Adun nghe Vũ Thần gọi, vội vàng chạy đến, dù cậu chỉ mới mười tuổi, nhưng cũng cao gần tới vai Đinh Tiểu Mẫn, lại sống ở gần biển nên tất nhiên bơi rất giỏi.
Adun bơi thẳng đến chỗ Đinh Tiểu Mẫn, thấy cô ngụp xuống, ngoi lên khó khăn, rồi nhìn Vũ Thần đang ôm một cô gái lạ, bỗng nhíu mày nghĩ “Vợ mình không cứu, đi cứu người khác sao?”
Vũ Thần thấy Adun lại, vội vàng nói “Mau kéo cô ấy lên đi”
Rồi bế Tiểu Nhu đi lên, vì thân hình hắn khá cao, nước chỉ hơn eo Tiểu Nhu, nên hắn dễ dàng đứng lên đi lại.
Còn Adun thì không dễ dàng như vậy, cậu kéo tay Đinh Tiểu Mẫn, rồi dùng cánh tay giữ chặt cổ cô lôi đi, đôi lúc sợ cô ngạt thở, buông ra một hồi, lại tiếp túc lôi đi, cũng may là cô khá gầy, nếu không, cậu không biết làm cách nào.
Đinh Tiểu Mẫn cười yếu ớt “Chị không sao đâu! Em cứ ngừng như vậy, biết chừng nào mới lên tới bờ?”
Adun nhìn gương mặt trắng bệch của cô, rồi kiên định lôi cô đi một hơi lên tới bờ.
Vừa lên tới bờ, Đinh Tiểu Mẫn ho sặc sụa, Adun vội buông ra “Chị A Mẫn, không sao chứ?”
Nhìn bộ dạng của cô, Adun trầm mặc, thân thể cô bây giờ đang run rẩy vì lạnh, đôi môi tím tái, nhìn rất yếu ớt, nhưng ánh mắt cô lại trầm ổn nhìn vào đối diện.
Adun nhìn theo, thấy Vũ Thần đang vỗ lưng cô gái lạ, khiến nước ứa ra, cô gái từ từ tỉnh lại, khóc nấc lên trong lòng Vũ Thần.
Adun không chịu được sự tò mò nữa, khó chịu hỏi “Chị A Mẫn, cô ấy là ai?”
Đinh Tiểu Mẫn lúc này mới hoàn hồn, nhìn Adun rồi nhìn sang Vũ Thần và Tiểu Nhu.
Lúc Vũ Thần chạy đến, cô đã nhìn thấy, lúc hắn vươn tay gọi tên cô, cô đã nghe thấy, không phải là Đinh Tiểu Mẫn lạnh nhạt như thường ngày, mà là A Mẫn tràn đầy sự lo lắng.
Lúc đó trái tim cô đập loạn nhip, lòng cô ấm áp như được sưởi ấm, cô cứ tưởng mình mơ, cô cứ tưởng hắn đã thay đổi, cô cứ tưởng cuối cùng đã khổ tận cam lai.
Nhưng giây phút hắn thấy chị gái cô, rồi lướt qua người cô, lúc đó cô nghĩ, cô đã ngừng thở, trái tim cô như bị ngàn nhát dao đâm vào, so với sự lo lắng ít ỏi đối với cô, thì sự lo lắng đối với Tiểu Nhu lại gấp ngàn lần.
Đinh Tiểu Mẫn gượng cười nhìn Adun “Cô ấy là chị gái chị”
“Chị gái? Là chị vợ của anh Vũ Thần sao?” Adun khó hiểu quay sang nhìn Tiểu Nhu khóc trong lòng Vũ Thần, rồi quay lại Đinh Tiểu Mẫn nói nhỏ “Sao em thấy không giống?”
Lúc Adun nói câu “Là chị vợ của anh Vũ Thần sao?” có hơi lớn, Tiểu Nhu đang khóc trong lòng Vũ Thần nghe được, khóc càng lớn “Tôi không phải chị vợ Thần”
Vũ Thần biết Tiểu Nhu kích động, nên càng ôm chặt cô hơn, có ai không kích động khi người yêu lại biến thành em rể chứ?
Vì Tiểu Nhu dùng tiếng Trung để trả lời Adun, nên Adun khó hiểu nhìn Đinh Tiểu Mẫn, Đinh Tiểu Mẫn xoa đầu Adun “Xin lỗi Trưởng Thôn giúp chị, chị không quay về chơi cùng mọi người được!”
Adun gật đầu, rồi nhìn Đinh Tiểu Mẫn lo lắng “Chị không sao thật chứ?”
Vũ Thần lúc này lên tiếng “Nói nhiều như vậy, tất nhiên là không sao!”
Ps. Nhớ bình chọn cho Thỏ nhé.❤️