Ở trong phòng khách rộng lớn, có bốn người đang ngồi đối diện với nhau. Nhưng bầu không khí trong căn nhà này rất ngột ngạt, thật khiến người ta khó thở.
Đó chính là gia đình Quang Vimh, học trò của Tiểu Yến ở Nhạc Viện Sài Gòn. Nhưng người khiến căn nhà này trở nên ngột ngạt lại chính là kẻ thứ ba đáng ghét kia, Kỳ Kỳ.
“Tôi xin lỗi… Nhưng nếu mọi chuyện… đã thành ra như vậy rồi… thì tôi xin bà hãy ký vào đơn ly dị đi…” – Cha của Quang Vinh, ông Sang lúc này lên tiếng nói. Ông cứ cúi đầu thật thấp, có vẻ không dám đối diện với vợ con của mình.
Bà Oanh nãy giờ vẫn lặng lẻ rơi nước mắt, nghe những lời này của chồng càng đau lòng hơn.
“Ông nói cho tôi biết lí do đi. Tại sao ông lại phản bội gia đình này?” – Bà Oanh đã cố bình tĩnh để hỏi rõ mọi chuyện. Bà cần một lí do để buông tay.
“Lí do là gì?” – Bà Oanh vạn lần không tin chồng mình dễ thay lòng đến thế.
Ông Sang cứ im lặng, mặc cho ả tình nhân bên cạnh kéo áo liên tục. Kỳ Kỳ lúc này không thể nhịn nổi nữa, đành lên tiếng nói.
“Tất nhiên là vì anh Sang yêu tôi rồi. Bà nhìn lại mình đi, vừa xấu vừa già ai mà thêm. Hơn nữa là tôi đang mang thai… đứa bé này nhất định là sẽ thông minh hơn con của bà chị đấy.” – Kỳ Kỳ vừa cười nói vừa xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô ra của mình, cố ý chọc tức bà Oanh.
“Cô có chắc đứa trẻ trong bụng là con của chú Sang không?” – Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.
Những lời đó khiến cho mọi người ngạc nhiên, phải quay qua nhìn. Từ bên ngoài có hai người đang bước nhanh vào, đó chính là Tiểu Yến với Văn Thiện, chứ chẳng phải ai xa lạ hết.
“Lại là cô?” – Vừa nhìn thấy Tiểu Yến, thì Kỳ Kỳ liền tỏ ra khó chịu.
“Hi. Lại gặp nhau nữa rồi.” – Tiểu Yến nhếch môi cười nhẹ.
Ông Sang khẽ đứng dậy nhìn Tiểu Yến mà lên tiếng hỏi:
“Cô đây là ai? Những lời nói của cô lúc nãy là ý gì?”
Tiểu Yến nhẹ cúi đầu chào ông Sang một cái, rồi nói rõ:
“Con là cô giáo của Quang Vinh… Những gì mà lúc nãy con nói, chẳng lẽ chú lại chưa từng nghi ngờ sao ạ?”
Nghe xong thì ông Sang liền nhìn Kỳ Kỳ, ánh mắt bắt đầu hiện lên một tia nghi ngờ.
“Cô đang nói bậy bạ gì vậy hả? Đứa bé trong bụng tôi tất nhiên là con của anh Sang rồi.” – Kỳ Kỳ lớn tiếng quát.
“Thật sự ư?” – Tiểu Yến nhếch môi cười châm chọc, rồi lấy từ túi xách ra một bao bí khá dày.
“Ba đời nhà cô đều ở đây hết rồi. Xem cô còn đường nào chối nữa không?” – Tiểu Yến cầm bao bì dày kia mà tự tin nói.
Văn Thiện nghe xong hơi giật mình, giờ anh thật muốn biết người mà Tiểu Yến nhờ điều tra rốt cuộc là ai. Sao lại cao chiêu thế, mới hai ngày thôi, thì đã điều tra ra ba đời nhà của người ta rồi.
Kỳ Kỳ xoay lại khoác tay ông Sang, dùng giọng nhõng nhẽo nói:
“Ông xã, anh đừng tin cô ta nói bậy. Đứa bé này thật sự là con của anh đấy.”
“Buông tôi ra.” – Ông Sang giật mạnh tay ả tình nhân ra.
“Người ngoài mới nói vài câu thôi, thì anh đã tin rồi sao? Anh là đồ tồi, cả con ruột của mình cũng không nhận.” – Kỳ Kỳ ôm mặt khóc lóc. Trông ả thực sự đáng thương.
Tiểu Yến quơ tay vuốt mái tóc dài của mình ra sau, hơi nhếch môi.
“Tạ Kỳ Kỳ, cô với người yêu cũng ngọt ngào quá chứ. Thường xuyên đến khách sạn, để hâm nóng lại tình cảm. Chắc là đã trở thành khách VIP rồi nhỉ?” – Tiểu Yến nói rồi ném một sấp hình xuống bàn.
Đập vào mắt mọi người lúc này là, những hình ảnh của một đôi nam nữ ra vô khách sạn. Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy, thì sắc mặt liền tái xanh.
Vừa nhìn tên đàn ông trong ảnh, thì bà Oanh liền nhận ra chính là người đã cùng với Kỳ Kỳ đến đây gây sự hôm trước. Giờ bà càng chắc chắn chồng mình không hề phản bội gia đình, ông chỉ là bị người ta hại thôi.
Thật ra hôm trước Tiểu Yến đã cảm thấy Kỳ Kỳ với tên đàn ông kia có vấn đề, nên mới nhờ người điều tra. Quả nhiên, cô đoán không hề sai.
Ông Sang cầm sấp hình lên coi, đôi mắt đỏ ngầu bởi vì tức giận.
“Anh em họ mà ra vào khách sạn thế hả?” – Ông Sang quăng sấp hình vào người của Kỳ Kỳ, tức giận quát lớn.
“Ông xã, anh đừng tin. Toàn bộ đều là hình ghép thôi, em thật sự vô tội mà.” – Kỳ Kỳ khóc lóc, níu tay ông Sang.
”Con ơi, mau khuyên cha tin mẹ đi.” – Kỳ Kỳ kéo tay ông Sang đặt lên bụng mình, nghẹn ngào nói.
Trông ả ta lúc này thật đáng thương, khiến cho người ta dễ mềm lòng. Ông Sang cảm nhận được đứa trẻ trong bụng ả ta đang đạp, cũng có chút mềm lòng. Nhưng Tiểu Yến càng nhìn càng ngứa mắt, cô lên tiếng hỏi:
“Chú Sang, cho con hỏi là chú quen biết cô ta được bao lâu rồi?”
“Bốn tháng.” – Ông Sang lạnh nhạt trả lời.
“Nhưng cô ta đã có thai năm tháng rồi ạ.” – Tiểu Yến giơ giấy khám thai lên trước mặt mọi người. Trên đó có ghi rõ ngày tháng Kỳ Kỳ đến khám.
Ông Sang giựt lấy giấy khám thai đó xem, quả thật là Kỳ Kỳ đã có thai năm tháng rồi. Bây giờ ông có thể đám chắc, đứa bé trong bụng ả ta thực sự không phải là con của mình.
“Tất cả đều là giả thôi, anh đừng tin mà.” – Kỳ Kỳ nắm lấy tay ông Sang mà rưng rưng nước mắt.
“Cô đừng động vào tôi.” – Ông Sang thêm một lần nữa giật mạnh tay Kỳ Kỳ ra, ánh mắt lộ ra sự chán ghét.
Kỳ Kỳ cố gắng đứng vững, muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình.
“Nguyễn Mạnh Tài, mọi chuyện xấu xa của hai người đã vạch trần hết rồi. Anh còn trốn làm gì nữa?” – Tiểu Yến nhìn ra ngoài, cố ý nói lớn.
Nghe xong mọi người đều hướng ra ngoài cửa, sau đó một tên đàn ông bước vào. Hắn ta là nam chính trong những tấm hình kia, Mạnh Tài.
Thật ra lúc nãy Văn Thiện với Tiểu Yến đến, thì đã nhìn thấy Mạnh Tài đang lén lút ở bên ngoài rồi. Chỉ là Tiểu Yến muốn vạch trần bộ mặt thật của Kỳ Kỳ trước, nên mới giả vờ không nhìn thấy hắn ta.
Vừa nhìn thấy Mạnh Tài đang bước vào thì Văn Thiện liền đứng gần Tiểu Yến hơn, sợ hắn ta sẽ làm hại cô.
Khi lướt ngang qua Tiểu Yến, thì Mạnh Tài hung hăng nhìn cô… cứ thể hắn ta muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tiểu Yến không hề sợ hãi ánh mắt hung hăng ấy, mà ngược lại cô trực tiếp nhìn thẳng vào nó.
“Kỳ Kỳ, em có sao không?” – Mạnh Tài bước vào khoác vai Kỳ Kỳ, vẻ mặt không thể giấu được sự lo lắng.
Nhìn thấy động tác thân mật của hai người họ, thì ông Sang mới hiểu ra… Hoá ra ông chỉ là con lừa mà thôi.
“Kỳ Kỳ, chúng ta về thôi.” – Mạnh Tài kéo cô gái đi.
Nhưng Văn Thiện đã nhanh hơn một bước, đứng ra chặn đường bọn họ lại.
“TRÁNH RA.” – Mạnh Tài dùng ánh mắt hung dữ nhìn Văn Thiện, đồng thời đưa quả đấm về phía anh.
Dù Mạnh Tài ra tay bất ngờ, nhưng Văn Thiện vẫn né được quả đấm ấy của hắn ta. Có lẽ do đang tức giận nên Mạnh Tài không muốn dừng tay, cứ ra đòn về phía Văn Thiện.
“Anh Văn Thiện, cẩn thận.” – Tiểu Yến lo lắng nói.
Hai người đàn ông cứ tiếp tục so tài với nhau, đòn đánh của họ đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng sau vài phút, thì Mạnh Tài đã nằm chân của Văn Thiện.
“Mạnh Tài.” – Kỳ Kỳ vội chạy đến bên người yêu của mình.
Mạnh Tài giờ không thể cử động được, bởi vì Văn Thiện đang đạp trên lưng hắn ta.
“Thằng chó, mau thả tao ra.” – Mạnh Tài nằm dưới chân Văn Thiện mà kêu la, hoàn toàn không có ý nhận lỗi.
“Không nói ra sự thật thì hai người đừng hòng rời khỏi.” – Văn Thiện nói.
“Được, tôi sẽ nói hết toàn bộ sự thật…” – Nhìn người yêu của mình đau đớn dưới chân kẻ khác, Kỳ Kỳ chịu không nổi, đành kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Trước đây, ông Sang thường đến tiệm của Kỳ Kỳ mua hoa tặng vợ vào những ngày lễ, hai người đã nói chuyện với nhau vài lần. Kỳ Kỳ thấy ông Sang rất thật thà, yêu thương vợ con, là người đàn ông của gia đình. Ả ta rất có cảm tình với ông…
Sau đó Kỳ Kỳ mới phát hiện ra mình đã có thai với Mạnh Tài, thanh mai trúc mã của ả. Hắn ta với ả đã rất nhức đầu sau khi biết được tin này, vì hai người đều là trẻ mồ côi… nhà cửa, tiền bạc, họ đều không có thì lấy gì sinh con đây?
Chẳng hiểu tại sao hình ảnh của ông Sang lại xuất hiện trong đầu Mạnh Tài, hắn ta biết ông là người giàu có… Thế nên đã bàn bạc với Kỳ Kỳ lập mưu hại ông Sang, muốn đứa con của mình sẽ có tương lai thật tốt.
Những ngày sau đó Mạnh Tài đã theo dõi ông Sang, chờ đợi cơ hội ra tay. Và cơ hội cuối cùng cũng đã đến với họ… đó là một lần ông Sang bị đối tác làm ăn bắt đến bar.
Mạnh Tài đã đóng giả làm phục vụ bàn, nhân lúc không ai để ý thì bỏ thuốc vào ly rượu của ông Sang. Đợi ông Sang ngất đi thì lại đóng giả làm người quen, tốt bụng đưa ông về nhà.
Người đối tác ấy cứ tưởng ông Sang uống quá chén, ngủ tại chỗ luôn thôi. Thế nên đã cho Mạnh Tài đưa ông Sang đi, không chút nghi ngờ. Nói đưa ông Sang về nhà, nhưng thật ra hắn ta chở ông đến khách sạn. Và Kỳ Kỳ đã chờ ở đó, bắt đầu kế hoạch của bọn họ.
“Thật ra đêm đó chúng ta hoàn toàn không hề xảy ra chuyện gì…” – Kỳ Kỳ ngẩng mặt lên nhìn ông Sang mà rưng rưng nước mắt.
Tình tiết này thực ra Văn Thiện với Tiểu Yến đều đoán ra được từ lâu rồi. Chỉ là do họ muốn chính miệng Kỳ Kỳ nói ra, để hai mẹ con của bà Oanh có thể tha thứ cho ông Sang thôi.
“Bốp!!!!” – Tiếng tát tay bỗng dưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người lúc này.
Nhìn ngắm lại thì mới biết… là bà Oanh đã ra tay…
“Cái tát tay này tôi đánh thay cho gia đình của tôi. Cô có biết chỉ vì lòng ích kỷ của hai người mà suýt nữa đã phá hủy một gia đình hạnh phúc rồi không? Không có tiền nuôi con ư? Hai người có thể đi làm kiếm tiền mà? Hai người đâu phải không có tay chân, hay là bị tật nguyền gì đâu. Tại sao lại dùng thủ đoạn dơ bẩn này chứ? Hai người nghĩ rằng đứa bé sẽ hạnh phúc trong cuộc sống giả tạo sao?” – Bà Oanh tức giận nói một hơi, chẳng cần suy nghĩ.
“Kỳ Kỳ…” – Mạnh Tài ra sức vùng vẫy khi thấy người con gái của mình bị đánh.
Kỳ Kỳ lúc này thật không biết làm gì ngoài khóc. Những lời của bà Oanh không hề sai, bọn họ thật sự có thể tự kiếm tiền nuôi dạy con của mình, chẳng cần dùng thủ đoạn dơ bẩn này…
“Xin lỗi! Tôi rất xin lỗi hai anh chị… Tôi biết sai rồi… Cầu xin anh chị hãy tha thứ cho chúng tôi…” – Kỳ Kỳ nức nở nói.
Nhìn thấy Kỳ Kỳ tội nghiệp quá, bà Oanh đưa mắt nhìn Văn Thiện:
“Thả hắn ta ra đi…”
Văn Thiện khẽ gật đầu, rồi rút chân ra khỏi lưng của người đàn ông kia. Mạnh Tài vừa được giải thoát thì đã ôm lấy Kỳ Kỳ, xem ả ta có bị làm sao không.
Hiện tại ai cũng nhìn ra được hai người họ là yêu nhau thật lòng, luôn quan tâm đến đối phương hơn bản thân mình.
“Mời hai người rời khỏi đây ngay! Tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa.” – Bà Oanh xoay người qua chỗ khác, tỏ ra rất chán ghét. Tuy là Mạnh Tài và Kỳ Kỳ rất đáng thương, nhưng bà Oanh chẳng thể không hận hai người được, vì gia đình hạnh phúc này suýt nữa đã mất trong tay bọn họ rồi.
“Mình đi thôi anh.” – Kỳ Kỳ đỡ Mạnh Tài đứng dậy, muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể.
”Khoan đã.” – Tiểu Yến đột nhiên lên tiếng.
“Cô lại muốn gì nữa?” – Mạnh Tài vẫn hung dữ.
“Hai người còn nợ bạn tôi một lời xin lỗi, vì hôm trước đã cố ý làm hư xe máy của anh ấy.” – Tiểu Yến nói. Cô dẫn Văn Thiện đến đây không phải vì sự an toàn của mình, mà là muốn lấy lại công bằng cho anh thôi. Văn Thiện tốt bụng giúp đỡ cô, thì làm sao có thể để anh chịu ấm ức được chứ.
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Tiểu Yến. Cô trước giờ không thích làm khó dễ người khác như vậy mà?
“Cô…” – Mạnh Tài tức giận, định liều mạng với Tiểu Yến.
Nhưng bị Kỳ Kỳ ngăn lại, ả ta nhìn Văn Thiện mà nói khẽ:
“Tôi xin lỗi…”
“Hai người mau đi đi.” – Văn Thiện nhàn nhạt nói.
Mạnh Tài với Kỳ Kỳ quay lưng rời khỏi, trả lại bình yên cho ngôi nhà này. Ông Sang lúc này bước đến, khẽ nắm lấy tay của bà Oanh.
“Tôi thành thật xin lỗi, vì đã làm tổn thương hai mẹ con… Bà muốn mắng, đánh tôi đều được hết… Chỉ mong bà và con có thể tha lỗi cho tôi…” – Giọng nói của người đàn ông bây giờ rất nghẹn ngào.
“Hãy hỏi con trai của ông đi.” – Bà Oanh khẽ rơi nước mắt, quay sang nhìn Quang Vinh đang ngồi yên trên ghế sofa.
“Quang Vinh… cha xin lỗi…” – Ông Sang ngồi xổm xuống trước mặt Quang Vinh, nghẹn ngào nói.
Dù là người lớn hay trẻ con, nếu thật sự đã làm sai thì phải xin lỗi. Lời xin lỗi không hề phân biệt tuổi tác.
Nhìn thấy Quang Vinh chẳng hề có phản ứng gì, thì bà Oanh ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Cha con không có phản bội chúng ta, ông ấy chỉ là quá ngốc để người khác lừa gạt mà thôi.” – Bà Oanh khẽ xoa đầu Quang Vinh, dùng giọng dịu dàng nói.
Quang Vinh khẽ ngẩng đầu nhìn cha mình, thấy giọt lệ quý giá của ông đang lăn dài trên má.
“Từ nay cha sẽ không ngốc như thế này nữa đâu. Hãy tha lỗi cho cha nhé, có được không con?” – Ông Sang ôm chặt lấy con trai của mình mà nức nở.
Quang Vinh lúc này khẽ gật đầu, cũng ôm lấy cha mình thật chặt. Bà Oanh ngồi bên cạnh vừa khóc vừa cười, cuối cùng cũng sóng gió cũng đi qua.
Văn Thiện và Tiểu Yến đứng nhìn gia đình của Quang Vinh đã quay về với nhau, cả hai đều rất vui. Có lẽ anh với cô đã xem vào chuyện gia đình của người ta quá mức, không được hay lắm.
Thế nhưng nếu bắt anh với cô khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ người quen của mình bị kẻ khác ức hiếp, thì cả hai thật sự không làm được.
Tiểu Yến với Văn Thiện nhìn nhau mà mỉm cười, hai người đang có cảm giác giống như “hội Nhân Ái” của năm xưa vẫn còn tồn tại, chưa từng tan rã…