Tĩnh Nguyệt một tháng này trôi qua đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Trên gương mặt xinh đẹp của cô lúc nào cũng tươi tắn, đôi môi luôn nở nụ cười. Thế nhưng hôm nay tâm trạng lại không còn vui như thường ngày mà thay vào đó là đôi mắt có chút đượm buồn.
Chu Tĩnh Nguyệt ngồi ở dãy ghế hành lang của bệnh viện rồi thẫn thờ nhìn tờ giấy cầm trên tay. Cô vậy mà lại… mang thai rồi.
Chỉ một đêm kia, vậy mà có thể mang thai. Nếu so với người khác khi được làm mẹ sẽ rất vui mà đón nhận tin này. Còn cô cũng vui nhưng… bản thân không muốn mang sinh linh bé nhỏ cùng với người đàn ông đó.
Dù gì khi chấp nhận buông tay, cả hai cũng không thể nào vì một đứa trẻ mà tiếp tục dính dáng với nhau được. Chu Tĩnh Nguyệt lúc yêu sẽ đem những điều tốt nhất mà đưa cho đối phương. Đến khi buông tay, cô cũng sẽ vì những điều đó mà cắt đứt hoàn toàn.
Chỉ là… đây lại là con của cô, trong người có mang một phần huyết thống của cô. Tĩnh Nguyệt không thể vì muốn hoàn toàn cắt đứt với Kiến Vương mà bỏ rơi đứa bé này.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, cô cũng tự mỉm cười và đứng lên bước trở về nhà. Nếu đứa trẻ sinh ra đã thiếu thốn tình yêu thương phụ tử thì cô sẽ lấy tình yêu của mẹ mà lắp vào khoảng trống đó.
Mọi điều tốt đẹp mà cô có được sẽ đều mang đến cho con. Dù gì hơn ba năm cô ở cạnh anh không đòi hỏi gì. Lúc rời đi nhận lại được một tiểu bảo bối đáng yêu, coi như đó là sự an ủi hạnh phúc nhất mà Tĩnh Nguyệt có được.
…—————-…
*Ting*
Thang máy vừa mở, Tĩnh Nguyệt đã thấy Bách Dương đứng ở cửa đợi mình. Thấy cô bước đến, cậu ấy liền nở nụ cười ôn nhu hỏi:
– Cậu mới đi đâu về sao?
– Ừm. Tớ mới từ bệnh viện về.
Tôn Bách Dương nghe được câu trả lời của cô liền có chút lo lắng. Cô vậy mà lại đi từ bệnh viện về, trong lòng nghĩ cô là bị bệnh. Gương mặt thư sinh của người con trai lúc này đã có chút nghiêm túc.
– Cậu là bị bệnh?
Chu Tĩnh Nguyệt thấy người bạn thân của mình lo lắng như vậy cũng mỉm cười lắc đầu, sau đó cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà. Chuyện mang thai, cô không muốn để cho người khác biết. Vì cô sợ họ sẽ lo lắng…
– Cậu đến đây có gì sao?
Bách Dương nghe câu hỏi của cô liền có chút ngại ngùng, cậu ấy ngồi xuống ghế sofa rồi dịu dàng trả lời. Nếu Kiến Vương đối với Tố Kỳ luôn ôn nhu, ấm áp thì Bách Dương đối với cô cũng là như vậy.
– Đến thăm cậu thôi…
Tĩnh Nguyệt nghe được như thế, cô cũng gật đầu vui vẻ rồi bước vào bếp. Lúc trở ra đã cầm trên tay một ly nước đưa cho Bách Dương.
Khi cô ngồi đối diện với Tôn Bách Dương. Bỗng cậu ấy lại đổi sắc mặt chuyển qua nhìn cô có chút nghiêm túc, trong âm giọng cũng vì thế mà trở nên trầm khàn.
– A Nguyệt… Thật ra tớ thích…
*Reng…Reng…*
Chưa nghe được trọn câu nói của Bách Dương thì Tĩnh Nguyệt đã nhận được một cuộc điện thoại gọi đến.
– Thật xin lỗi cậu, tớ nghe điện thoại một chút.
Chàng trai trước mặt cũng vờ như vui vẻ mà gật đầu, nhưng thực chất trong lòng đang không ngừng khóc than. Bình thường không ai gọi đến, lúc muốn nói lên lời nói trong lòng lại có người gọi…
Bách Dương vì đợi cô nghe điện thoại xong rồi sẽ nói tiếp lời lúc nãy đang dang dở. Bất chợt ánh mắt lại thấy một tờ giấy trong túi xách của cô.
Do là sự riêng tư nên cậu ấy không muốn nhìn, nhưng tờ giấy đó cứ xuất hiện ở trước mặt nên Tôn Bách Dương không chịu được nữa mà lấy cất vào túi giúp Tĩnh Nguyệt.
Chỉ là không ngờ đến vừa mới cầm trên tay, Bách Dương đã nhìn thấy dòng chữ “Kết quả siêu âm” trên tờ giấy. Gương mặt lúc này không còn vui vẻ mà đã trở nên nghiêm lại.
Chu Tĩnh Nguyệt sau khi nghe điện thoại xong, cô cũng xoay qua định nói gì đó với Bách Dương. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã nghe được câu hỏi trầm thấp của người trước mặt.
– Cậu có thai sao…?
Tĩnh Nguyệt cô chỉ biết mím môi, gật đầu. Chuyện mang thai này thực sự cô không muốn quá nhiều người biết đến. Nếu không ai biết lại càng tốt.
Tôn Bách Dương thấy cô không nói gì, cậu ấy cũng đã biết được đáp án. Nơi phía ngực trái cũng vì thế mà nhói lên, định hôm nay là lúc thích hợp để cho cô hiểu rõ hơn về trái tim của mình. Vậy mà… cuối cùng lời muốn nói vẫn phải giữ trong lòng, không dám thốt ra.
– Người đàn ông đó biết cậu mang thai không?
Chu Tĩnh Nguyệt lúc này chỉ dám lắc đầu rồi khẽ cất lên câu nói:
– Chưa… Tớ không nói cho anh ấy biết.
Bách Dương nhìn cô, trong lòng liền dấy lên cảm xúc buồn bã. Tại sao… người mà anh yêu lại đáng thương thế này? Nếu trước đây anh không chúc phúc cô cùng với Kiến Vương thì có phải bây giờ hai người đã hạnh phúc rồi không?
– Nếu anh ta không cần cậu thì tớ cần cậu. Sau này Bách Dương tớ sẽ chăm sóc cho cậu và cả đứa trẻ…
Lời nói cứ như thế mà được thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng không ai biết được Tôn Bách Dương đã phải can đảm đến mức nào để có thể nói lên câu nói ấy…