải nốt vì vị trí nam chính vẫn còn trống. Điều đó khiến cô nhận ra mình vốn chẳng bao giờ là nữ chính dù tác giả đã cố khẳng định như vậy.

Thi thoảng Lâm cũng có cảm giác như đã gặp Hoàng ở đâu đó, nhưng chuyện người giống người không phải hiếm thấy, vả lại cách Hoàng xuất hiện cũng na ná vài người từng lướt qua trong đời Lâm như thể được cô dùng chung một filter màu hồng, chỉ khác là Hoàng ưu tú hơn hẳn đám loăng quăng kia ở một vài khía cạnh như: là tên ga lăng với cô nhất, vừa đẹp trai vừa cao ráo nhất, giọng hay nhất và sống mũi thẳng nhất và có đôi mắt ảo ma canada nhất và tiếp xúc da thịt với cô nhiều nhất (“tiếp xúc da thịt” ở đây là tóm cổ tay).

Do tình huống quen biết hơi sai sai nên để tránh mặt cậu ta mà mỗi lần tập trung điểm danh toàn bộ sinh viên cô đều phải trùm mũ tai bèo kín mít, đeo khẩu trang như là vẫn đang thời dịch covid, rồi còn khom lưng để bằng đầu với các bạn nữ mét năm mét sáu nữa. Hi sinh cả cái cột sống mà vẫn gặp được, thế mới tài.

Nhìn lí do mình mất ngủ đang đứng nhìn mình chạy phạt vì lí do ngủ quên sau hai đêm mất ngủ, Lâm tự hỏi liệu tác giả có định để mình ngủ ngon không?, sau đó thì cố ép bản thân phải thật bình tĩnh khi đối diện với Hoàng.

Lâm vừa thiếu ngủ vừa uể oải, trời còn nắng to, chạy được hai vòng đã phải dừng thở. Hoàng ngồi cách cô không xa, lưng tựa ghế, dáng vẻ thong thả lên tiếng hỏi han: “Trông cậu không giống kiểu học sinh nghịch ngợm phá phách lắm. Làm gì mà bị phạt thế?”

“Ngủ quên trong giờ.”

“Lớp tôi cũng có vài đứa ngủ trong giờ mà chỉ bị nhắc nhở thôi. Cậu ngủ kiểu gì hay thế?”

“Kiểu mà thầy tới gõ vào đầu cũng không dậy ấy.”

“Thiếu ngủ à?”

“Ừ…”

“Bình thường ở nhà thấy cậu ăn ngủ đúng giờ lắm mà.”

“Cũng không biết nữa.”

“Đừng nói là do hôm qua có người gửi bài hát kèm lời nhắn mà mất ngủ nhé?”

Thót tim, Lâm quyết định lảng: “Cái đó thì có gì mà mất ngủ được. Thôi chạy tiếp đây.”

Đang định chạy tiếp thì Hoàng gọi giật lại: “Này, không cần chạy quá sức đâu. Tôi có thể giảm bớt cho cậu vài vòng, dù sao mình cũng là người một nhà.”

Lâm xua tay: “Thôi… không cần đâu. Tôi tự làm tự chịu.”

Nãy giờ Lâm đứng cách Hoàng một cái bậc tam cấp, và cũng không dám nhìn thẳng nên chẳng biết cậu ta đang có vẻ mặt gì. Lúc này đột nhiên lại nghe thấy giọng cậu ta mang ý cười.

“Tinh thần trách nhiệm cao nhỉ? Vậy là nhân tướng học không sai. Cậu chạy tiếp đi.”

Lâm gật đầu quay đi, vừa chạy vừa thầm nghĩ: Có phải tên này tốt với cô hơn mức bình thường không? Hay là bọn con trai hay đối xử với nhau như vậy? Làm Đại đội phó mà bao che cả người quen sơ sơ thế này, ắt không phải người thẳng thắn. Cậu ta mà làm quan to chắc chắn sẽ ăn hối lộ, để tham ô tham nhũng, nhũng nhiễu dân lành.

Trong lúc đó, Hoàng không hề hay biết việc cậu muốn giúp đỡ đã bị cô thầm đánh giá thành hành động của kẻ tiểu nhân.

Lâm càng chạy càng mệt.

Ban đầu khi nghe thầy giáo cho chạy năm vòng, Lâm chỉ nghĩ 5 là số có một chữ số lớn hơn 4 và nhỏ hơn 6. Sau khi chạy xong năm vòng cô mới biết 5 là số lớn hơn 0 hẳn 5 đơn vị, là số vòng chạy đáng lẽ nên dành cho một thằng con trai, và là hơn 2 ki-lô-mét dưới ánh nắng thiêu đốt mùa hè. Sân trường quân sự chứ có phải sân nhà quái đâu, rộng vãi chưởng. Có lẽ thầy đã nhầm giới tính của cô nên mới tàn ác như vậy, chẳng biết lúc đó cô nói mình là con gái có được giảm hình phạt không nữa.

Lâm chạy hết năm vòng cũng là lúc đám học sinh kết thúc giờ học. Lớp bên Kiến trúc xuống trước, ai đi qua Hoàng cũng chào hỏi cậu ta một câu, vài đứa con gái còn nhiệt tình nán lại hỏi thăm làm Lâm khá tò mò tên này là thần thánh phương nào mà hot đến vậy.

Thầm so sánh, cô thấy thủ khoa trường, thủ khoa khoá hay đầu bảng lớp cô trong mắt mọi người cũng chỉ là một đứa học giỏi không hơn không kém, thế mà tên này đối với sinh viên năm nhất Kiến trúc cứ như thần tượng, người nổi tiếng.

Khi thấy đám bạn lấp ló từ cầu thang đằng xa, Lâm vội vã lê đôi chân mỏi nhừ của mình chạy khuất mắt Hoàng vì sợ đám bạn nói linh tinh làm lộ việc cô là con gái.

“Nước… đi mua nước uống đi. Tao sắp chết rồi.” Lâm nói khi thấy mấy đứa cùng phòng đi tới.

“Ờ, đi. Hôm nay nóng quá, vừa nãy còn ngồi phải cái chỗ xa quạt trần.” Trúc nói.

“Mày than ít thôi, Lâm còn chạy năm vòng sân kia kìa.”

Tạp hoá bán nước cũng không quá xa, gần sát cái sân dưới toà giảng đường mà Lâm vừa chạy năm vòng. Diệp trung thành với Trà xanh không độ, còn với Lâm lúc này thì nước mía là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Đang ngồi xả hơi trên chiếc ghế nhựa để cảm thụ cốc nước mía tuyệt vời ông mặt trời nhất cuộc đời, Lâm chợt thấy một tên cao to lạ mặt đứng gần đó cứ nhìn chằm chằm Diệp với chai trà xanh không độ.

Lâm thấy tên này hơi kì cục, đang định giục đám con gái rời đi chợt nghe thấy hắn ta nói: “Diệp, cho xin hớp nước.”

Diệp nghe thấy có người gọi mình lập tức quay ra, vẻ mặt khá hoang mang khi thấy tên kia, nghi ngờ thốt lên: “Mày là Quân?”

“Hihi chính là tao đây.”

Tên kia vừa nở nụ cười, đám con gái sốc ánh sáng nhưng vẫn phải trợn tròn mắt ra nhìn.

Đẹp… đẹp trai quá.

“Bạn cấp 3 của tao, Vũ Quán Quân.” Diệp giới thiệu thật nhanh, sau đó quay ra nhìn Quân hỏi: “Mày cũng học quân sự ở đây à? Tình cờ vãi…”

“Tao không học quân sự ở đây. Tao học ở đây. Trường Sư phạm Thể dục Thể thao ấy.”

“Ơ hợp lý nhỉ? Hợp với mày đấy. Mày chọn trường cũng giỏi thật.”

“Tao không chọn. Hồi trước đi học góp mặt nhiều giải đấu quá, còn suốt ngày được giải nhất nên người ta tự liên hệ tới tao.”

“Ờ ờ ra vậy…”

Đám cùng lớp thấy Diệp và bạn cũ bắt đầu có dấu hiệu nói chuyện dông dài nên cũng nháy nhau về trước để còn nghỉ ngơi tắm rửa sau một ngày đi học dưới thời tiết 30 độ C, chỉ trừ Lâm ra. Lâm vừa ngồi xuống, đôi chân lập tức không thuộc về cô nữa. Vì vậy Lâm tiếp tục ngồi hóng câu chuyện của con bạn.

Lâm thấy Quân dùng cách uống hết chai trà xanh không độ của Diệp như một phương thức để ôn lại kỉ niệm thời học sinh, sau đó nói: “Tốt nghiệp cấp 3 xong nhóm chat cứ càng ngày càng vắng, giờ mỗi thằng một nơi chẳng biết ai ở đâu nữa ấy nhỉ. Hôm trước thấy Linh nhắn đòi họp lớp, kết quả là toàn đã-xem.”

“Thì mày cũng là thằng đã xem mà?”

“Dạo này cũng bận. Với lại đợi xem có ai lên tiếng rồi tao mới hùa theo.” Quân giải thích.

“Tao cũng đợi có người tán thành mới hùa theo.” Diệp giải thích.

Quân không giải thích nữa, hỏi chuyện khác: “Ờ thế mày với thằng Đăng vẫn yêu nhau đấy à?”

Nói xong Quân hơi giật mình khi nhìn Lâm, như thể sợ rằng Lâm có thể là bạn trai mới của Diệp và sợ mình đã lỡ mồm nói gì đó không nên.

Diệp lại giải thích: “Bạn này là Lâm, con gái, bạn cùng phòng của tao. Tao và Đăng vẫn êm đẹp, mày không cần tỏ vẻ mặt đấy đâu, mày biết tế nhị từ bao giờ đấy Quân?”

Quân nghe vậy lập tức nhìn thẳng Lâm: “Con gái à… sorry bro, tôi nhầm.”

Quân là một tên có vẻ ngoài cao lớn và khoẻ khoắn với nước da hơi rám nắng. Các đường nét trên gương mặt cậu ta không quá hoàn hảo, nhưng điều tuyệt vời nhất sẽ hiện ra khi cậu ta cười, cái nụ cười rạng rỡ hiện rõ sự chân thành khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, thả lỏng, không chút đề phòng.

“Không sao, hiểu lầm là chuyện bình thường.” Lâm xua tay cho qua.

Diệp như nhớ ra điều gì, nhìn Quân hỏi: “Thấy bạn tao đẹp không? Ngang ngửa thằng Tú luôn.”

Vừa nhắc đến chữ “Tú”, nụ cười của Quân cứng lại, sau đó Diệp vẫn hồn nhiên nói tiếp: “Nhắc Tú mới nhớ hồi trước mày chơi thân với Tú nhất lớp, sau khi nó chuyển trường chẳng ai liên lạc được với nó nữa vì nó chẳng cho ai biết Facebook với số điện thoại trừ mày.”

Gương mặt Quân như thể vừa rơi vào trạng thái không có biểu cảm chỉ trong một sát na, sau đó cậu ta lại cười, nụ cười chẳng mấy tươi đẹp như lúc đầu, nói: “Chuyển trường xong Tú cũng không liên lạc với tao. Mà thôi không nhắc chuyện này nữa, mày đến đây chắc được hơn tuần à? Đã quen chưa? Cần tao giúp gì không?”

Diệp cười đắc ý: “Quen rồi. Làm gì có chuyện gì gây khó dễ được cho tao.”

“Ờ, đến thằng Đăng khó ở vãi mày còn tán được cơ mà.”

“Đúng đúng đúng.” Diệp gật đầu như gà mổ thóc, sau đó hỏi: “Thế mày thì sao? Có người yêu chưa?”

“Không có.” Quân đáp.

“Ồ…” Diệp ồ à nhưng chẳng mấy ngạc nhiên vì từ xưa đã thấy Quân chẳng bao giờ dính đến con gái hay chuyện tình cảm, sau đó Diệp bừng tỉnh nhìn Quân hỏi: “Gu của mày thế nào? Để tao giúp mày cho. Trường tao nhiều con gái lắm.”

Quân không ngại ngùng đáp: “Tiêu chuẩn của tao cao lắm. Cứ như thằng Tú là được, cao trắng xinh đẹp…”

“Đây đây đây.” Diệp nghe ba dòng đầu đã hớn hở kéo Lâm và đôi chân chưa hồi mana dậy: “Đây.”

“Ơ.. á… má…!”

Diệp kéo Lâm nhanh quá khiến cô bị chuột rút, ôm chân phải ngã khuỵu xuống gào rú: “XbskkenrnahyYejenxjs.”

Cơn đau chuột rút đến một cách cực kì bất ngờ, Lâm cảm nhận được rõ rệt một thớ cơ nào đó của mình đang xoắn chặt và không có dấu hiệu dừng, cứ như đang muốn vặn da thịt lại như vắt một cái giẻ.

Chắc chắn là do vừa rồi chạy không khởi động.

Quân thấy vậy lập tức ngồi xuống, nhanh chóng nắm cổ chân Lâm giúp cô duỗi thẳng chân ra, sau đó dứt khoát túm lấy phần bắp chân mà Lâm đang liều chết giữ lấy.

Tay cậu ta nắn mạnh phần bắp chân. Tác động này khiến Lâm đau hơn trước vài lần, đang không hiểu tên này định cứu mình hay giết mình thì chợt thấy cơn đau vặn xoắn cứ vậy vơi bớt, sau đó tiêu tán hẳn đi.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng tay Quân vẫn tiếp tục mát xa quanh vùng bắp chân, vừa thao tác vừa dặn dò: “Chuột rút rất dễ bị lại ngay nếu cậu cử động không đúng cách. Lát nữa về nhớ mát xa và chườm thêm.”

Lâm nhìn Quân, ngại ngùng ngơ ngác không nói nên lời.

Đây là nam chính hả tác giả? – Lâm hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.