Tiểu Nhu giận dữ lôi Đinh Tiểu Mẫn ra biển, Đinh Tiểu Mẫn cố gắng vùng vẫy, khi Tiểu Nhu thấy nước biển dâng cao hơn eo hai người, Tiểu Nhu mới buông ra.
Vì do vũng vẫy nãy giờ, nên Tiểu Nhu đột ngột buông ra, khiến Đinh Tiểu Mẫn té ngã, nước ngập qua đầu, khiến cô uống một ngụm nước biển, cô cố gắng đứng dậy.
Nhưng đầu chỉ vừa ngóc lên, đã bị Tiểu Nhu nhấn xuống “Mày không thắng được tao đâu”
Tay chân Đinh Tiểu Mẫn vùng vẫy dưới nước, tưởng chừng sắp như ngạt thở, thì Tiểu Nhu nắm tóc cô lôi lên, khiến mặt cô ngoi lên khỏi mặt nước.
Đinh Tiểu Mẫn ho sặc sụa, cố gắng hít thở, Tiểu Nhu nắm chặt tóc Đinh Tiểu Mẫn, khiến khuôn mặt cô đối diện với mình “Mày đừng đối đầu với tao, mày không thắng được tao đâu”
Đinh Tiểu Mẫn lúc này mới ngừng ho, nhìn Tiểu Nhu giận dữ “Chị hai! Chị điên à?”
Tiểu Nhu cười lớn “Phải! Tao còn điên hơn như vậy nhiều, mày có muốn xem không?”
Nói rồi, lại tiếp tục nhấn đầu Đinh Tiểu Mẫn xuống nước, ước chừng cô không thở nổi thì lôi lên, thấy cô vừa ngừng ho, thì lại tiếp tục nhấn xuống.
Tiểu Nhu làm đi, làm lại như vậy một hồi, khiến người Đinh Tiểu Mẫn mềm nhũn, tay chân quơ loạn xạ, chân cô vô tình đạp mạnh vào chân Tiểu Nhu, khiến Tiểu Nhu khụy xuống.
Đinh Tiểu Mẫn không thấy lực tay Tiểu Nhu đè trên đầu cô nữa, vội vàng dùng hết sức đứng dậy, nhìn thấy Tiểu Nhu từ từ ngoi lên, Đinh Tiểu Mẫn hoảng sợ, loạng choạng chạy về phía trước.
Tiểu Nhu vừa ngoi lên liền thấy Đinh Tiểu Mẫn chạy, cô vội chạy theo, bỗng nhiên chân bị chuột rút, ngã xuống vùng vẫy la lên “A Mẫn! cứu chị”.
Đinh Tiểu Mẫn quay lại, thấy Tiểu Nhu như bị chuột rút, liền chạy lại kéo Tiểu Nhu lên, nhưng do nãy giờ bị dày vò, lại thêm Tiểu Nhu khá nặng, nên cô kéo không nổi, thân thể cô mềm nhũn ngã xuống.
•••••••••
Vũ Thần thấy Đinh Tiểu Mẫn chỉ đi về thay đồ, mà sao lại đi lâu đến vậy? Tính đi về tìm cô, nhưng Adun sợ hắn và cô đi sẽ không quay lại, nên đòi đi theo.
Đi gần tới khách sạn thì Adun la lên “Anh Vũ Thần, có người chết đuối kìa!”
Vũ Thần đưa mắt ra phía biển, nhìn thấy một bóng trắng, mày nhíu chặt “A Mẫn!”
Vũ Thần vội chạy đến, hắn nhắm thẳng thân hình áo trắng mà bơi đến.
Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một cảm giác!
Sợ hãi!
Phải! Hắn sợ hãi, hắn tự nói với lòng, hắn ghét cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô sắp xảy ra chuyện gì, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, cảm giác bây giờ, giống như nhìn thấy cô ở phòng tắm ngày hôm đó, khiến hắn vô cùng hoảng sợ.
“A Mẫn!” Vũ Thần bơi lại định kéo tay Đinh Tiểu Mẫn, thì bỗng nhìn thấy bóng hình phía sau Đinh Tiểu Mẫn, cũng đang vùng vẫy cực khổ “Tiểu Nhu”
Vũ Thần hoảng loạn, quay đầu lại gọi lớn “Adun giúp anh!”
Rồi bơi ra sau, lướt qua người Đinh Tiểu Mẫn, chỉ kịp thấy đôi mắt to tròn, một phút vùng vẫy ngoi lên nhìn hắn đau thương, lòng hắn bỗng áy náy.
Vũ Thần kéo Tiểu Nhu lên, Tiểu Nhu mơ màng nhìn hắn “Thần! Em sợ” rồi từ từ nhắm mắt lại, ngất đi.
Vũ Thần ôm Tiểu Nhu vào lòng “Không sao! Đừng sợ, có anh đây”