Yến Nhi trong công việc cực kỳ nghiêm túc, lúc nào cũng coi kỹ bệnh án và tìm mọi cách chữa trị. Cô đang làm việc ở trong phòng thì một y tá vào thông báo:
“Bác sĩ, có một cô gái muốn gặp chị.”
“Cô ấy có đặt hẹn trước không?” – Yến Nhi vẫn không rời mắt khỏi bệnh án.
Y tá chưa kịp trả lời thì đã có người bỗng lao vào:
“Bạn thân mà cũng cần đặt lịch hẹn nữa à?”
Tay Yến Nhi đang lật bệnh án, khi nghe giọng nói quen thuộc kia thì động tác liền ngừng lại.
“Tiểu Yến??” – Yến Nhi ngạc nhiên bật dậy.
Tiểu Yến đang nở một nụ cười thật tươi, cô nghiêng đầu nhìn Yến Nhi mà nói đùa:
“Tạ ơn trời, mày vẫn chưa quên tao.”
“Dù tao có quên cả thế giới, cũng vẫn nhớ mày.” – Yến Nhi rời khỏi bàn làm việc, đi đến gần Tiểu Yến.
“Bạn thân yêu.” – Tiểu Yến nhẹ nhàng ôm lấy Yến Nhi, cô thật lòng nhớ người bạn này lắm.
Yến Nhi ngây người ra vì kinh ngạc, xem ra nhỏ bạn này của cô vẫn giống năm xưa nhỉ?
Sau đó hai người xuống căn teen trò chuyện, vì Tiểu Yến rất ghét mùi khử trùng của bệnh viện. Khi người phục vụ rời khỏi, thì Tiểu Yến lên tiếng hỏi:
“Vì sao năm xưa bỏ đi không một lời tạm biệt vậy?”
“Ờ… thật khó có thể một lời mà nói được. Tóm lại tao thấy mình không còn dũng cảm đối mặt với mọi người…” – Yến Nhi thở dài rồi nói, ánh mắt có ý né tránh người đối diện.
“Đánh chết mày giờ nè! Đó đâu phải là lỗi của mày đâu, tự trách làm gì.” – Tiểu Yến nhìn Yến Nhi mà phồng má.
Yến Nhi cầm tách cafe đen lên hưởng thức, rồi khẽ lắc đầu:
“Không đơn giản như vậy, dù gì tao cũng đã phản bội lòng tin của mọi người…”
“Mà thôi bỏ đi, mọi chuyện cũng qua hết rồi. Mà 10 năm qua cuộc sống của mày thế nào?” – Tiểu Yến đổi chủ đề, vì chuyện năm xưa, chính cô cũng không nhắc lại quá nhiều.
“Khá ổn. Tao sống cùng với mẹ ở Hà Nội, vài ngày trước một mình chuyển công tác vào đây.” – Yến Nhi trả lời.
Tiểu Yến nhẹ gật đầu, cuộc sống của Yến Nhi tốt là cô mừng rồi.
“Còn mày thì sao? Tao thấy mày khá nổi tiếng trên mạng đó! Giỏi ghê ha.” – Yến Nhi vui vẻ nói. Nhớ lần đầu thấy Tiểu Yến trên báo trí, cô đã giật mình. Không ngờ đuợc: nhỏ bạn ngốc nghếch hậu đậu năm xưa, nay lại là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
“Tất nhiên rồi, bạn thân của mày mà sao không giỏi được chứ.” – Tiểu Yến vừa nói vừa nháy mắt.
Yến Nhi khẽ lắc đầu, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng là Tiểu Yến cô chẳng hề thay đổi gì, người ta mới khen một câu thì đã bay lên chín tầng mây rồi.
“Mà tao không ngờ mày lại trở thành bác sĩ tâm lý. Khi nghe anh hai kể, tao chẳng tin nổi đấy.” – Tiểu Yến chống tay vào cằm, đưa mắt nhìn Yến Nhi từ đầu xuống chân.
“Mày thấy tao không hợp sao? Nhìn xem, áo Blues trắng này rất hợp với tao mà.” – Yến Nhi tự tin nói.
“Tại trước đây mày khá trầm tính mà.” – Tiểu Yến cười nói rất vui vẻ.
“Cũng đúng… Mà mày đã gặp người đó chưa?” – Yến Nhi gật đầu, rồi hỏi khẽ.
Nụ cười tươi trên môi Tiểu Yến dần dần tan biến, ánh mắt cũng trở nên u buồn. Cô tất nhiên hiểu “người đó” mà Yến Nhi vừa nhắc đến là ai rồi.
“Thì tao về đây chính vì anh ấy nè… Nhưng mà…” – Tiểu Yến buồn bã nói.
“Nhưng mà sao?” – Yến Nhi nhẹ nhíu mày.
Tiểu Yến đưa mắt nhìn cửa kính, rồi thở dài:
“Anh ấy cứ trốn tránh tao mãi á. Mới tìm được anh ấy… Nhưng hôm qua anh ấy lại trốn mất nữa rồi…”
Hôm qua Tiểu Yến đến nhà và quán nhậu đều chẳng thấy Văn Thiện, anh lại trốn cô…
“Vậy… mày dự định sắp tới sẽ làm thế nào?” – Yến Nhi lo lắng nhìn cô bạn thân của mình.
“Tao nhất định bắt anh ấy trở về bên cạnh mình. Hê hê.” – Tiểu Yến nói một cách bá bạo, rồi cười lớn. Nhưng trong lòng cô lại chẳng hề vui.
Yến Nhi khẽ thở dài, thật ra cô hiểu tại sao Văn Thiện lại làm như thế… Bởi cô và anh đều vì chuyện năm xưa, cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào đối diện với người mà mình yêu.
“Yến Nhi này…” – Tiểu Yến khẽ gọi, khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc.
“Hả?” – Yến Nhi thoáng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
“Mày với anh hai tao thế nào?” – Tiểu Yến hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nói là người xa lạ thì không đúng… Nếu nói là người thân thuộc thì càng không đúng…” – Yến Nhi thở dài, cô thiệt không biết mình với Gia Lâm rốt cuộc là quan hệ gì.
“Hình như trong lòng anh hai tao… vẫn còn có mày…” – Tiểu Yến do dự nói.
“Tiểu Yến, tao thật sự không mong trong lòng Gia Lâm sẽ có tao… Mày biết không? Gia Lâm đang hận tao…” – Yến Nhi hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất lực.
“Kể cả tao ban đầu cũng hận mày, tự ý quyết định. Thật đáng ghét.” – Tiểu Yến liếc nhìn Yến Nhi, giọng nói đầy hờn dỗi.
Yến Nhi đưa mắt nhìn ra bầu trời, cô lắc đầu:
“Vã lại cuộc sống của Gia Lâm bây giờ rất tốt, tao không muốn khuấy động lên.”
“Haizz… Vậy chắc anh hai tao sẽ một mình suốt đời quá.” – Tiểu Yến than thở. Thật ra mấy năm nay cha mẹ cô luôn ép Gia Lâm lấy vợ, mà hắn cứ lắc đầu từ chối.
“Thôi bỏ đi… Mà này, hôm nào đó tao thật sự muốn xem mày diễn ở ngoài đời đấy.” – Yến Nhi nhanh chóng bắt qua chuyện khác, chẳng muốn nói đến Gia Lâm nữa.
Nghe vậy, Tiểu Yến liền vui vẻ gật đầu:
“Ok. Cho mày ngồi ghế đầu luôn.”
Họ ngồi uống nước và trò chuyện, cùng nhau ôn lại những ký ức họ trò. Đùa giỡn rồi giận dỗi, những tháng năm ấy họ thật hồn nhiên.
Hai người nói chuyện khoảng một tiếng, thì Tiểu Yến bảo là mình phải về, vì có hẹn ăn cơm với cha mẹ. Nhưng vừa định bước đi thì bị Yến Nhi nắm cổ tay lại, cô xoay qua nhìn:
“Sao thế?”
“10 năm qua tao vẫn nợ mày một câu… Tao xin lỗi…” – Yến Nhi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Yến mà nói, chẳng còn có ý né tránh nữa. Cô thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nói ra câu này rồi. Nhẹ lòng quá.
“Đồ ngốc, đừng ghi nhớ chuyện cũ nữa. Bye.” – Tiểu Yến gõ nhẹ vào trán Yến Nhi một cái, rồi dứt khoát quay lưng đi. Cô làm vậy xem như đã chấp nhận lời xin lỗi ấy, để Yến Nhi cảm thấy thoải mái hơn.
Yến Nhi khẽ bật cười, là ai nói bạn bè không thường gặp mặt thì tình cảm sẽ phai màu? Nhìn cô với Tiểu Yến xem, đã 10 năm không liên lạc. Vậy mà gặp lại, vẫn thân thiết với nhau như xưa, chẳng hề xa lạ.
***
Hôm nay trời rất nóng, chẳng chút gió khiến mọi người đổ đầy mồ hôi. Thế mà lại có một người con trai đang lang thang ngoài phố, trên tay là hồ sơ xin việc.
Đó chính là: Văn Thiện chứ chẳng phải một ai khác nữa, anh đã đi xin việc cả ngày rồi. Nhưng không nơi nào chịu nhận anh vào làm, vì trong lí lịch của anh có một nét đen… Một nét đen không bao giờ xoá bỏ được, anh ở trong mắt kẻ khác mãi mãi không phải là người tốt.
Văn Thiện chán nản nhìn bộ hồ sơ trên tay, con người ta đúng là không thể làm sai. Một lần làm sai thì bị xã hội xem thường, mang tiếng là kẻ xấu cả đời…
Văn Thiện hít thở thật sâu, rồi bước đi tiếp. Anh không tin mình lại chẳng tìm được một công việc. Thế rồi anh đi ngang qua kho hàng nhỏ, trước cửa có dán thông báo: cần tuyển thêm nhân viên.
“Xin lỗi, tôi muốn xin việc.” – Văn Thiện bước vào, dùng giọng ôn nhu nói.
Từ bên trong có một gã đàn ông bước ra, người này vừa mập vừa lùn, nhìn đã hơn bốn mươi rồi.
“Cậu đến xin việc à?” – Gã đàn ông đó hỏi Văn Thiện, có vẻ là chủ ở đây.
“Đúng vậy.” – Văn Thiện trả lời, anh cố ý quan sát kho hàng chút.
“Cho tôi xem lý lịch của cậu.” – Gã đàn ông đó nói, tay đưa lên.
“Dạ đây.” – Văn Thiện đặt hồ sơ vào tay của ông ta, thái độ rất lịch sự.
Sau khi xem hồ sơ xong, tên đàn ông đó bỗng nhếch miệng cười, đôi mắt thì đảo lia lịa. Trông giống như ông ta đang nghĩ gì đó thú vị lắm.
“Ở đây đã đủ người rồi… Hẹn cậu dịp tuyển khác.” – Gã ta dùng giọng nhẹ nhàng nói, đồng thời trả hồ sơ lại cho Văn Thiện.
“Dạ không sao.” – Văn Thiện nhẹ lắc đầu, anh đã quá quen với những câu từ chối này rồi. Sau khi xem xong lý lịch của anh, người nào cũng nói thế.
Lúc Văn Thiện định nhận lại hồ sơ của mình, thì bất ngờ đàn ông đó lại buông tay làm giấy tờ rơi lả tả xuống sàn. Ông ta tỏ ra hoảng hốt:
“Ôi trời, xin lỗi nha, tại tay tôi đang bị đau…”
Văn Thiện chẳng mấy bận tâm đến chuyện cỏn con này, cứ ngồi xổm xuống lượm lại giấy tờ của mình. Nhưng lúc này có một bàn chân ai đó đạp lên giấy, cố ý không cho anh lượm.
Văn Thiện khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết, hoá ra là tên đàn ông kia. Ông ta nhìn anh mà nhếch miệng cười, ánh mắt đầy khinh thường.
“Sẽ không ai chịu nhận một thằng tù tội như mày đâu, hãy đi chết đi cho rộng đất chút.” – Ông ta cố ý nhấm mạnh từng chữ, bàn chân thì dùng sức nhẫm đạp tờ giấy khiến nó rách nát.
Văn Thiện quăng đống giấy trên tay mình qua một bên, bình thản đứng dậy và quay lưng đi. Anh đã giả điếc, không thèm tính toán với ông ta. Nhưng lại có câu: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Ông ta nhìn thấy Văn Thiện làm rớt bóp tiền thì liền lượm lên xem, có tấm hình một cô gái đang ngồi trước đàn dương cầm.
Cô đang khoác trên người một chiếc đầm dạ hội màu trắng, hai tay đặt lên đàn dương cầm. Trên môi anh đào ấy còn nở khẽ một nụ cười, nhìn tưởng như là công chúa trong chuyện cổ tích bước ra vậy. Thật khiến người phải rung động, chỉ muốn được ngắm nhìn mãi thôi.
“Không ngờ cái thằng tù tội như mày lại có một cô bạn gái xinh đẹp đến thế?” – Ông ta cười đểu, trong lời nói đầy khinh bỉ.
Nghe thế, Văn Thiện vội xoay người lại. Vừa nhìn thấy bóp tiền của mình đang nằm trong tay lão kia, thì anh liền quát lớn:
“Mau trả lại cho tôi.”
Tên đàn ông đó chẳng thèm để ý đến Văn Thiện, cứ lo sờ sờ khuôn mặt của cô gái trong tấm hình mà thôi. Dù là người mù, cũng nhìn ra được ông ta đang thèm khát cô gái ấy.
“Này thằng kia, mày không tìm được việc làm thì chẳng có tiền. Hay là… mày dẫn cô gái này đến chỗ của tao đi, mỗi đêm một triệu.” – Ông nhìn Văn Thiện bằng mắt viên đạn, miệng thì cười khẩy.
“ÔNG IM ĐI.” – Hai tay của Văn Thiện nắm lại thành quyền, ánh mắt đầy tức giận.
“Hừ. Mày chê nhiều quá ư? Cũng đúng ha. Ở cùng với mày thì chắc cô ta chẳng còn trong sạch gì. Vậy đi, năm trăm nghìn một đêm.” – Ông ta vừa nói vừa cười, giọng điệu vô cùng đáng ghét.
Nhưng đáng tiếc, từ giây phút này ông ta không thể cười tiếp nữa rồi. Vì quả đấm của Văn Thiện từ cằm ông ta đánh lên, anh còn xoay người đá vào cái bụng bia ấy.
Những công nhân đứng xem phim hay nãy giờ, nay định chạy giúp ông chủ. Nhưng bị Văn Thiện ngăn lại, anh dùng tay chỉ thẳng vào mặt bọn họ và lạnh lùng nói:
“Tôi ở tù vì đánh cướp 10 tiệm vàng, nếu không sợ chết thì tới đây. Còn muốn sống thì cứ đứng yên ở đó, xử lão khốn này xong tôi sẽ đi ngay.”
Những công nhân ấy đứng chôn chân tại chỗ, vì họ cảm nhận được sự tức giận của Văn Thiện rất to lớn. Nó giống như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ đội, chẳng nên đến gần. Hơn nữa là ông chủ này thường đối xử quá đáng với mọi người, đáng nhận một bài học.
Văn Thiện nắm lấy cổ áo mà lôi gã đàn ông đó lên, anh dùng giọng nói lạnh lẽo:
“Nãy ông nói gì? Cô ấy không trong sạch ư?”
Vừa hỏi đến đó thì Văn Thiện thúc một gối vào dưới bụng ông ta, rồi đấm mạnh vào khuôn mặt đáng ghét ấy mấy cái liên tiếp.
Gã đàn ông đó lúc nãy mạnh miệng bao nhiêu thì giờ run sợ bấy nhiêu, cứ tưởng rằng ở đây đông người, Văn Thiện sẽ chẳng dám làm gì. Nhưng không ngờ Văn Thiện chỉ dùng vài ba câu đã làm đám công nhân kia đứng yên một chỗ, ông ta thì không đủ khả năng đánh trả. Ông ta giờ như cá nằm trên thớt, mặc cho anh xử lý.
Chỉ cần nhớ lại những lời bẩn thỉu lúc nãy, Văn Thiện thật muốn chén lão ta ra ngàn mảnh. Anh dùng chân đạp mạnh lên cái bụng bia ấy, không chút thương tiếc.
“Tôi nói cho ông biết, cô ấy giống như một viên ngọc quý. Là viên ngọc vô giá nhất trên đời này. Với hạng người dơ bẩn như ông, dù chỉ một sợi tóc của cô ấy, ông cũng chẳng xứng động vào.” – Nói xong, Văn Thiện xem người dưới chân mình như trái banh mà dùng hết sức đá ra xa. Anh cúi người lượm cái bóp rồi bỏ đi, chẳng hề quan tâm ông ta là còn sống hay đã chết.
Nhìn thấy ông chủ đáng ghét kia chỉ còn nửa cái mạng, đám công nhân vội vàng gọi cấp cứu. Nhưng trong lòng họ lại rất vui, để xem sau này ông ta còn dám xem thường người khác nữa không.
Văn Thiện vừa đi vừa dùng tay áo lau tấm hình cô gái, trong lòng anh vẫn bực tức. Chết tiệt! Dù ông ta xem thường, sỉ nhục anh như thế nào cũng không sao. Nhưng tại sao lại có suy nghĩ bẩn thỉu ấy với cô? Còn dám xem cô là gái đứng đường, dùng tiền bao cô nữa chứ? Tốt nhất là đừng để anh gặp lại tên khốn nạn ấy, nếu không thì anh nhất định sẽ cho ông ta một trận nữa.
Văn Thiện đang bước đi thì có một thanh niên bỗng chạy đến, người này mặc đồ vest đen trông khá lịch sự. Anh ta chặn đường Văn Thiện và cười nói:
“Chuyện vừa rồi tôi đã nghe thấy hết tất cả… Tôi thấy cậu không giống người xấu… Thế nên tôi muốn mời cậu về khách sạn tôi làm…”
Văn Thiện nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, trên đời này làm gì có chuyện tốt thế?
“Thật ra… tôi cũng đã từng đi sai đường… May gặp được ông chủ khách sạn này tốt bụng chịu nhận tôi vào làm. Vì vậy nên giờ tôi cũng muốn giúp đỡ cậu…” – Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Văn Thiện, thì thanh niên ấy vội giải thích, còn đưa cho anh một tấm danh tiết khách sạn.
“Được, mai tôi sẽ đến xem thử.” – Văn Thiện khẽ gật đầu, dù sao anh giờ chẳng có gì để người khác gạt.
Nói thêm vài câu nữa, hai người đường ai nấy đi. Chàng thanh niên ấy đã đến bên một chiếc xe thể thao đắt tiền, anh ta hạ giọng nói:
“Cậu ấy đã đồng ý rồi thưa tiểu thư.”
Trong xe là một người gái trẻ, ả đang đeo cặp kính mát to che hết nửa khuôn mặt.
“Anh lo cho người lúc nãy đi, đừng để ông ta báo cảnh sát.” – Cô gái trong xe đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, dùng giọng lạnh nhạt ra lệnh.
“Vâng, tôi đã hiểu.” – Chàng thanh niên đó cầm lấy tấm thẻ ngân hàng và quay người rời khỏi.
Cô gái ấy nhìn theo bóng dáng của Văn Thiện mà nhếch miệng cười nhấm hiểm:
“Xin chào đại hot boy Văn Thiện, đã lâu không gặp…”