Không Nhiễm Bụi Trần

Chương 1: Da mỏng thịt mềm



Editor: Moyiwìe

【Đề tựa】

Cao nguyên tráng lệ ở phía bắc có một điểm đến, gọi là Côn Hùng.

【Chính văn】

Sau khi qua khỏi đường cao tốc, tốc độ giảm xuống chỉ còn 60 mph, Phó Nhiễm mở danh sách bài hát, chọn bài “Một đường hướng Bắc”, một bài đơn điệu cứ lặp đi lặp lại.

Đây, một bài hát ngọt ngào. Ngoài cửa sổ xe là cao nguyên Côn Hùng, quang cảnh như rộng ra về hướng Bắc. Vì chuyến du lịch tự túc đầy bốc đồng này, cô đã lái xe về phương Bắc suốt vài ngày.

Chỉ là hơi khó hiểu, cho đến khi bài hát lặp lại lần thứ 180 lần, Phó Nhiễm vẫn chưa tìm thấy khách sạn nghỉ dưỡng mà cô đã đặt trên mạng. Một quãng đường dài đến đây, không làng mạc cũng không có cửa hàng, ngoại trừ cây cối thì chỉ còn đồng ruộng. Rũ mắt nhìn xuống, ừm, hoặc là hướng dẫn không biết đường, hoặc là cô không biết xem hướng dẫn.

Tóm lại, Phó Nhiễm đã bị lạc đường.

Người ta thường có một câu, gọi là “nhà dột gặp mưa đêm, nước xiết thêm gió ngược[1]”, xe cô hỏng rồi. Chiếc xe Porsche đắt tiền vừa mới mua, đệm ngồi còn chưa kịp nóng. Phó Nhiễm thở dài, vươn tay cầm lấy túi tote trên ghế phụ phía trước, lục lọi: “Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm phiền cảnh sát thôi.”

[1]Đã nghèo khó khổ sở, khó khăn lại gặp thêm rủi ro, trở ngại.

Nhưng mà, điện thoại cũng không thấy đâu.

“Không đúng, rõ ràng vẫn luôn bỏ ở trong túi.” Phó Nhiễm vô cùng khó hiểu, đôi mắt đen láy nhìn trước nhìn sau. Ánh mắt đột nhiên xẹt qua gương chiếu hậu, cô thấy một chiếc xe tải nhỏ rách nát không nhãn hiệu cũng dừng lại ngay phía sau xe mình.

Sau đó, hai người đàn ông bước ra khỏi xe tải, sải bước về phía cô.

Lại gần, nhìn kỹ hơn, khoan đã, đây không phải là hai người mà cô đã gặp ở trạm dừng chân đường cao tốc lúc trước sao? Vì trong hai người họ, người này trông dữ tợn hơn người kia, thật khó để Phó Nhiễm không nhớ rõ.

Khoảng cách ngày càng gần, đồng tử Phó Nhiễm giãn ra, tim đập nhanh hơn, cơ bắp căng thẳng. Dòng adrenaline[2] tuôn ra như thác, một làn sóng sợ hãi bao trùm lấy từng tế bào trong cơ thể cô. Chưa cần nói đến giác quan thứ sáu, giờ phút này, các giác quan một, hai, ba, bốn, năm của Phó Nhiễm đều cảm thấy, hai người đàn ông này rõ ràng là những tên xã hội đen mưu đồ gây rối. Đầu tiên là động tay động chân với chiếc Porsche của cô ở trạm dừng chân, sau đó lại bám theo cô đến đây.

[2]Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng.

Không, cô không thể ngồi đây chờ chết.

Trong đầu vụt qua một chữ cái in đậm “Chạy”, Phó Nhiễm nhảy ra khỏi xe, lao xuống cánh đồng gần đó. Một bên chạy, một bên quay lại nhìn, xong rồi, quả nhiên hai tên côn đồ thật sự đuổi theo, khoảng cách còn xa, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng hô hoán trong miệng bọn họ. Chẳng qua tiếng hô hào kia giống như một ngôn ngữ địa phương, Phó Nhiễm không nghe hiểu một chữ nào.

Những đàn dê, đàn bò khỏe mạnh lướt nhanh qua tầm mắt, dưới chân là mặt đất vững chắc và thảm cỏ xanh mướt. Phó Nhiễm chạy trốn rất nhanh, trong lúc hốt hoảng còn cảm thấy mình chạy như một con chó điên, phá hủy hết thảy cảnh đẹp rộng lớn trước mặt. Chỉ là cô chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn mấy tên xã hội đen phía sau.

Cũng may, vùng quê này nối liền với núi, Phó Nhiễm hạ quyết tâm, lao thẳng vào ngọn núi hùng vĩ trước mặt. Suy cho cùng, dù thể lực và tốc độ có chênh lệch, vẫn có thể lợi dụng địa hình phức tạp để thoát thân.

…Nhưng, cô ghét đôi giày da dê dưới chân quá khó chịu, đế vừa bằng lại vừa mỏng. Trong lúc chạy vội, Phó Nhiễm giẫm phải bùn ướt mà trượt chân, cả người mất trọng tâm.

“A a a!” Cùng với một tiếng hét chói tai, Phó Nhiễm ngã phịch xuống đất. Sau đó, cơ thể nhỏ nhắn, gầy yếu của cô lăn qua không biết bao nhiêu sườn núi gập ghềnh, qua bao nhiêu bụi gai, cuối cùng trên người đầy thương tích, cuộn tròn mình dưới một cây vân sam cao chót vót.

Phía trên cây vân sam, một đàn chim sơn ca đang sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi nơi xảy ra tai nạn…Nhìn bóng cây, bóng chim vùn vụt trên đầu, cả người Phó Nhiễm đau đớn, cuối cùng cũng hối hận rơi nước mắt.

Người ta hay nói làm người nên kiêm tốn, đừng cứ một chút lại hiện sơn lộ thủy[3]. Vốn dĩ cô có gương mặt như hoa như ngọc lại đem khoe ra, đi du lịch tự túc còn lái một cái siêu xe nhỏ, cô không “gọi” trộm thì ai “gọi” trộm? Nghĩ đến đây, Phó Nhiễm lại muốn khóc thêm một trận nữa.

[3]Giấu giếm những điều quan trọng chính yếu.

Lúc này, trong rừng cây đối diện đột nhiên vang lên một tiếng sột soạt. Cô cẩn thận quay lại nhìn, vẫn là hai tên côn đồ đuổi theo không buông! Thôi rồi, xong rồi, kiếp trước cô đã làm chuyện gì ác mà hôm nay lại bị trừng phạt ở cái nơi hẻo lánh như thế này chứ?

Sau một cái rùng mình, Phó Nhiễm giãy giụa muốn trốn thoát. Nhưng vì cả người vô cùng đau đớn, đứng dậy thôi cũng là một việc rất khó. Nhìn thấy hai tên côn đồ đi đến càng lúc càng gần, cô vô cùng sợ hãi, vô thức khoanh tay trước ngực, hét lên: “A, đừng tới đây, muốn tiền thì có thể thương lượng, cướp sắc thì không có cửa đâu.”

Cô vừa dứt lời, một cánh tay rắn chắc đột nhiên xẹt qua trước mắt nàng như muốn che cả bầu trời, cánh tay ấy vòng qua eo cô, bế cô lên như xách một con gà. Cô nhìn xuống từ trên không, dưới ánh nắng chói chang, người ấy có dáng người vạm vỡ, đôi mắt trong veo. Đầu tóc gọn gàng, anh mặc một chiếc áo tay ngắn, lộ ra cánh tay màu lúa mạch đường nét cơ bắp vô cùng tráng kiện.

Nói một làm hai, tuyệt đối không phải người nhiều lời.

“Cứu, cứu!” Nhìn thấy một con đường sống, Phó Nhiễm thuận tay ôm lấy cổ người đàn ông, hai chân gắt gao quấn lấy eo anh, trông không khác gì con khỉ treo ngược trên cây.

Nhưng trước khi người đàn ông mở miệng, Phó Nhiễm lại nghe được vài câu không rõ nghĩa. Khi cô quay đầu lại, hai tên côn đồ đã ở vị trí cách sau cô hai mét. Họ vừa cười, vừa khoa tay múa chân như muốn nói gì đó. Cô đột nhiên nhận ra, người đàn ông trước mặt cô hình như cũng không nói tiếng phổ thông?

Đôi mắt đen nhánh đảo quanh, Phó Nhiễm buộc miệng nói: “Help me[4], help me!” Nói xong lại chỉ tay về phía hai tên côn đồ, “Bad guy[5], bad guy!”

Đoạn bằng tiếng Anh là bản gốc của tác giả.

[4] Cứu tôi!

[5] Người xấu!

Sau đó, người đàn ông cũng đáp lời, nhưng không phải bằng tiếng Anh: “Bọn họ nói cô đã đánh rơi đồ ở trạm dừng chân.”

Hóa ra anh ấy có thể nói tiếng phổ thông.

Thở dài một tiếng, Phó Nhiễm cuối cùng cũng an tâm. Khi quay đầu lại, cô thấy anh đưa tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại từ tay tên côn đồ. Quả thực, đó là chiếc Iphone cô mới mua, mèo chuột hộp đựng gì cũng còn ở đó. Nhưng mà – “Chỉ vì một cái điện thoại mà lái xe đuổi theo đến tận mấy chục km?” Phó Nhiễm luôn cảnh giác từ trước, lập tức nói ra nghi ngờ với người đàn ông.

Nghi ngờ này đơn giản đến mức ai cũng hiểu.

Rốt cuộc, lúc này vẫn còn tồn tại một khả năng khác, nói không chừng điện thoại của cô đã bị hai tên xã hội đen trộm mất lúc cô không để ý ở trạm dừng chân, trả lại chỉ là một cái cớ mà thôi.

Càng nghĩ Phó Nhiễm càng thấy sợ, cô dứt khoát vùi đầu vào cổ người đàn ông, nhỏ giọng cầu xin: “Xin anh, đừng bỏ tôi lại.”

Cầu xin thôi chưa đủ, cô còn dùng lợi ích dụ dỗ: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo[6]”. Tôi có rất nhiều tiền, sau này chắc chắn sẽ mang đến cảm ơn anh!” Cô tỏ vẻ như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, tay chân gầy yếu quấn chặt lấy cơ thể anh.

[6]Câu gốc: 滴水之恩,喷泉相报。

Câu nói này có nghĩa: Sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.

Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo truyền vào tai cô: “Tôi chưa nói muốn bỏ cô lại.”

Không hiểu sao Phó Nhiễm bỗng thấy hơi khát. Cô chợt nhớ đến con suối cô đã lướt qua trên đường chạy trốn, trông có vẻ thanh mát ngọt ngào, tiếc là cô còn chưa kịp đến uống một ngụm.

Tóm lại, không biết là cầu xin hay dụ dỗ thành công, Phó Nhiễm đã được cứu.

Người đàn ông dùng hai tay nâng eo cô lên rồi vác cô lên vai, mặc kệ hai tên côn đồ, xoay người rời đi. Được vài bước, anh dừng lại, nhặt một bó củi lớn trên mặt đất, một tay ôm củi, một tay khiêng người rồi sải bước rời đi.

Phó Nhiễm liếc mắt về phía sau, trên bó củi kia còn cắm thêm một con dao sắc nhọn. Nghĩ đến hai tên côn đồ cũng thấy con dao kia, đương nhiên không dám đuổi theo nữa… Trong lòng cuối cùng cũng yên ổn, khóe mắt Phó Nhiễm vẫn còn vương vài giọt nước mắt còn sót lại. Cô nằm trên vai người đàn ông, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trên núi có rất nhiều long não, tùng bách, vân sam, phóng tầm mắt ra xa, cả đường đi đều được che lấp bởi màu xanh tươi tốt, thật khiến người ta vui vẻ.

Dần dần, cô cũng nhận ra người đàn ông phía dưới đang bước lên từng bước nặng nề, nhưng bước chân vẫn cứ đều đặn, không biết là vì cô quá nặng, hay là vì động gỗ quá nặng.

Khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười, tâm trạng Phó Nhiễm vô cùng tốt, nên cô quyết định tự giới thiệu: “Xin chào, tên tôi là Phó Nhiễm.” Cô suy nghĩ một chút, lại nói thêm: “Nhiễm trong không nhiễm một hạt bụi trần[7].”

Đáng tiếc, người đàn ông hơi lạnh nhạt, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có.

Đến khi cô thầm thì, “Còn anh?”

Anh mới nhàn nhạt nói một câu: “Tống Trần.”

“Trần trong không nhiễm một hạt bụi trần[7].”

[7]Bản gốc tác giả viết hai câu đối nhau:

“一尘不染的染。”

“不染一尘的尘。”

Nhất trần bất nhiễm đích nhiễm.

Bất nhiễm nhất trần đích trần.

*

Khoảng chừng một giờ sau, Phó Nhiễm nhìn nhà trọ trên núi trước mặt, mày hơi nhăn lại.

Sau khi rơi xuống từ vai Tống Trần, cô đứng yên một lát, nhìn chằm chằm mồ hôi trên cổ anh, nói rõ ràng: “Lần đầu gặp mặt đã muốn chung phòng, việc này có lẽ không ổn lắm đâu.”

Vừa rồi ở trên đường, anh còn trầm mặc ít nói, hiện tại nhìn lại, hóa ra lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng… Phó Nhiễm còn đang mắng thầm trong lòng, bỗng có tiếng nói từ phía trước nhà trọ vọng ra như vả vào mặt cô một tiếng vang dội, “A, ông chủ đi đốn củi về rồi.”

Nhìn theo tiếng nói vừa phát ra, người vừa “vả mặt” cô là một cậu nhóc đen gầy, mũi to mắt nhỏ, cao chừng 1m7, xấp xỉ chiều cao của cô.

Cậu bé đi xuyên qua những tán cây cao bằng cả người trưởng thành, sau đó bước nhanh xuống những bậc thang bằng đá. Vừa nhìn thấy Phó Nhiễm lấm lem cả người, khuôn mặt trẻ con lập tức lộ ra vẻ lo lắng: “Vị khách này xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không cẩn thận nên rơi xuống núi.” Phó Nhiễm liếc nhìn thiếu niên, sau đó quay sang nhìn Tống Trần bên cạnh, ngượng ngùng cười, “Thật may đã gặp được ông chủ Tống của cậu, vừa tốt bụng lại khỏe mạnh, anh ấy ngậm đắng nuốt cay cứu tôi về.”

Nhưng mà, đối mặt với hành động “chân chó” của cô, Tống Trần thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái. Anh chỉ dặn dò cậu bé: “Ali, cho cô ấy một phòng để nghỉ ngơi.” Sau đó, anh vác củi đi lên con đường đất bên hông, cứ như thể đi đến cửa sau của nhà trọ.

Thật là lạnh lùng.

Phó Nhiễm bị chọc tức, quay ngược lại nhìn về phía cậu bé, học theo gọi tên cậu: “Ali, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Ali chớp mắt: “17.”

“Vậy chị đây hơn em 5 tuổi, cứ gọi chị là được.” Sau khi làm quen trong vòng chỉ có một giây, Phó Nhiễm đưa tay ôm vai Ali, nở nụ cười không mấy tốt đẹp, “Lại đây, chị muốn hỏi em chuyện này.”

… Chỉ muốn nói rằng, đứa trẻ Ali này quá thành thật.

Sau khi vào nhà trọ, Phó Nhiễm đã nắm được hết mọi thông tin cơ bản của Tống Trần từ chiều cao đến cân nặng chỉ bằng vài câu ít ỏi. Vì vậy khi Tống Trần cầm theo hộp thuốc gõ cửa phòng, Phó Nhiễm vừa mở cửa, vừa cảm thán từ tận đáy lòng: “Nghe nói ông chủ Tống mua nhà trọ này năm mười sáu tuổi, đến bây giờ đã kinh doanh được mười năm, lợi hại, lợi hại.”

Nhưng ngay khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt cô đột nhiên đông cứng lại. Nhắc mới nhớ, cô vào giới giải trí cũng đã được mười năm. Lúc này, Phó Nhiễm cuối cùng đã nhớ ra chuyện du lịch tự túc bị cô vứt ra sau đầu.

Đúng vậy, Phó Nhiễm là một ngôi sao. Hơn nữa cô còn là một ngôi sao lớn.

Từ khi bước vào giới năm mười hai tuổi, sự nghiệp diễn xuất trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió, mười năm, tài nguyên không ngừng đưa tới, giải thưởng đạt được nhiều vô số. Có thể nói, cô thu hút được mọi quan tâm, xứng đáng là bông hoa quý nhất của giới giải trí.

“Ông chủ Tống, anh sống ở nơi rừng sâu núi cao này nên có lẽ không biết, tôi là nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong giới giải trí hiện tại.” Phó Nhiễm không biết phải nói rõ thân phận mình thế nào, trên mặt lộ ra chút sầu não.

“Không biết đặt thuốc mỡ ở đây có tiện cho cô sử dụng không?” Cô nhướng mắt nhìn gương mặt không cảm xúc của Tống Trần cùng với hộp thuốc trong tay anh. Cô thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy kiêu ngạo: “Làn da non mịn này của tôi còn chưa mua bảo hiểm đâu, không thể để lại sẹo được~”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.