Đinh Tiểu Mẫn nghe thế, mặt tức giận nói “Anh không tin em?”
Vũ Thần khinh miệt nhìn cô “Tôi nên tin một người dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của chị gái và anh rể mình sao?”
Đinh Tiểu Mẫn run rẩy nhìn Vũ Thần.
Hắn không tin cô, từ giây phút hắn nhìn thấy cô và chị gái cô cùng ở dưới nước, thì hắn đã có câu trả lời cho riêng mình.
Đinh Tiểu Mẫn cười giễu cợt “Nếu anh đã sớm có câu trả lời, thì còn hỏi em làm gì?”
Vũ Thần lạnh lùng nói “Tôi chỉ muốn em thành thật thừa nhận, nhưng kết quả em vẫn nói dối, đúng là làm tôi thất vọng”
Đinh Tiểu Mẫn nhìn Vũ Thần “Thành thật thừa nhận?” Rồi bỗng nhiên cười lớn “Haha chuyện mình không làm thì làm sao thành thật thừa nhận?”
Giọng cười lớn của Đinh Tiểu Mẫn, càng khiến Vũ Thần điên lên “Câm miệng”
Nhưng Đinh Tiểu Mẫn vẫn cười như kẻ điên, Vũ Thần đen mắt, bế Tiểu Nhu đứng lên đi về khách sạn, mặc kệ cô phía sau.
Đinh Tiểu Mẫn thấy Vũ Thần đi, thì im bặt, loạng choạng đứng dậy chạy theo, nắm được tay áo Vũ Thần, cô dùng sự bình tĩnh còn sót lại của mình nói “Em mới chính là người anh nhìn thấy ở trường đại học”
Vũ Thần nghe thế, bỗng đứng im, trầm mặc vài phút rồi cười lớn “Đinh Tiểu Mẫn, cả chuyện này em cũng dám nói dối, em thật yêu tôi đến phát điên rồi sao?”
Đinh Tiểu Mẫn lắc đầu “Là thật! Em không nói dối, anh tin em đi, hãy tin em đi”
Tiểu Nhu lúc nãy mới nói “A Mẫn, chị biết em yêu Thần, nhưng em nói dối như vậy, không cảm thấy có lỗi với chị sao?”
Rồi nước mắt lại rơi “Chân chị…chân chị… Không nhảy được, không có nghĩa người đó là em!”
Vũ Thần nghe Tiểu Nhu nói thế, lại nhớ đến vụ lần trước Đinh Tiểu Mẫn đẩy ngã Tiểu Nhu, khiến Tiểu Nhu bị trật chân, không thể nhảy nữa, bây giờ nghĩ lại, không biết có phải vô tình hay không?
Nên càng tức giận, hất mạnh cánh tay Đinh Tiểu Mẫn nắm trên áo mình ra, khiến Đinh Tiểu Mẫn thân thể đã yếu, lại còn bị hất mạnh, té ngã ra đất.
Đinh Tiểu Mẫn lúc này không chịu nổi nữa, nước mắt cuối cùng cũng rơi, ngước mắt lên nhìn Vũ Thần “Là chị hai nói dối”
Vũ Thần lạnh lùng nhìn cô “Đừng để tôi nghe thấy chuyện này một lần nào nữa, nếu không, tôi dù có làm trái hợp đồng, cũng ly hôn với em”
Tiểu Nhu trong lòng Vũ Thần hốt hoảng “Thần! Đừng mà, nếu làm trái hợp đồng, anh sẽ mất tất cả”
Vũ Thần nhìn Tiểu Nhu dịu dàng nói “Mất tất cả cũng không muốn thấy em bị ức hiếp”.
Tiểu Nhu cảm động nhìn Vũ Thần “Thần! Em yêu anh!”
“Anh cũng yêu em!”
Hai người mặc kệ Đinh Tiểu Mẫn vẫn ngồi khóc dưới đất, nhìn nhau cười hạnh phúc.
Đinh Tiểu Mẫn nhìn thấy tất cả, bỗng cười chua xót.
Hắn dù mất tất cả cũng muốn ly hôn với cô, vậy tại sao cô còn cố chấp níu giữ?
Nhưng cô không cam tâm!
Hắn từng nói, từ giây phút hắn nhìn thấy cô gái múa vũ điệu ba lê ở trường đại học, thì tự hứa với lòng cả đời chỉ yêu một mình cô ấy? Nhưng chẳng phải cô gái đó là cô sao?
Cô nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho chị cô, cô bỗng nhếch khóe môi.
Đó là yêu? Hay là chấp niệm của hắn?
Ps. Ôi! Mọi người bình luận cho ý kiến đi, mọi người cứ im vậy, Thỏ không biết truyện như thế nào.😳