Adun nghe Vũ Thần nói thế, quay sang nhíu mày có chút giận nhìn Vũ Thần “Cái gì mà không sao? Nhìn chị ấy còn yếu hơn chị gái trong lòng anh đó”
Đinh Tiểu Mẫn không muốn Adun nhìn thấy hoàn cảnh này nữa vội nói “Không sao! Adun về đi, kẻo mọi người đợi”.
Vũ Thần không hiểu sao lại có chút tức giận, khi nhìn thấy bộ dạng muốn đuổi Adun về của Đinh Tiểu Mẫn “Là sợ người yêu quý mình, biết mình làm chuyện xấu sao?”
Đinh Tiểu Mẫn trầm mặc nhìn Vũ Thần “Đinh Tiểu Mẫn này, từ trước tới giờ, chưa từng thấy hổ thẹn với lòng”
Họ lại dùng tiếng Trung nói chuyện, nên mặt Adun lúc này lại ngơ ngác, nhưng thấy vẻ mặt tức giận của Vũ Thần, nghĩ là chuyện liên quan tới chị gái kia thì lại nói.
“Anh Vũ Thần, em không biết người Trung Quốc bọn anh như thế nào, nhưng người Thái bọn em một khi đã có vợ hoặc có chồng, nếu như còn có nhân tình bên ngoài, sẽ bị thần linh trừng phạt đó”
Tiểu Nhu lại khóc lóc trong lòng Vũ Thần “Em chưa nghĩ một ngày sẽ bị người khác xem là nhân tình của anh!”
Vũ Thần đen mặt nhìn Adun “Đừng nói những lời đó với anh nữa Adun!”
Adun tính nói thì bị Đinh Tiểu Mẫn ngăn lại “Adun về đi! Chị xin em đó”
Adun thấy vẻ mặt khổ sở của Đinh Tiểu Mẫn, cũng mềm lòng đứng dậy “Chị A Mẫn, nếu như anh ấy bắt nạt chị, chị có thể đế làng bọn em, bọn em luôn hoan nghênh chị”
Đinh Tiểu Mẫn thấy lòng ấm áp, gật đầu.
Sau khi Adun đi xa, Vũ Thần lạnh lùng hỏi Đinh Tiểu Mẫn “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Đinh Tiểu Mẫn tức giận nhìn Tiểu Nhu trong lòng Vũ Thần “Sao anh không hỏi Tiểu Nhu yêu quý của anh đã làm gì?”
Vũ Thần ngạc nhiên khi Đinh Tiểu Mẫn không gọi chị hai, mà lại gọi thẳng tên Tiểu Nhu, nên đưa mắt nhìn xuống Tiểu Nhu.
Tiểu Nhu nghẹn ngào nhỏ giọng “Em chỉ là muốn đến tìm anh, không ngờ A Mẫn lại tức giận như vậy, nói em phá tuần trăng mật của hai người, rồi em ấy…em ấy” Nói đến đây liền khóc nấc lên.
“Rồi em ấy lôi em ra biển?” Vũ Thần nói tiếp lời Tiểu Nhu, Tiểu Nhu nghe thế càng khóc lớn hơn.
Đinh Tiểu Mẫn tức giận “Nói dối!..Chị”
“Câm miệng!”
Vũ Thần tức giận cắt ngang lời Đinh Tiểu Mẫn, rồi trừng mắt nhìn cô “Đinh Tiểu Mẫn, tôi không ngờ em lại là người như vậy, Tiểu Nhu là chị gái của em đó”
Đinh Tiểu Mẫn bình tĩnh lại, nói “Là chị ấy nói dối, nếu em lôi chị ấy ra biển, sao em cũng bị chết đuối?”
Tiểu Nhu nhìn Vũ Thần nói “A Mẫn chỉ muốn nhấn nước em vài cái để cảnh cáo, nhưng vì chân em vẫn còn ảnh hưởng vết thương lần trước, nên té ngã, em ấy sợ em chết duối, nên vội kéo em lên, nhưng nào ngờ cũng bị chuột rút”
Vũ Thần càng nghe mặt càng giận dữ, nhìn Đinh Tiểu Mẫn lạnh lùng “Em còn gì để giải thích?”
Đinh Tiểu Mẫn lắc đầu “Không phải như vậy, là chị hai nhấn nước em, chứ em không có nhấn nước chị ấy”
Vũ Thần cười lớn “Tiểu Nhu bình thường cả một cành cây cũng không bẻ nổi? Lại nhấn nước em?”