Không Nhiễm Bụi Trần

Chương 3: Atm



Editor: Moyiwìe

Vào lúc Phó Nhiễm quay đầu lại, Tống Trần để hai tay vào túi quần, đi đôi dép lê làm bằng rơm, từ sườn núi thấp phía dưới men dọc theo khe núi đi về phía cô.

Khoảng cách ngày càng gần, gió núi thổi qua càng khiến người ta dễ chịu.

“Sao ông chủ Tống cũng ra đây rồi?” Bởi vì Tống Trần rất cao, nên vóc dáng 1m7 của Phó Nhiễm trước mặt anh vẫn trông rất nhỏ nhắn. Để nhìn vào mắt anh, cô phải hơi ngước lên.

Sau đó, cô bất đắc dĩ liếc nhìn bà lão đang tức giận nắm chặt cổ tay cô, giải thích với anh: “Tôi đâu có biết đây là gà của bà ấy. Hay là vậy đi, anh hỏi bà ấy giá cả, tôi trả hết là được.”

Lần đầu tiên trong đời bị xem như một tên trộm, nữ diễn viên Phó Nhiễm xấu hổ đến mức muốn ném mặt đi, có ý định ném tiền như điên lần nữa.

Nhưng Tống Trần không thể không nhắc nhở cô: “Hình như cô đã quên, cô không có một xu dính túi.”

“…” Chỉ mất khoảng một giây, Phó Nhiễm đã hoàn toàn bị sự thật tàn nhẫn kia đánh bại. Quả thực, dù trong tài khoản của cô có bao nhiêu tiền tiết kiệm, thì giờ phút này, cô cũng không thể mua nổi một con gà lông vàng.

Trong rừng bỗng chốc rơi vào im lặng.

Mãi cho đến khi bà lão mở miệng lần thứ hai, khoa tay múa chân vài cái với Tống Trần, giọng điệu bà ấy mới dịu đi một cách bất ngờ. Phó Nhiễm không khỏi tò mò, vội hỏi Tống Trần: “Bà ấy nói gì vậy?”

Tống Trần như một chiếc máy phiên dịch: “Bà ấy nói cô lấy gà cũng được, dùng cái túi đựng rau để đổi đi.” Nói xong, ánh mắt anh rơi nhẹ vào thứ ở trong lòng cô.

Phó Nhiễm sửng sốt, căng thẳng ôm chặt túi vải trong tay: “Không được! Cái túi này của tôi rất quý, là hàng hiệu kiểu cổ điển đặc biệt, đủ đổi được mấy trăm con gà của bà ấy! Nói cái gì? Rổ đựng rau, bà ấy có biết Louis Vuitton không, cái đó có thể dùng đựng rau à!”

Tống Trần nhướn mày: “Hình như cô đã quên, cô là lấy con gà rồi.”

“…À.” Một tiếng “bang” vang lên, âm thanh của một trái tim pha lê đã vỡ nát.

Phó Nhiễm không còn gì để nói, trái tim tan nát, méo nó nén ra hai chữ: “Lấy, đi.” Aiz, đáng thương cho chiếc túi nhỏ mệnh khổ của cô, cùng nhau đến nhưng lại không thể cùng nhau về.

Người một nhà không bao giờ còn được gặp lại.

…Nhưng tâm trạng bi thương của Phó Nhiễm cùng lắm cũng chỉ kéo dài đến trước bữa tối. Đến tối, sau khi thưởng thức món gà hầm nấm của Tống Trần, Phó Nhiễm lại quên mất mình vừa mất một chiếc túi đắt tiền.

“Nấc, no quá ~”

Trong một góc nhỏ ở nhà ăn, Phó Nhiễm đặt bát đũa xuống sau khi đã nhét đầy bụng hai bát cơm lớn. Cô hoàn toàn thấu hiểu đạo lí “Đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu”, cố ý rót một tách trà đặt bên tay trái Tống Trần: “Tôi nghĩ với tài nấu nướng của ông chủ Tống, muốn thi lấy chứng nhận cao cấp cũng không thành vấn đề.”

Nói xong, Phó Nhiễm còn cười tươi như hoa. Mà Tống Trần dường như

cũng lười quan tâm đến cô, nhấp một ngụm trà, không nói gì, đứng dậy đi ra sân sau.

Phó Nhiễm không hề khó chịu, quay sang nhìn Ali đang dọn dẹp bát đũa trên bàn: “Ali, sao chỉ có ba người chúng ta cùng ăn? Những vị khách khác đâu?” Sau khi ngây ngốc ở nhà trọ cả một buổi trưa, cô cũng chưa từng thấy người khách trọ thứ hai ngoài cô.

Tiếp đến, câu trả lời của Ali khiến cô suýt chút nữa rơi cả cằm: “Nơi này của chúng tôi không phải danh lam thắng cảnh nên rất khó có khách.” Ý trên mặt chữ, Phó Nhiễm là người duy nhất ở trong nhà trọ này.

Cô vốn dĩ cũng là đi sai đường, đánh bậy đánh bạ mới đến đây…

Nghĩ vậy, Phó Nhiễm sửng sốt, bắt đầu lo lắng thay cho tình hình tài chính của Tống Trần: “Vắng vẻ như vậy, ông chủ cậu có kế hoạch mở thêm cửa hàng gì không? Quanh năm suốt tháng có thể kiếm được mấy đồng?”

Đáng tiếc, Ali cuối cùng cũng không cho Phó Nhiễm một câu trả lời.

“Chị à, ông chủ không thích em nói chuyện này với người khác.” Ali bối rối nhíu mày, nhìn bóng dáng cao lớn bên ngoài, vẫn nên ngoan ngoãn đi rửa bát thôi.

Phó Nhiễm cũng quay đầu lại ngay lúc đó, nhìn về phía tấm kính lớn ngăn cách giữa nhà ăn với sân sau.

Tấm kính vừa phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng, lại hòa với bóng cây cỏ trong sân, tạo nên cảnh đêm yên tĩnh nhất chỉ có ở núi rừng. Và trong cảnh đêm ấy, có một người đang uể oải bước đi.

Là Tống Trần, chân mang đôi dép lê bằng rơm vừa vặn, đang trở lại nhà ăn.

Nhưng khi Phó Nhiễm nhìn kỹ lại thì thấy có sự khác biệt, số đo rõ ràng nhỏ hơn, chỗ mắt cá chân còn được dệt ren rất cẩn thận… Khoan đã, cái này không lẽ là của cô sao? Không lẽ Tống Trần bận rộn đan đan dệt dệt ở trong sân là để làm dép cho cô?

Nghi ngờ trong lòng ngày càng tăng, rồi từ từ, Tống Trần tiến lại gần cô một chút, một tay đặt trong túi quần, tay kia đưa đôi dép rơm đến trước mặt cô.

Cho dù đến lúc này, anh vẫn im lặng như cũ, không nói gì, chỉ giữ yên cánh tay dang rộng trong không trung.

Phó Nhiễm được chiều mà lo, vội vàng nhận lấy đôi dép rồi ngồi xuống khối gỗ vuông được xem như một chiếc ghế để thử dép, đấy là chưa kể đến, dép còn rất vừa vặn và thoải mái. Hoàn toàn xóa bỏ định kiến ​​trước đây của cô về những đôi giày thủ công rẻ tiền như dép rơm.

Vốn là chỉ cần chỉnh sửa tốt, sẽ không cảm thấy thô chút nào. Vui vẻ đá đôi giày da dê sứt mẻ sang một bên, trên mặt Phó Nhiễm tràn đầy hai chữ thõa mãn. Sau đó cô ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau trong không trung, cô đột nhiên phát hiện, Tống Trần thật ra có một đôi mắt hẹp nhưng cũng rất thâm tình. Trong khép ngoài căng, tạo nên nếp mí đôi trông rất dịu dàng.

Chỉ có con ngươi bên trong là luôn lành lạnh, bao trùm bởi sự xa cách vô tận.

Nhưng Phó Nhiễm là kẻ không sợ lạnh, đối với bất cứ việc gì đều luôn rất nhiệt tình: “Ông chủ Tống toàn năng như vậy, tôi nên xem anh như di sản văn hóa mà cẩn thận bảo vệ thật tốt thôi.” Một lời nói vui đùa, cũng có thể hạ bút thành văn.

Tống Trần khẽ cụp mắt xuống, thấy cô bỗng dưng vui vẻ lạ thường, hai má ửng hồng, đôi mắt hoa đào sáng quắc.

Trùng hợp vừa lúc Ali rửa bát xong ngang qua nhà ăn, cậu tò mò hỏi hai người: “Bảo vệ gì cơ?”

“Không có gì đâu.” Ý cười của Phó Nhiễm càng đậm, thuận đường chặn Ali lại, hào sảng vẫy tay, “Ali, đôi dép này cũng ghi vào sổ cho tôi.” Vẫy tay xong, lại ghé sát tai cậu nói nhỏ, “Ông chủ của cậu thật khéo.”

Ali gật đầu, cậu để ý đến đôi dép rơm xinh đẹp trên chân Phó Nhiễm, ngợi khen: “Đó là đương nhiên, ngay cả chiếc ghế tựa tre chị ngồi lúc chiều, cũng là do ông chủ lên núi đốn tre về làm.”

“Oa, giỏi thật đấy.”

Với đôi mắt mở to, sự ngưỡng mộ của Phó Nhiễm dành cho Tống Trần lộ ra không chút giấu diếm. Cứ như vậy cô và Ali trò chuyện suốt, anh một câu tôi một câu không ngừng, mãi đến khi cảm thấy mệt mỏi ngáp một cái, mới nhận ra Tống Trần đã rời đi từ lâu.

Chậc, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông có tâm sự.

Trong phút chốc, trong lòng Phó Nhiễm sinh ra một chút tò mò. Nhưng nghĩ lại, tò mò giết chết con mèo, huống gì ngày mai cô sẽ rời khỏi nơi này, mọi chuyện đều sẽ trở lại quỹ đạo cũ.

Cô còn tò mò để làm gì.

*

Đầu giường Phó Nhiễm có hai cửa sổ nhỏ, khi mặt trời vừa lên, ánh sáng vàng sẽ “chảy” xuống chiếc chăn bông.

Mở mắt trong ánh sáng rực rỡ, Phó Nhiễm cảm thấy rất ấm áp, vội rụt đầu lại vào trong chăn bông, hương bồ kết quẩn quanh chóp mũi, thơm càng thêm thơm. Khác với nhịp sống gấp gáp ở thành phố, mọi thứ ở đây đều yên bình đến lạ.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm trên núi có sự chênh lệch khá lớn, nhưng đêm qua Phó Nhiễm ngủ rất ngon. Cả người được bọc trong lớp chăn dày, cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có. Sau khi rửa mặt xong, cô để mặt mộc, khoác chiếc áo lông màu vàng nhạt xuống lầu, vừa lúc thấy Tống Trần đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Ali bên cạnh làm trợ thủ, bắt đầu cắt nhỏ hành lá.

Phó Nhiễm cân nhắc, hai người bọn họ ngủ ở lầu một chắc để tiện cho việc quản lí công việc ở nhà trọ. Mặc dù tình trạng làm việc của họ không khác gì thất nghiệp cả.

Dù sao nhà trọ cũng không có khách, cô nghĩ, không bằng đem hai người này đóng gói lại, đưa đến trung tâm hoạt động cho người cao tuổi còn tốt hơn.

“Ăn xong rồi đi thôi.”

Trên bàn ăn, Tống Trần đưa một tô mì trứng với rau xanh đến trước mặt Phó Nhiễm.

Màu sắc kia, mùi hương kia thật tuyệt, chứng thèm ăn của Phó Nhiễm lại dâng lên, nhanh chóng diệt gọn cả tô, một muỗng canh cũng không thừa lại. Cuối cùng, cô cúi đầu lau miệng, rồi cầm tách trà bên cạnh mà Tống Trần đã rót cho cô.

“Sao vậy?” Tống Trần nhận ra Phó Nhiễm nhìn chằm chằm tách trà nhưng không uống, anh nhàn nhạt hỏi.

Phó Nhiễm hỏi ngược lại, “Đây là loại trà gì?”

“Trà địa phương.”

“Thật không thể tin nổi, nó hội tụ đủ cả ba thứ tôi ghét nhất.”

Vừng, lạc và đậu tương.

Trong chiếc bát sứ nhỏ màu trắng sáng, ba thứ này đặc quánh một lớp dày trên mặt nước trà màu vàng nhạt, trong nháy mắt, Phó Nhiễm cảm thấy cuộc sống thật tối tăm. Nhưng ngay khi cô vừa nói xong, tách trà kia đã nằm trong tay Tống Trần. Rồi anh lấy một chiếc muỗng bạc, gương mặt không biểu cảm, vớt hết vừng, lạc và đậu nành ra.

Cuối cùng, lớp dầu trên trà cũng mất đi, lớp trà trở nên trơ trụi.

Phó Nhiễm vui vẻ uống cạn. Sau đó, đợi lúc Tống Trần đi sang phòng tiện ích đối diện, cô kéo Ali đang khịt mũi, hỏi: “Ali, ông chủ của cậu luôn đối xử chu đáo với khách trọ vậy sao?”

Lời vừa dứt, cô lại nói thêm một câu chắc chắn: “Nên vậy, dù sao cũng ít khách, đương nhiên phải chu đáo hơn rồi.” Như để ủng hộ cho lời nói của mình, cô còn gật đầu, buông bát sứ xuống, chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng vào lúc này, cô nghe thấy một tiếng nói: “Không phải.”

Ali nghiêm túc nhớ lại, cẩn trọng nói: “Trước kia có một khách trọ nữ cũng nói cô ấy không thích đậu, nhưng ông chủ chưa từng làm việc đó cho cô ấy.”

“Ồ.”

Phó Nhiễm cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng đáp lại.

Cùng lúc đó, Tống Trần cũng từ phòng tiện ích đi ra, thân hình thẳng tắp trên hành lang: “Đi thôi.”

Hai cánh tay thon dài của anh ôm trọn chiếc mũ bảo hiểm đen, Phó Nhiễm bước nhanh đến, vừa định hỏi gì đó, chiếc mũ bảo hiểm kia đã được đưa tới tay cô.

Tống Trần lập tức giải thích: “Xe của cô có chút vấn đề, muốn sửa cần phải mua thêm vài thứ, trước tiên đi xe máy xuống núi đã.”

“Xe máy?”

Phó Nhiễm nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của cô như muốn phát sáng. Trong trí nhớ, dường như cô còn chưa được ngồi xe máy bao giờ. Kể cả lúc trước đóng phim truyền hình, cô cũng chưa từng gặp cảnh phim được đi xe máy nữa.

Vì vậy mà bây giờ, khi cầm chiếc mũ bảo hiểm cool ngầu trên tay, sự kích động trong lòng Phó Nhiễm cứ thế lao vút lên. Hơn nữa, trên con đường lầy lội bùn đất bên ngoài nhà trọ, sau khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ hiên ngang cầm tay lái với đôi chân dài thẳng tắp của Tống Trần, trong lòng cô liên tục than thầm, đây chắc chắn là một nam chính cứng cỏi trên con đường điện ảnh.

Qua đó, sự thật chứng minh, kỹ thuật lái xe của Tống Trần cũng rất tốt. Con đường đèo quanh co, khúc khuỷu hay dốc đứng cũng trở thành con đường bằng phẳng dưới tay anh. Đầu máy màu đen nặng nhọc, vững vàng với tốc độ vừa đủ. Bên tai Phó Nhiễm, tiếng vang ầm ầm của ống xả hòa cùng tiếng gào thét của gió núi, nghe như một bản hòa tấu êm ái.

Sau lưng cô, cây xanh vùn vụt đi qua, nhưng trời xanh mây trắng vẫn đứng im như cũ. Cả núi rừng vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, mỗi một nơi cô đi qua đều đẹp hơn bất kỳ cảnh quay nào trước đây.

Trong lòng rung động thật lâu, Phó Nhiễm chỉ cảm nhận được sự thỏa mãn.

Trong một khoảnh khắc nào đó, phía trước vang lên tiếng “nắm chặt” rất có từ tính, cô đột nhiên nghe lời, cánh tay trắng muốt mỏng manh như hoa sen ôm chặt lấy vòng eo cường tráng của người đàn ông. Chiếc sơ mi nam dài tay bằng vải lanh nhanh chóng làm làn da cô có cảm giác thô ráp. Dọc theo đường đi, cánh tay Phó Nhiễm thấy hơi ngứa, nhưng tâm trạng lại tốt đến lạ kỳ.

… Mất ba giờ mới đến được thị trấn, cô đột nhiên bật khóc trong ATM.

Vốn dĩ cô đợi khi xuống núi, còn định lấy tiền mua mấy thứ đặc sản đặc biệt, để Tống Trần mở mang cái gì được gọi là phú bà ra trận, nhưng lại không làm được gì cả[1]. Một kết quả mà cô không thể ngờ đến, thẻ ngân hàng của cô, đã bị đóng băng!

[1] Tác giả sử dụng một câu thành ngữ mang ý nghĩ vắng vẻ, cằn cỗi, không còn gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.