Cứ ngỡ đêm nay sẽ trôi qua một cách bình yên. Không ngờ đến bầu trời lại kéo mây đen rồi từng giọt mưa rơi tí tách lên những tán lá.
Căn biệt thự được bao trùm bởi sự cô đơn, im ắng cũng chỉ nghe được tiếng mưa ngày càng lớn hơn ở bên ngoài.
Sử Kiến Vương nãy giờ luôn nằm trên giường nhìn trần nhà như đang suy tư một điều gì đó. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, anh nghĩ giờ này chắc có lẽ là Tôn Bách Điền đến nên liền rời khỏi phòng mà bước ra mở cửa.
Không ngờ người bấm chuông không phải Bách Điền mà lại là Liễu Tố Kỳ.
– Hức… Kiến Vương. Chồng em, anh ấy vậy mà lại ngang nhiên dắt tình nhân về nhà. Không những như thế mà còn đến căn hộ nơi em ở để đòi tiền…
Cửa vừa mở, cô ta liền giả vờ khóc lóc rồi ôm lấy anh. Không biết có phải là do dầm mưa hay không mà toàn thân cô ta đã ướt sủng.
Kiến Vương hôm nay là lần đầu tiên đứng trước mặt người con gái này mà anh không để lộ ra tâm tình gì, sắc mặt vẫn luôn bình thản.
Nếu là trước đây chỉ cần cô ta đến tìm, anh đều sẽ mỉm cười ôn nhu. Bây giờ có lẽ mọi thứ đã thay đổi nên anh cũng vì thế mà trở nên có chút lạnh lùng.
– Trời bên ngoài đang mưa lớn, em nên vào nhà để tránh bị cảm lạnh.
Tố Kỳ thấy anh đã mời mình vào nhà, trong lòng cô ta đang rất vui. Cô ta giả vờ lau đi những giọt nước mắt nhân tạo rồi lại gật đầu đi vào nhà.
…—————-…
Bước vào nhà, trên người Liễu Tố Kỳ đã ướt sũng. Áo sơ mi vì thấm nước mưa mà cũng dễ dàng phơi bày những thứ đã che đi… Dường như cô ta là cố ý muốn thử thách sự nhẫn nại của anh.
Nhưng tiếc rằng, Sử Kiến Vương lúc này lại không hề quan tâm. Không biết vì sao khi nhìn thấy hình ảnh này của người anh luôn nghĩ là yêu sâu đậm, từ khắc này không có cảm giác hứng thú…
Kiến Vương rất lịch sự mà rót một ly nước cho cô ta rồi đi vào phòng lấy một chiếc khăn trắng đem ra.
Vì nhà anh không có đồ dành cho phụ nữ nhưng Tố Kỳ để một thân ướt sũng mà phơi bày trước mặt mình cũng không ổn…
Nghĩ một lúc Kiến Vương lại vào phòng Tĩnh Nguyệt mà lấy ra một bộ đồ đưa đến trước mặt Liễu Tố Kỳ rồi trầm giọng nói:
– Em thay ra bộ này đi. Mặc bộ ướt sũng như vậy sẽ bị cảm lạnh.
Cô ta đang vui mừng vì biết anh còn quan tâm đến mình, nhưng sự vui mừng đó chưa được lâu thì đã vội chợp tắt khi thấy chiếc đầm ngủ trên tay của anh…
Không cần nói, chỉ cần nhìn cũng biết đó là đồ của Chu Tĩnh Nguyệt, trong lòng liền chê bản thân vậy mà lại đi mặc đồ của người khác…
Nhưng do có Kiến Vương ở đây nên cô ta không dám thể hiện rõ biểu cảm khó chịu, chỉ dám nở nụ cười gượng gạo.
– Em mặc chiếc đầm này… Em ấy sẽ không trách em chứ?
Sắc mặt của Sử Kiến Vương lúc này không biết vì sao lại có chút khó gần. Liễu Tố Kỳ chỉ vừa nhìn cũng đã thấy được khoảng cách của cả hai, hoàn toàn không thể với tới…
– Cô ấy không mặc nữa, sau này sẽ mua bộ mới.
Đây là lần đầu Tố Kỳ thấy dáng vẻ lạnh lùng của Kiến Vương. Trước đây cô ta chỉ quen nhìn gương mặt ấm áp của anh. Chỉ cần ngoảnh đầu lại đều sẽ thấy có người luôn đứng phía sau che chở.
Vậy mà bây giờ anh đã thay đổi, sự thay đổi này làm cô ta có chút không quen và nhìn cả hai lúc này như hai con người hoàn toàn xa lạ.
Đôi môi cũng vì thế mà nở nụ cười sượng trân. Trước giờ những đồ mà Tố Kỳ dùng qua đều có giá trị cao, cô ta cũng chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì.
Chỉ là không ngờ đến lúc này muốn anh cảm thấy mình đáng thương mà chấp nhận mặc chiếc đầm ngủ rẻ tiền của Tĩnh Nguyệt… Sự nhục nhã này cô ta không muốn chấp nhận.
Liễu Tố Kỳ cắn môi như không cam tâm đành bất đắc dĩ nhận chiếc đầm từ tay anh. Vừa bước vào phòng tắm khoá trái cửa, cô ta nhìn mình trong gương rồi tức giận gằn lên từng chữ:
– Chu Tĩnh Nguyệt. Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, tôi sẽ từ từ tìm cô trả giá!
Người trước giờ chỉ mặc trên mình những đồ hiệu, trang phục đắt tiền. Vậy mà lúc này lại vì cố nhịn mà đi mặc lại đồ bỏ của người khác… Nếu người ngoài nhìn vào, không biết gương mặt son phấn của cô ta sẽ biết giấu đi đâu đây…
…—————-…
Lúc cô ta bước ra khỏi phòng bất chợt lại thấy căn phòng Chu Tĩnh Nguyệt từng ở lại không khoá cửa.
Vì lòng tham cũng như sự tò mò mà Tố Kỳ không quan tâm đến Kiến Vương đang ngồi đợi mình, cô ta từng bước đi đến mở nhẹ cánh cửa.
Chỉ vừa mới bước vào trong, cô ta đã vội tìm nửa bức tranh kia. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều bị lục soát. Sau khi đã kiếm hết từ những ngăn tủ nhỏ, trên giường rồi bàn trang điểm. Tố Kỳ khó chịu nghĩ lúc rời đi Tĩnh Nguyệt đã mang theo.
Lúc bản thân định từ bỏ chuẩn bị bước ra ngoài thì cô ta lại xoay qua nhìn chiếc tủ đựng đồ. Nghe theo lí trí mách bảo, cô ta đi đến mở cánh cửa tủ rồi ngồi xuống tìm từng món đồ.
Đến khi vô tình thấy được nửa bức tranh kia, trên đôi môi nở nụ cười thâm hiểm như đã đạt được mục đích.
Liễu Tố Kỳ nhẹ nhàng cầm nửa bức tranh rồi để trước mặt xem. Vì cô ta sợ sẽ làm rớt vỡ nên mọi nhất cử, nhất động đều nhẹ nhàng và từ tốn.
“Tranh đẹp như vậy mà Chu Tĩnh Nguyệt cô không đem theo bên mình… Thật uổng phí!”
Lúc bản thân đã lấy được thứ muốn lấy. Cô ta bị đắm chìm vào vẻ đẹp của nửa tấm tranh thì bất chợt căn phòng lúc này lại sáng đèn.
Liễu Tố Kỳ thoát ra khỏi những ảo tưởng mà trở về thực tại. Cô ta có chút sợ hãi mà nhìn ra phía cửa. Kiến Vương vừa đứng dựa lưng vào cửa, vừa cất lên lời nói trầm khàn:
– Thế nào? Em thích nửa bức tranh đó?