Không Hẹn Ước

Chương 29: Quyến rũ



Khi hai người mệt lả chị vẫn ôm chặt cô cùng nhau ngủ một giấc, bên ngoài mưa bão vẫn rất ầm ĩ, Quỳnh ngủ được một giấc thẳng, tỉnh dậy thì thấy chị ấy đang nằm đưa lưng về phía mình. Quỳnh cảm thấy bóng lưng kia rất cô đơn, hệt như chị ấy trước giờ ngoại trừ hào quang sân khấu ra, chị ấy chỉ còn một mình mình, ngoại trừ bản thân chị ra không còn ai khác hiểu chị ấy thật sự.

Cô đưa tay ôm lấy eo chị, dụi đầu mình vào sau vai của chị rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ tiếp. Tiếng mưa bên ngoài khiến cho cô chỉ biết mê man trong giấc ngủ, chưa bao giờ cô lại có một giấc ngủ sâu đến vậy. Khi cô dậy đã không thấy chị nằm trên giường, Quỳnh tỉnh ngủ hẳn, ngước đầu lên tìm kiếm chị thì thấy chị đang đứng ở bình đun siêu tốc.

“Chị nấu mì ly, ăn tạm vậy.”

Tìm thấy chị rồi khiến Quỳnh bất giác mỉm cười, hệt như một kẻ thất lạc tìm được bến đỗ của mình, hạnh phúc nhỏ nhoi này khiến cô ngạc nhiên không thôi. Thì ra cô cũng có thể hạnh phúc vì những thứ bình thường thế này.

“Có vẻ sẽ mưa đến sáng ngày mai.”

Quỳnh còn chẳng bận tâm chị đang nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn vào dáng vẻ thuôn gầy của chị, nhìn chị rót nước nóng vào ly mì, đóng nắp ly mì lại rồi mang đến cho cô, nếu nói đây là một trích đoạn quảng cáo cô cũng tin, chị ăn mì thôi cô cũng thấy rất sang.

Người phụ nữ “rất sang” này lại là người phụ nữ của cô, yêu thương cô, dỗ dành cô ăn hết ly mì của mình. Sợ cô ăn mì không quen, thèm ăn món gì khác nên chị rất nhẹ nhàng nói với cô rằng: “Ráng ăn mì hết hôm nay, về lại Sài Gòn rồi chị dắt đi ăn ngon.”

“Chị ăn rồi?”

Kha gật đầu, hơi cười: “Nãy em ngủ ngon quá nên chị không gọi em dậy ăn, chị ăn một mình rồi.”

“Hừm. Không gọi em dậy!”

Chị nghiêng người hôn lên má cô một cái dịu dàng rồi đứng lên đi lại tủ lạnh lấy hộp bưởi tách vỏ của khách sạn để sẵn trong tủ, định bụng để cô ăn xong sẽ có gì đó tráng miệng. Mà cô cũng không khách khí gì ly mì, ly mì được cô húp sột soạt, chẳng mấy chốc là hết. So với cô, nếu chị ăn mì cô mới thấy không đúng, nhìn chị cô cứ có cảm tưởng chị không lớn lên như người bình thường, chị không thể nào sống như phàm nhân được. Chị là tiên nữ xinh đẹp nhất đời này, Quỳnh còn quên mất rằng từ ban đầu cô còn không thấy chị đẹp, không nhận ra mình yêu nhiều tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

“Ăn xong thì ăn miếng trái cây đi.”

Chị đem ly mì vứt ở thùng rác gần đó, tiện tay lấy một miếng khăn giấy cho cô lau miệng. Cô lau miệng xong liền bưng hộp bưởi lại gối, nằm xuống vừa xem điện thoại vừa ăn, bây giờ không có wifi nhưng phim có sẵn trên máy vẫn còn, cô vẫn còn xem được.

“Chị coi phim với em không?”

Chị ừm một tiếng rồi chui vào mền, dí thân thể lạnh cóng của mình sát gần cô, khiến cô uốn éo tránh né. Nhưng chị không dễ cho cô thoát như vậy, chị giữ chặt lấy cô, áp vào cô hệt như một hòn nước đá đang đặt trên da thịt làm cho cô lạnh tê tái tâm hồn.

“Lạnh…”

Cô rốt cuộc cũng ném điện thoại qua một bên, sống trên đời gần ba chục năm chưa bao giờ cô gặp trường hợp này, vậy nên không thể nào không phản công được. Cô lật người nhìn chị, chị bỗng chốc ngưng ý cười trên mặt, hơi nghi ngờ nhìn cô.

“Chị cố quyến rũ em?”

Cô biết chắc chị cũng chẳng quyến rũ gì cô, chị chỉ đang muốn giỡn nhây một chút, cô biết chị đôi khi cũng hay giỡn rất nhây với fans.

“Nếu chị quyến rũ em… Em nghĩ em chịu nổi không?”

Quỳnh nghe câu này thì thấy lòng tự tin hão huyền của mình bị đạp đổ nghiêm trọng, làm sao không chịu nổi? Nếu không chịu nổi thì đêm qua cô đã ăn chị mất rồi, rõ ràng là cô có thể nhịn được. Cô rất giỏi việc ấy ấy chứ!

“Chị đang coi thường em hả?”

Kha hơi cười, nụ cười này ngay lúc này chẳng khác gì đang xem thường thật.

“Vậy chị thử em xem? Em mà chịu không nổi chị muốn gì cũng được hết á.”

Nhưng khoảnh khắc cô thấy chị lật người ngồi trên bụng cô, cô biết kì này cô thua chắc rồi, không còn được thoát. Chị nhẹ nhàng tháo áo choàng mình ra nhưng không hề tháo hết, áo choàng trượt bên bả vai làm lộ chiếc áo ngủ dây ở bên trong cùng một khoảng vai trắng muốt.

Nhịn không nổi… Cô kêu gào trong lòng.

Chị đưa tay cầm lấy bàn tay của cô, dùng cách lả lơi nhất để chúng lên cổ chị, để nó trượt xuống chạm đến xương quai xanh, nhẹ nhàng trượt xuống chiếc áo đang hờ hững của chị. Quỳnh đưa tay gạt đi chiếc áo khoác hờ hững ấy, chị chỉ ngạc nhiên nhìn cô, hệt như thiếu nữ nhà lành bị bá hộ ức hiếp, rõ ràng là lúc nãy còn vô cùng lả lơi.

“Chị không biết như thế nào là sεメy nhất…”

Bàn tay của cô lại được chị di chuyển áp lên gương mặt xinh đẹp của chị, chị đưa tay cô sang bên môi mình, nhẹ hôn lên ngón tay cô một cái, cô cố gắng ngồi dậy đem chị nằm dưới thân mình, hôn riết lên đôi môi mỏng xinh xắn ấy. Khi buông đôi môi chị ra, cô biết mình trúng đạn rồi, đôi môi bị nhòe màu son của chị ấy là thứ gợi cảm nhất, cô nhịn không nổi thật sự.

“Chị biết.”

Lúc này sau nụ hôn mê man, Kha cũng dùng đôi mắt đang say tình của mình nhìn cô, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười. Chị ấy cười như thế này tức là chị ấy xác nhận chuyện chị ấy biết, đúng thật là chị biết điểm mạnh của chị nằm ở đâu, mặc dù lúc nào chị cũng tỏ vẻ mình không để tâm.

“Em muốn nữa không?”

Cô lắc đầu, cô chịu không nổi một quyền của chị.

“Em chịu thua, chị nói chị muốn em làm gì đi?”

Nếu chị thử thách cô thêm lần nữa ắt hẳn cô sẽ mất máu mà chết, biết là chị gợi cảm trên truyền hình nhưng cô không biết ở trên giường chị ấy cũng rất gợi cảm. Mà không hẳn… hôm qua cô đã thấy chị gọi tên cô rất hay, khác hẳn với giọng nói của chị thường ngày, sự say tình trong chị khiến giọng chị tràn đầy dục tính, nó khiến cô cảm thấy còn gợi cảm hơn cả làʍ ŧìиɦ.

“Chị muốn gì…?”

Chị dùng ngón tay trỏ của mình hơi chạm vào cằm, suy nghĩ gì đó.

Cô thì sợ rằng chị sẽ bắt cô làm gì đó kì lạ, ví dụ như nhảy nhót chẳng hạn, nếu chị bắt thì cô cũng chẳng thể từ chối được. Ấy vậy mà chị chỉ bảo rằng: “Quỳnh thích làm gì?”

“Em thích làm gì hả? Đương nhiên là thích ăn chị rồi!”

Đó là đam mê của cô từ ngày bắt đầu yêu chị, nhưng cô thất bại ở vòng bắt đầu, mẹ cô thường bảo rằng lấy chồng xong ngày đầu tiên phải treo áo của mình lên áo của chồng để khẳng định vị trí trong gia đình. Nhưng mà đêm qua đêm đầu cô lại chẳng thể dành được quyền “tấn công”.

Quyền “tấn công” thì không còn nhưng đam mê thì vẫn còn đó.

“Ừm, vừa hay chị vừa tắm xong.”

Bên ngoài trời mưa vẫn tầm tã, che dấu đi chuyện Quỳnh đang phát rồ trước cơ thể mỹ miều của Kha, cô cảm thấy kiếp này của mình sống cũng không uổng phí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.