Liễu Tố Kỳ lúc này có chút sợ hãi, cô ta nhìn anh không dám mở lời. Có ai đi ăn trộm rồi bị người khác phát hiện mà không sợ cơ chứ.
Anh nhìn cô ta không nói gì cũng vờ như không thấy chuyện lúc nãy, chỉ ôn nhu đi đến phía Tố Kỳ rồi nói:
– Nếu em thích vậy anh sẽ tặng em…
Tố Kỳ vừa nghe đã sáng mắt ra, trong lòng cô ta lúc này đã vui hơn bao giờ hết. Chỉ là sự vui mừng đó chưa được bao lâu thì lại nghe câu nói tiếp theo của anh.
– Nhưng mà hiện tại chưa thể đưa em được. Anh sẽ giữ một thời gian, khi nào không cần nữa sẽ tặng cho em.
Cô ta lúc này đã nhếch môi thầm chê trách. Có ai trong một đêm lại bị nhục nhã như vậy không chứ… Bản thân không những mặc lại đồ của Chu Tĩnh Nguyệt mà bây giờ đến cả bức tranh phải đợi Sử Kiến Vương bỏ đi rồi mới đem tặng.
Con người lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý vậy mà từ khắc này lại phải dùng lại đồ đã bỏ của người khác… Cảm xúc nhục nhã này không biết giấu đi đâu cho hết đây.
Tuy trong lòng có chút không cam tâm nhưng dù sao tấm tranh này cũng rất có giá trị. Vậy nên cô ta không thể nào dễ dàng từ bỏ được.
– Ừm. Khi nào anh không cần nữa thì đưa cho em.
Khoé môi của Kiến Vương cũng nhếch lên nụ cười không được tự nhiên. Chẳng biết từ bao giờ từ một người anh từng xem là tốt đẹp vậy mà bây lại vì một bức tranh rồi tự biến mình thành một con người hèn mọn.
…—————-…
Sau khi tiễn Tôn Bách Dương rời đi, cô cũng vui vẻ mà trở về phòng. Dạo gần đây Tĩnh Nguyệt rảnh rỗi thường hay vẽ tranh vì thấy đẹp nên đăng lên mạng xã hội như muốn lưu giữ kỉ niệm.
Chẳng thể ngờ đến vậy mà có không ít người muốn mua tranh của cô, bên cạnh đó họ còn muốn cô vẽ tranh theo yêu cầu.
Chu Tĩnh Nguyệt thấy giá tiền mình nhận được cũng hợp lí nên cô đã đồng ý, dù gì thu nhập này tuy không nhiều nhưng vẫn có thể đủ nuôi sống cô và thiên thần nhỏ trong bụng.
Vừa nghĩ đến sau này có một tiểu bảo bối đáng yêu, trong lòng cô cũng vì thế mà trở nên vui vẻ. Trước đây chỉ đơn giản mong ước sống từng ngày hạnh phúc bên người mình yêu. Bây giờ nghĩ lại những thứ tình yêu xa xỉ đó Tĩnh Nguyệt không cần nữa…
Cô chỉ cần con được bình an sinh ra rồi chăm sóc đứa trẻ ngày một lớn lên, mỗi ngày trôi qua đều mang đến cảm giác bình yên. Có như vậy, Tĩnh Nguyệt cô cũng đã cảm thấy hạnh phúc.
Lần đầu tiên mang thai nên cô tìm hiểu rất kĩ lưỡng từ chế độ ăn uống đến cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Vì mong muốn con chào đời khoẻ mạnh nên hầu hết cô đều ở nhà tự học cách nấu những món ăn tốt cho phụ nữ mang thai.
…—————-…
Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, mới ngày nào cô phát hiện mình mang thai mà bây giờ đã đến những tháng giữa thai kì rồi.
Chiếc bụng từng phẳng lì của cô cũng nhô lên không ít, Tĩnh Nguyệt cũng đã chuyển qua mặc đầm bầu. Tuy đứa trẻ ngày một lớn hơn nhưng người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ đây là phụ nữ đang mang thai.
Gương mặt xinh đẹp của Chu Tĩnh Nguyệt lúc nào cũng tươi tắn, đôi môi luôn nở nụ cười. Có lẽ là do trong quá trình mang thai, cô không ốm nghén nhiều nên bản thân không cảm thấy mệt mỏi.
Hôm nay là ngày đi khám sức khỏe định kì nhưng cô không đi một mình mà là đi cùng Hoa Xán.
Cô nàng khi biết cô mang thai đã khóc rất nhiều. Khóc vì một mình cô phải nuôi đứa trẻ, chỉ mới buông tay người đàn ông kia mà đã có thêm một sinh linh bé nhỏ.
Đường Hoa Xán vì sợ cô sẽ mệt mỏi, sẽ không chịu được áp lực của lần đầu làm mẹ nên cô nàng mới khóc thay cô. Nhưng chỉ sau khi nghe được lời nói thật lòng của Tĩnh Nguyệt, cô nàng cũng mỉm cười và đón nhận tin vui này.
Không những như thế mà Hoa Xán còn muốn làm mẹ nuôi cho bé con trong bụng của cô. Chỉ cần Tĩnh Nguyệt cảm thấy hạnh phúc, cô nàng sẽ luôn bên cạnh vui vẻ chúc mừng.
– Nguyệt bảo bối, tớ thật sự mong chờ sự xuất hiện của bé con quá~
Cô nhìn cô nàng rồi cũng mỉm cười, Hoa Xán trước đây hay bây giờ đều như vậy. Nếu thấy đối phương đáng thương, cô nàng sẽ vì như thế mà khóc rất nhiều. Nhưng nếu thấy đối phương hạnh phúc, cô nàng cũng sẽ vì thế mà vui thay họ.
Đường Hoa Xán ngồi kế cô không ngừng luyên thuyên. Đến khi y tá gọi đến số của Tĩnh Nguyệt, cô nàng cũng im lặng để cô vào trong khám.
– Cậu vào đi. Tớ sẽ ngồi ở ngoài đợi.
Chu Tĩnh Nguyệt nghe cô bạn thân nói, cô cũng mỉm cười gật đầu. Hoa Xán ngồi ở ngoài nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng vào phòng khám.
Trước đây cô nàng khóc là vì lo cho Tĩnh Nguyệt sẽ mệt mỏi khi sinh đứa trẻ. Nhưng bây giờ thấy cô mang thai lại cười nhiều hơn trước, nụ cười đã từ lâu rồi chưa được nhìn thấy trên đôi môi cô.
Nhờ như vậy mà cô nàng cũng yên tâm và vui mừng thay cô. Trong lòng cũng rất mong chờ sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ này.
…—————-…
Lúc cô nàng đưa ánh mắt nhìn vào trong phòng khám thì phía bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm nghe rất quen thuộc.
– Đường tiểu thư. Là cô sao?
Đường Hoa Xán lúc này mới dời mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt đang vui vẻ, chỉ vừa thấy đối phương đã có chút mất tự nhiên…
– Anh là… Bác sĩ Tôn – Tôn Bách Điền?
Tôn Bách Điền thấy người con gái trước mặt vẫn còn nhớ đến tên mình cũng rất lịch sự mà mỉm cười gật đầu. Thấy gương mặt của Bách Điền ở đây, Hoa Xán có chút ái ngại hỏi nhỏ:
– Anh làm việc ở đây sao…?
– Không phải, tôi đến đây công tác.
Đường Hoa Xán nghe được câu trả lời của người trước mặt cũng thầm thở phào, vì cô nàng rất sợ… Sợ có gương mặt của Kiến Vương ở đây.
Anh chàng thấy Hoa Xán không nói gì rồi lại mỉm cười, âm giọng ấm áp lên tiếng hỏi:
– Cô bị bệnh sao?
Cô nàng nghe câu hỏi của đối phương liền lắc đầu phủ nhận. Lúc định lên tiếng trả lời thì cánh cửa phòng khám cũng mở ra. Gương mặt xinh đẹp của Tĩnh Nguyệt nở nụ cười tươi rói.
– Hoa Xán. Tớ khám xong rồi…
Chỉ là lời nói chưa kịp thốt ra trọn câu đã thấy bóng dáng của Bách Điền. Nụ cười trên đôi môi xinh đẹp cũng vụt tắt. Ánh mắt liền có chút không tự nhiên mà ra hiệu như muốn hỏi Hoa Xán.
Đường Hoa Xán cũng rất bất ngờ trước sự hiện diện của người trước mặt. May mắn là không có Sử Kiến Vương ở đây, nếu không bốn người họ chỉ biết nhìn nhau mà thôi…