Trời mưa dần dần mỏng hơn, những rặng cây cũng không chao đảo trong gió nữa, Kha đứng ở cửa sổ nhìn thời tiết như vậy trong lòng thầm đoán ắt hẳn nữa muộn nhất bốn tiếng nữa sẽ tạnh, hoặc nhanh nhất là hai tiếng. Người của Trường để lại theo dõi nàng ắt hẳn cũng đang rục rịch.
“Bây giờ chị về phòng của mình, khi nào tạnh mưa thì mình lên tàu về đất liền.”
Kha đi lại gần giường nhìn Quỳnh đang giương đôi mắt nai con nhìn mình, rõ ràng ban nãy còn hùng hùng hổ hổ ăn hiếp nàng, bây giờ lại giả vờ hiền lành rồi. Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc Quỳnh, dịu dàng nói: “Em ở đây đợi chị với San qua đón nhé”
“Giờ vẫn còn mưa.”
Em ấy lại giở thói trẻ con nũng nịu ra ý muốn nàng ở lại thêm chút nữa, nhưng Kha tự biết nặng nhẹ, nếu ở lại thêm một chút nữa sẽ lớn chuyện mất. Kha cúi người ôm Quỳnh trong vòng tay của mình, hôn nhẹ lên má em ấy một cái, hệt như đang dỗ dành con nít.
“Ngoan, rồi mình sẽ ở cùng nhau”
Lúc này gương mặt em ấy mới giãn ra một chút, Kha lại hôn lên môi em ấy một cái, quyến luyến một lúc mới có thể đi về. Nàng cầm một chiếc dù đi ra cửa, trước khi đi còn quay lại cười với Quỳnh một cái rồi mới bắt đầu rảo bước về phòng mình. Đoạn đường từ phòng Quỳnh đến phòng Kha khá xa, đi dưới cơn mưa tuy nhỏ nhưng vẫn rất lạnh, dù che cho Kha nhưng vai áo bị nước mưa làm ướt cả.
Vừa vào đến phòng, cất dù vào trong giỏ của khách sạn xong Kha đã check điện thoại, em ấy có vẻ rất lo lắng cho nàng, nhắn tin liên tục hỏi nàng tới phòng chưa. Kha lau điện thoại ướt vào một chiếc khăn, lau tay mình rồi nhắn cho Quỳnh.
“Chị vừa tới phòng”
“Giờ chị đi tắm.”
“Em ngủ đi nhé.”
Chưa được một phút sau đã có tin nhắn đến.
“Nhớ tắm nước ấm.”
“Mưa như vậy dễ cảm lạnh lắm, được thì chị pha một cốc trà gừng uống nha.”
Kha nhắn tin lại: “Chị biết rồi, em ngủ ngoan nhé.”
Sau khi tắm xong Kha về giường nằm, điện thoại đã được kết nối wifi từ sáng nên Kha có thể kết nối với mọi người bên đất liền, con gái nàng bảo rằng đang ở khách sạn rất chán, còn chồng nàng thì bảo hắn đang rất nhớ nàng. Kha phớt lờ tin nhắn của chồng mình, chỉ trả lời tin nhắn của An. Thấy mẹ mình nhắn nên An trả lời rất nhanh, đã hai ba hôm cô trông tin nhắn của mẹ mình rồi.
“Mẹ! Mẹ ổn không mẹ?”
“Mẹ không sao. Tầm hết mưa, biển ok rồi mẹ sẽ về.”
“Mưa chừng nào thì tạnh mẹ, bên con ổn rồi.”
“Bên mẹ khoảng chừng vài giờ nữa là tạnh. Mưa còn nhỏ lắm.”
Hai người nhắn qua lại một chút, An bảo mình đi sang phòng bạn chơi, bỏ nàng lại một mình. Mà Kha cũng chắc là Quỳnh ngủ nên không nhắn tin, để cho em ấy ngủ một giấc. Nàng xem vài tập phim đang phát sóng trong giai đoạn hiện tại, thấy các bạn diễn cũng khá tốt, phim cũng đầu tư nội dung rất ổn.
Xem một lúc thì bắt đầu ngưng tiếng mưa rơi, nàng đứng lên nhìn ra cửa sổ thì thấy mưa đã tạnh hẳn, lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Kha nhanh nhẩu đi ra mở cửa thì thấy San đang đứng trước mặt nàng, không có gì là vội vàng trên gương mặt ấy cả.
“Về thôi, lão Trường bảo thuyền tầm nửa tiếng nữa là tới.”
“Ừm, sang chỗ Quỳnh với mình đi, đồ đạc ở đây mình cho người dọn sau cũng được.”
San cũng bó tay với Kha, chẳng hiểu sao bạn mình lại quyết định đi yêu đương, giờ thì giấu giấu diếm diếm đến thương. Hai người che hai cây dù đi đến phòng Quỳnh, lúc này Quỳnh đang dọn dẹp đồ vào vali, nghe tiếng gõ cửa bèn mở ra xem là ai. Thấy Kha tới, bất giác Quỳnh cười rất tươi.
“Em dọn xong rồi, chuẩn bị về thôi.”
Kha đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, thông báo: “Còn hai lăm phút nữa.”
San lách người đi vào bên trong phòng, Kha cũng bước theo vào trong, đóng cửa lại, ba người đi với nhau đường đường chính chính thế này Trường muốn bắt chẹt cũng bắt chẹt không nổi. San ngồi trên ghế bóc bịch bánh ăn còn Kha thì chẳng ai bảo cũng đi lại giúp Quỳnh soạn đồ về.
Đồ của Quỳnh vứt loang lổ trên giường nằm, em ấy đang ngồi gấp lại từng cái một. San nhìn hai người bằng đôi mắt đầy trầm tư, Kha vừa mới tới đã ngồi xuống bên giường cùng em ấy xếp đồ, cô tự nghĩ rằng trong mối quan hệ này có lẽ bạn cô muốn bù đắp cho Quỳnh. Dù sao hiện tại Kha cũng là người có chồng, so với quen một người độc thân và một người có chồng, Quỳnh chọn vế khó hơn nhiều, nhất là khi xã hội đều phỉ nhổ kẻ thứ ba như em ấy.
Kha đem quần áo xếp rồi bỏ vào vali, vali ban nãy chật ních như không thể kéo lại, ấy vậy mà vào tay Kha lại trở nên trơn tru hơn, kéo sơ qua là đóng lại được. Quỳnh vui vẻ đứng lên lấy áo khoác mặc vào, đeo kính râm, nón rộng vành, còn liên tục nhắc Kha phải chống nắng cho kĩ không thôi lên tàu sẽ đen da.
San ngồi ở trên ghế xem hai người tình tình tứ tứ, người thì nhắc nhở người yêu chống nắng kĩ càng, người thì nựng má người yêu, cười tình đến độ bể bình. Càng nhìn San càng thồn nhiều bánh vào trong miệng mình, cho bản thân mình nghẹn chết trong mớ thức ăn cho chó này. Đúng là chất lượng hảo hạng.
Hai người xong xuôi cũng tầm gần ba mươi phút.
San phủi tay đứng lên, bảo rằng: “Đi thôi, hai mẹ diễn lâu quá.”
Quỳnh trả treo đáp lại trong khi Kha chỉ cười phì, ba người thong dong đi ra bến thuyền đứng đợi thuyền.
Trường bảo đúng thật là ba mươi phút, lúc ba người cùng đến thì thuyền vừa tới chưa lâu. Có người chạy xuống giúp Kha nê cái vali lên thuyền, vậy nên nàng giao vali cho họ rồi mới lên, cũng có vài người mà trong số đó Kha biết là người của Trường, bọn họ đi về hướng các phòng bên trong khu resort, chắc là đang muốn thu dọn đồ đạc.
Mà Kha không biết rằng Trường còn kêu họ xem kĩ phòng của Kha và San, Quỳnh, thử xem có gì lạ không. Nhưng đáng tiếc cho họ là Kha dù có dù không vẫn là người kĩ tính, cho dù không nghĩ đến chuyện xét phòng nhưng trước khi ra khỏi phòng Quỳnh nàng có dọn sơ tóc rồi, đồ đạc dơ bẩn hoặc đồ dùng đều được nàng cất gọn, họa may Trường cho người khám nghiệm hiện trường xuống mới tìm được một chút gì đó.
Ba người cùng nhau gϊếŧ thời gian trên thuyền bằng cách trải bài ra chơi, trên bàn thì Kha là người ít nói nhưng quan sát nhiều, Quỳnh thì tía lia cái miệng, San thì độc mồm độc miệng hay trù ẻo người khác thua. Đôi khi xem hai người đấu khẩu mà Kha phá lên cười thành tiếng, còn hài hơn cả xem hài.
Quỳnh đang đánh cho hết các con rác của mình thì San chặn đứng bằng một con heo, em ấy điên máu lên đặt xuống một con heo hình trái tim đỏ au làm San mặt tái lại như gan heo. Để cứu giải tình cảnh này, Kha nhẹ nhàng đặt xuống bốn lá bài, nhẹ như lông hồng nói.
“Tứ quý.”
Đương nhiên là Quỳnh không ngờ Kha chặt heo mình, cô giãy lên như cá bị bắt lên bờ, báo hại cả buổi Kha cũng dỗ không được. Bị em ấy dỗi đến no nhưng San lại ôm bụng cười như thể vui lắm, Kha tím mặt chơi bài tiếp tục, nhưng cho dù em ấy có thả heo thì nàng cũng không dám chặt nữa, hơi sợ.
Ba người chơi bài, trong đó San ăn ba trăm, Quỳnh ăn tám trăm, trong khi đó Kha lại thua hai triệu mấy, ngay cả Kha cũng không biết số tiền kia bay về đâu, có lẽ trên bàn đánh bài thì số tiền lời là số tiền không bao giờ thống kê được.
Khi vào đến bờ Kha đã là người bị đánh thua tơi bời hoa lá, mười ngàn tiền mặt cũng không còn. Rút kinh nghiệm lần sau nàng sẽ không chơi bài cùng San và Quỳnh nữa, chơi kiểu nào cũng bị bọn họ nói.
Đó là nỗi buồn của Kha.