Sau khi về tới thành phố cũng là lúc mọi thứ quay lại guồng quay vốn có, mấy hôm nay mọi người đều phải hoàn tất những cảnh quay cuối để tiến đến phần hậu kì. Vì cảnh cuối của mình và Quỳnh đã hoàn thành rồi cho nên Kha khá rảnh rỗi, vào một ngày đẹp trời nàng đã mua một ít trái cây rồi lặn lội đến nhà Lan chơi, đó là vào giờ hành chính nên chồng Lan cũng không có ở nhà.
Mà Lan cũng hơi bất ngờ vì bình thường chị Kha cũng không hay đến nhà người khác chơi, cô đỡ lấy một bịch lớn trái cây chị ấy mua cất vào bên trong bếp, ngạc nhiên hỏi: “Sao chị qua nhà em? Có chuyện gì hả chị?”
Chị Kha chỉ mím môi cười, mắt còn hơi lườm bảo cô: “Bộ tui qua không được hả?”
“Trời được quá đi chứ, biết chị qua em tụ cả dòng họ lại chơi rồi.”
Lan nhanh nhẩu chạy vào trong bếp rót hai ly nước lọc mang ra cho Kha, chị ấy cầm lấy ly nước trong tay mình, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn lướt qua nhà cô, không dừng lại ở chỗ nào quá lâu.
“Bé Bảo đâu em?”
“Bé Bảo vừa ngủ rồi chị, ở trong phòng á. Chị ăn chút trái cây đi.”
Cô nhìn thấy chị ấy ghim vào một miếng lê rồi đưa lên miệng cắn, theo chị đã lâu cho nên chỉ cần nhìn ánh mắt của chị cô đã biết chị có chuyện cần nói, mặc dù chị lúc nào cũng diễn xuất thần, nhưng đằng sau lớp diễn xuất ấy là một con người thật của chị, chỉ cần tinh tế một chút là có thể nhận ra.
Nhưng cô không hỏi, nếu chị đã cố ý đến đây chắc chị cũng đã định nói cho cô nghe, cô không cần phải gặng hỏi chị chuyện này.
Đúng là như vậy, chị hơi liếm môi mình thoáng qua, có vẻ như hạ quyết tâm trong lòng mà nói với cô.
“Lan… chị yêu người khác rồi.”
“Quỳnh phải không chị?”
Môi chị hơi run run, cô biết trong lòng chị đang hoảng loạn.
“Rõ ràng đến vậy sao?”
Cô phì cười bảo rằng: “Với ai có thể không nhìn ra nhưng chị như thế nào thì em nhìn ra, chị yêu Quỳnh trước, từ lúc hai người chào hỏi nhau em đã thấy ánh mắt của chị hơi khác rồi.”
Còn nhớ ngày hôm đó khi thấy Quỳnh tươi tắn như hoa rảo bước lại chỗ chị Kha, đứng từ mé ngoài nhìn vào, Lan thấy chị Kha nhìn chăm chú em ấy, đôi khi lại ân ẩn cười, ánh mắt đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một người có địa vị trong nghề nhìn lính mới. Ánh mắt đó giống như si mê từ cái nhìn đầu tiên thì đúng hơn, có vẻ như đối với chị Kha, Quỳnh hợp gu chị.
“Chị…”
Cô chặn lại lời đao to búa lớn của chị, dù sao cô theo chị cũng nhiều năm rồi, tuy trường hợp này mới gặp qua lần đầu nhưng cô nghĩ trong phạm vi cô có thể quản lý được. Đối với cô chuyện này không là vấn đề, ở trong giới giải trí này lắm nhân viên phải giải quyết những chuyện dơ bẩn của nghệ sĩ, nhưng với cô, chuyện chị nɠɵạı ŧìиɦ là chuyện nhất định sẽ xảy ra, cô còn cầu trời khẩn phật chị có thể bỏ qua luôn thằng Trường cho đời chị tươi sáng hơn. Nghe đến chị mở lòng, cô cũng thấy vui lây cho chị.
“Em sẽ giúp chị quản lý thời gian ổn thỏa, chị yên tâm.”
Nước mắt trên mi của chị rươm rướm, cô biết chị lại mít ướt nữa rồi, tính chị khi nào cảm động là nước mắt lại chực trào xuống, cũng vì cái tính này nên chị đóng phim bi chỉ cần nhớ đến chuyện buồn là nước mắt có thể chảy ngay, rất phù hợp, đôi mắt được sinh ra để đóng phim.
Dỗ dành chị một lúc lâu cuối cùng chị cũng thôi mít ướt, tiễn chị về rồi cô ngồi thừ trong nhà nghĩ cách làm sao vừa có thể giấu chồng chị làm sao vừa có thể có thời gian cho Quỳnh. Còn về phía truyền thông cô tin nhà chị có hướng giải quyết, nhóc Phát nhà chị tuy tính có hơi mát dây nhưng làm việc khá tốt, từ khi nhóc trưởng thành đến giờ Kha không phải lo lắng bên truyền thông nữa, đó cũng là lý do chị ấy càng lúc càng yên ổn.
Yên ổn đến mức chị nhà cô đã muốn nɠɵạı ŧìиɦ, tin rúng động này phải ém nhẹm trong lòng không nói ra, Lan buồn bực trong người, cuối cùng cũng quyết định đi tìm cây cảnh trong nhà mà tâm sự. Cô nói chúng nghe, chúng lại không biết nói lại, cũng không sợ tiết lộ chuyện chị Kha cho người khác.
Còn về phía Kha sau khi nói chuyện với Lan xong, nàng chuyển sang nói chuyện với Phát nhờ lo giúp mình về chuyện thông tin lộ ra ngoài, phần lớn những thông tin hành lang đều post vào trong group lớn của Phát, nếu ai post tin hẹn hò của Kha và Quỳnh thì Phát sẽ ém xuống, inbox riêng rồi bảo không được post như vậy nữa hoặc là chi tiền. Đó là trong trường hợp có người post lên, còn Kha và Quỳnh hiện tại vẫn sống rất kín kẽ không ai mò ra được.
Để lo lót cho Phát làm, Kha chi khoảng vài trăm triệu cho cậu chàng mở event trong group cho sôi nổi, phận làm cô út như Kha cũng không biết làm gì hơn ngoại trừ cống tiền cho êm chuyện.
Kha giải quyết từng chuyện từng chuyện một, sau khi nói với quản lý thân cận nhất của mình, giải quyết xong bên mảng truyền thông, Kha còn liên hệ với luật sư để chuẩn bị thủ tục ly hôn. Luật sư phổ biến cho nàng khá nhiều kiến thức về luật, về đơn phương ly hôn, còn hỏi nàng ly thân từ bao giờ. Vì luật sư là luật sư quen với gia đình nên Kha cũng không giấu giếm về tình trạng của mình, chỉ bảo là ly thân khá lâu và nàng cũng có bằng chứng nɠɵạı ŧìиɦ của Trường.
Trong usb của Kha đầy những lần Trường nɠɵạı ŧìиɦ sau lưng cô, folder của usb phải tính theo tháng, từ tháng một đến tháng mười hai của từng năm, nhiều đến độ luật sư cũng giật mình.
“Tính ra con biết chồng nɠɵạı ŧìиɦ cũng lâu rồi…”
Chú Thọ cũng không e dè gì Kha, vốn dĩ chú cũng thấy nàng từ nhỏ đến lớn, chuyện yêu đương hôn nhân của nàng chú cũng biết kha khá.
“Dạ chú.”
Chú ngấp một ngụm trà, người già đời như chú đương nhiên nhìn thấu tâm hồn trẻ tuổi của Kha, gương mặt này… ắt hẳn là cô nàng đang yêu một ai khác rồi. Đàn bà thường có thể nhẫn nhịn chuyện chồng mình đối xử với mình không tốt, nhưng khi có một nhân tố khác xuất hiện, cho đàn bà cảm giác được an ủi chở che, làm sống lại con người mỏng manh xưa cũ kia, đàn bà sẽ không chấm dứt hiện thực để chạy theo tình yêu mới.
Con bé tuổi đời còn trẻ như vậy, chịu đựng chồng mình nɠɵạı ŧìиɦ năm này sang tháng nọ, ông thấy mà còn cảm giác trong lòng khó chịu. Nhìn từng folder được xếp ngay ngắn gọn gàng theo từng năm, rồi nhìn lại đứa nhỏ ông đã từng chứng kiến nó lớn lên, trong lòng ông dâng lên một nổi phẫn hận sâu sắc. Thằng chó bạc bẽo ấy trong lễ cưới đã nói rằng sẽ cho con bé hạnh phúc cả đời, cả đời… ông càng nghĩ càng giận.
“Cho chú chép lại hết thông tin này, đến lúc nào cần chú sẽ dùng, được không con?”
Kha dạ một tiếng rồi nhìn chú chép ra một bản, nàng nhìn trong màn hình thì thấy một file hoàn toàn mới toanh từ tháng này, còn chưa kịp sắp gọn vào trong năm nay mà để ở ngoài. Khóe môi nàng khẽ cười một nụ cười chua xót, có lẽ đến đây nên ngừng lại là hơn, nàng không muốn tiếp tục diễn trò nữa.
Trên file chú thích rất rõ.
Kì nghỉ sinh nhật bé An, some.