Editor: Moyiwìe
–
Phòng của Phó Nhiễm nằm ở tầng hai của nhà trọ, rộng khoảng chừng mười lăm mét vuông.
Các bức tường quanh phòng bằng phẳng, được sơn sạch sẽ, là một màu trắng thuần túy. Bên cạnh cửa sổ, kê một chiếc giường đơn dài một mét năm, bọc vải bông nguyên chất, còn ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng. Trước giường trải một tấm thảm vuông nhỏ với những hoa văn phức tạp, màu sắc đa dạng, trông có vẻ là một nét văn hóa bản địa. Ngoài ra, phòng còn có một ban công nhỏ. Đứng ở ban công có thể nhìn thấy rõ hết thảy những cây hoa và bãi cỏ ở sân sau.
Nói tóm lại, trong hoàn cảnh đặc biệt, Phó Nhiễm cảm thấy hài lòng với căn phòng này.
Chỉ là vào giờ phút này, mặc dù đã mở cửa sổ, Phó Nhiễm vẫn cảm thấy không khí trong căn phòng có hơi ngưng đọng. Vì sau khi cô tiết lộ thân phận của mình, cô thấy Tống Trần vậy mà lại không có phản ứng dù chỉ một chút, khuôn mặt đẹp trai kia không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
“Thế nào, anh không tin sao?”
Phó Nhiễm cau mày. Để không khiến mình giống như một kẻ lừa đảo, cô quyết định giải thích với Tống Trần. Cô nhìn quanh một vòng, nhưng lại cảm thấy thiếu thứ gì đó, liền hỏi anh: “TV ở đây đâu? Mở lên xem thử, tôi có một bộ phim cổ trang nổi tiếng đang được phát sóng.”
Tống Trần còn đang đứng ở cạnh cửa ra vào, khẽ cau mày: “Không có TV.”
“… Được rồi.” Dù sao thì ở nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn là vùng quê xa xôi nhất của cao nguyên, không thể tiếp thu được tín hiệu cũng là điều dễ hiểu.
Phó Nhiễm gật đầu, lại duỗi tay lấy điện thoại từ trong túi quần: “Mật khẩu Wifi là gì, tôi cho anh xem số người theo dõi trên Weibo của tôi, nhắc nhở thân thiện một chút, số lượng người rất lớn, anh đừng quá ngạc nhiên.”
Sau đó, Tống Trần: “Không có Wifi.”
“…”
Trên màn hình điện thoại, đầu ngón tay trắng hồng bỗng dừng lại. Phó Nhiễm chợt nhớ ra, vừa rồi cô đi ngang quầy lễ tân của nhà trọ, thì ra, ngay cả máy tính cũng không có. Lúc Ali lấy phòng cho cô cũng là viết viết vẽ vẽ gì đó trên quyển sách dày cộm, cậu ấy còn nói, tiền thuê nhà chỉ được trả bằng tiền mặt, mà cô thì một xu tiền mặt cũng không có… Được thôi, dù sao ở vùng quê xa xôi này, lắp cáp mạng cũng gặp nhiều khó khăn, cô có thể hiểu được.
Hiểu đến nỗi, Phó Nhiễm dứt khoát nhìn về phía Tống Trần: “Ngày mai tôi xuống núi một chuyến, vào thị trấn làm chút công việc.” Nói xong, cô nhoẻn miệng cười, cố gắng che giấu sự ghét bỏ trong lòng.
Phó Nhiễm phát hiện Tống Trần chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn cô, nhưng lại có cảm giác anh đã nhìn thấu hết thảy.
Lúc ấy, bộ dáng lạnh lùng vô cùng của Tống Trần phản chiếu trên đôi mắt đen như mực của Phó Nhiễm. Anh dường như không quan tâm đến bất kì điều gì, giọng điệu luôn luôn bình tĩnh: “Tùy cô.”
Còn nữa, một người đàn ông có thể sống tận mười năm ở trên núi hẳn là rất lãnh đạm. Phó Nhiễm bĩu môi, không để ý. Cho đến giây tiếp theo, Ali chợt xuất hiện từ phía sau Tống Trần với vẻ mặt tràn đầy ý cười.
“Chị ơi, ban đầu ông chủ định ngày mai sẽ đưa chị đến bệnh viện trong thị trấn kiểm tra.” Trong tay Ali còn xách theo một chiếc vali 26 inch màu xanh lá, “Còn nữa, xe của chị đậu ở bên ngoài, lúc trước ông chủ nhờ người ta kéo lên. À đúng rồi, ông chủ cũng là một người sửa xe giỏi.”
“Thật tốt quá!” Oán giận trong nháy mắt đã trở thành cảm động, Phó Nhiễm mặt mày hớn hở nhận lấy vali từ tay Ali, lại nhìn bóng dáng cao lớn đứng cạnh cửa, bỗng dưng biến thành bộ dạng nịnh nọt, “Ông chủ Tống không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng như vậy.”
Nhưng khóe môi còn chưa kịp nhếch lên bao lâu, sau khi vali được mở khóa, một cục bông lớn mềm mại trên tay khiến Phó Nhiễm hoang mang.
Chăn bông?
Ngay cả Ali bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, cậu ngồi xổm trên đất, gãi đầu thắc mắc: “Chị ơi, chị đi du lịch chỉ mang theo mỗi cái chăn bông thôi sao?”
Phó Nhiễm bất đắc dĩ, ngẩng đầu hướng ánh mắt ướt át về phía Tống Trần: “Ông chủ Tống, áo thun trắng và quần đen của anh, có thể cho tôi mượn một bộ được không?”
…Đúng vậy, Phó Nhiễm lúc này mới nhớ ra cô đã lấy nhầm vali. Không phải vì mù màu, chỉ là lúc ấy quá vội, vali trong nhà lại nhiều, cô quýnh lên, vậy là nhầm. Mấy ngày trước ở trong khách sạn lớn trên đường đi, còn có thể có đồ dùng tạm, nhưng bây giờ thì không có gì cả.
May mà “làm người tốt thì làm đến cũng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Phương”. Cuối cùng Tống Trần cũng đáp lời: “Vết thương của cô không thể chạm vào nước, trước tiên đừng tắm rửa, chỉ nên lau người, chờ tôi đến sân sau lấy thuốc.”
Nhưng vào lúc anh quay lại tìm quần áo, rõ ràng, Phó Nhiễm đã bắt gặp một ý cười từ khóe mắt anh. Nụ cười kia, không phải cưng chiều, cũng không phải vui mừng. Phó Nhiễm biết, đó là sự ghét bỏ và khinh thường!
“Ali, lát nữa cậu có thể lấy cho tôi một quyển sách, toàn bộ phí ăn mặc, đi lại hay sử dụng gì đều ghi lại. Ngày mai tôi lên thị trấn lấy tiền mặc, trả lại cho ông chủ cậu gấp đôi!” Chiếc cằm nhỏ dính bùn trở nên tức giận. Phó Nhiễm, nữ diễn viên kiêu ngạo đang nổi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị sỉ nhục.
Chỉ muốn điên cuồng ném tiền để cứu vớt lòng tự trọng.
Ali ngốc nghếch có chút mơ hồ, sau khi đứng dậy, cậu gật đầu như giã tỏi.
*
Sân sau của nhà trọ không lớn, xung quanh có hàng rào cao chừng hai mét bao quanh.
Trên hàng rào phủ đầy dây leo và cây xanh, giống như một bức bình phong xanh kín gió bao bọc chặt chẽ khoảng sân, mang đến sự riêng tư tuyệt vời. Một vài nhành cây còn treo đèn dầu và chuông gió, mang theo nét cổ kín mà không mất vẻ lãng mạn.
Buổi chiều, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phó Nhiễm ra sân sau đã nhìn thấy Tống Trần đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp dưới tán cây hòe xanh, trong tay cầm cây lúa đan trái dệt phải. Kỹ thuật phức tạp có thể so được với người xưa chơi đàn tỳ bà, nhẹ nhàng gấp lại, từ từ xoắn qua, dường như giây tiếp theo còn có thể nở ra một đóa hoa.
Nói đến hoa, bây giờ vừa đúng vào tháng sáu, dưới chân anh nở rộ một chùm hoa đỗ quyên rực rỡ, sắc đỏ hồng xen lẫn, như muốn thể hiện sức sống giữa mùa hè. Phó Nhiễm chớp mắt, nhấc một chiếc ghế tựa bằng gỗ tre bên cạnh bậc thang, cũng đi đến không gian yên tĩnh kia: “Ông chủ Tống, hộp thuốc đâu?”
Nghe thấy tiếng nói, Tống Trần ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một người vô cùng sạch sẽ. Lúc này, bùn trên mặt và trên người Phó Nhiễm đã được lau sạch, tứ chi gầy yếu nằm gọn trong vầng sáng mềm mại, tinh khiết như ngọc.
Nhưng vì như thế, những vết bầm tím và vết đỏ trên người cô càng nổi lên một cách đáng sợ… Yết hầu Tống Trần đột nhiên di chuyển lên xuống, anh không nói gì, lặng lẽ xách hộp thuốc từ phía sau băng ghế ra, đưa cho Phó Nhiễm.
Phó Nhiễm nhận lấy hộp thuốc, nói lời cảm ơn rồi đi đến chỗ ghế tựa, khe khẽ liếc nhìn Tống Trần. Anh ấy lại bắt đầu tiếp tục sự nghiệp đan dệt rồi.
Cô cảm thấy chán nản, lấy Povidone[1] từ trong hộp thuốc ra sát trùng vết thương, chốc lát lại phát ra tiếng kêu thảm thiết “a a a đau quá”, không khác gì cắt tiết lợn.
“Để tôi làm cho.” Ba phút trôi qua, có lẽ là để bảo vệ màng nhĩ của mình, Tống Trần cuối cùng cũng ra tay. Ánh mắt anh xẹt qua chiếc áo thun trắng bị Povidone làm bẩn trên người Phó Nhiễm, đột nhiên cảm thấy đau đầu, “Đồ ngốc, đừng nhúc nhích.”
[1] Povidone: thuốc đỏ có tác dụng sát trùng.
Trong giọng nói nặng nề, Phó Nhiễm nghe ra ý cảnh cáo, cô không còn cách nào khác ngoài nằm yên như một con cá muối để Tống Trần phục vụ. Dù sao thì cô vẫn là bông hoa quý được nuông chiều từ bé.
Chẳng qua, Phó Nhiễm cảm thấy thoải mái, còn Tống Trần thì không được tốt lắm.
Từ cổ tay đến khuỷu tay, từ mắt cá chân đến đầu gối, tăm bông dính Povidone nhẹ nhàng lướt qua từng vết thương trên da, trắng nõn bao quanh đỏ tươi, đẹp đẽ mà lại như bị tàn phá. Trong suốt quá trình này, nhịp thở của anh hơi gấp gáp, trong lòng cũng nóng lên một cách khó hiểu.
Vất vả lắm mới kết thúc, ánh mắt anh đảo qua, lại thấy Phó Nhiễm đá rơi đôi giày da đã sứt mẻ của cô, để lộ bàn chân nhỏ bé. Dưới ánh nắng, mười ngón chân mượt mà trắng nõn điểm chút hồng phấn, trông đặc biệt đáng yêu.
Giây phút đó, Tống Trần bỗng ném hộp thuốc mỡ, nắm lấy cây lúa, đứng dậy định đi, có vẻ hơi giống như muốn chạy trốn… Nhưng, một tiếng “ọt” chợt lọt vào tai, anh đột ngột dừng bước.
Quay đầu lại, Phó Nhiễm hai mắt sáng ngời, hàm răng tăm tắp hiện lên trong mắt anh, cô cười giả lả: “Ông chủ Tống, thực xin lỗi, tôi đói bụng. Người chạy trốn đáng thương này còn chưa kịp ăn cơm trưa.”
… Nhắc mới nhớ, Phó Nhiễm đã đói đến thảm thương, có lẽ do chạy trốn quá mệt, cô chưa bao giờ cảm thấy đói đến vậy, dù là trước kia phải giảm cân để đóng phim.
Đôi mắt hoa đào hướng về phía Tống Trần chớp chớp, Phó Nhiễm bắt đầu điên cuồng ám chỉ.
Tống Trần khẽ thở dài: “Mì xào hay cơm chiên?”
“Để tôi nghĩ xem.” Đôi mi mảnh mai phe phẩy, Phó Nhiễm nhanh chóng đưa ra lựa chọn, “Thịt chiên đi.”
Tống Trần giật giật khóe mắt.
Cuối cùng, anh mất hết kiên nhẫn, cười lạnh: “Được, vậy là mì xào.” Nói xong, anh còn không thèm liếc Phó Nhiễm lấy một cái, liền xoay người rời đi.
… Trong lúc đợi bữa ăn, Phó Nhiễm đi dạo ra sân trước, vừa ra khỏi hàng rào đã bắt gặp Ali đang tưới cây, không nhịn nổi than thở với cậu: “Ông chủ của cậu thật keo kiệt, tôi muốn ăn thịt cũng không cho.”
Nhìn thái độ trở mặt không nhận người này, Ali quýnh lên, vội đóng van nước trong tay lại, giải thích: “Không phải ông chủ keo kiệt đâu, gần đây thật sự không có thịt, là do nguồn cung cấp trong thôn có chút vấn đề.”
Phó Nhiễm lập tức bắt được tin tức quan trọng: “Trong thôn? Ở đây có thôn?”
“Ừm, phía trước nhà trọ một chút, bên cạnh một cái hồ, tôi chính là người trong thôn đó.”
“Ồ, vậy ông chủ của cậu thì sao? Anh ấy cũng vậy?”
“Ông chủ à, cũng không hẳn, tuy anh ấy sinh ra ở đây, nhưng…” Ali chưa kịp nói hết câu, liền thấy bóng người trước mặt bỗng vụt đi, Phó Nhiễm đã biến mất.
“A a a, thật to gan!” Phó Nhiễm chạy như bay xuống thềm đá, lao vọt ra khỏi cửa. Chỉ là một chút lơ đãng khi nói chuyện, cô không kịp phòng bị nhìn một con gà nuôi lông vàng từ trên trời rớt xuống, để lại một đống phân trên mui chiếc xe Porsche của cô. Làm xong nó còn gáy lên vài tiếng, run run cái mào gà đỏ rực, dáng vẻ hiên ngang bay đi.
“Buồn cười.”
Không thể nhẫn nhịn được, Phó Nhiễm cực kỳ buồn bực, cô mở cửa xe lấy ra một chiếc túi vải lớn, đổ hết đồ đạc bên trong, rồi quay đầu lại nhìn Ali vừa đến xem tình hình, tàn bạo cười: “Ai, cậu chờ một lát, tối nay chúng ta có thịt ăn rồi.”
“Hả?” Ali gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó lại thấy bóng dáng Phó Nhiễm lóe lên.
Không sai, Phó Nhiễm xách túi đi bắt gà.
Sau khi đuổi giết đến tận một tảng đá trong rừng, vất vả đợi con gà lông vàng dừng lại mổ côn trùng trên mặt đất, Phó Nhiễm mới bắt đầu âm thầm ép sát từng bước. Dù trước đây chưa có kinh nghiệm bắt gà, nhưng trong tay có một cái túi vải lớn, cô rất tự tin có thể một bước đem con gà bắt lại lúc nó chưa kịp chuẩn bị.
Ngay lập tức, sự thật chứng minh phương pháp này rất hiệu quả.
Phó Nhiễm cuối cùng cũng bắt được con gà lông vàng, lúc này, cô bóp chặt mép túi, nhìn chằm chằm bữa tối bên trong còn đập cánh giãy giụa, ánh mắt cô tự mãn lại ảm đạm: “Hừ, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào.”
Nhưng chưa kịp thỏa mãn bao lâu, một bà lão sáu mươi đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hung hăng nắm lấy cánh tay của cô mắng một tràng.
… Lại là một ngôn ngữ địa phương mà cô nghe không hiểu một chữ nào.
Không còn cách nào, Phó Nhiễm chỉ có thể âm thầm suy đoán, bà lão này rốt cuộc đang muốn tranh miếng bánh ngọt[2] hay chỉ là lời lẽ chính đáng, lên án cô ngược đãi động vật?
[2] Tranh giành lợi ích.
Ngay khi đầu óc cô rối tung lên, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, hào phóng giải thích sự bối rối của cô.
“Cô ấy nói cô là kẻ trộm gà.”