Không Để Em Chạy Thoát

Chương 27



Thư mời đến sở cảnh sát vừa đến cổng, Yến Nhi còn chưa kịp ăn xong bữa sáng. Cô đành bỏ bữa xong đó nhanh chóng đưa Mẫn Mẫn đến trường mẫu giáo, định rằng sẽ xin bệnh viện nghỉ buổi sáng để theo thư mời mà hợp tác đến sở cảnh sát.

Ở sở cảnh sát, Yến Nhi được đưa vào một căn phòng kín. Người ngồi sẵn ở đó đã đợi cô là Gia Lâm và Thùy Anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

“Chào cô! Chúng tôi mời cô tới vì cô có liên quan đến một vụ án mạng gần đây. Người bị tình nghi có quen biết cô, cô cũng chính là nhân chứng ngoại phạm duy nhất của anh ta. Mong cô hợp tác khai đúng sự thật để chúng tôi có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho nạn nhân.” – Thùy Anh nói, ánh mắt cô lạnh nhạt dường như muốn nhìn thấu Yến Nhi.

“Được.” – Yến Nhi có chút lo lắng, cô thật muốn biết người đó là ai có quan hệ gì với mình. Nhưng càng muốn biết lại càng không tỏ vẻ nao núng.

“Cô biết về Lê Hùng Kiên như thế nào?” – Gia Lâm bắt đầu hỏi, vô tình hay cố ý một nụ cười hiện ra trên môi hắn.

Các cảnh sát cấp dưới ở phòng máy khi nhìn thấy cũng có chút giật mình.

“Ý tôi là Lin!” – Gia Lâm nhấn mạnh khi nhìn thấy vẻ mặt của cô tỏ ra không biết gì về cái tên Lê Hùng Kiên.

“À, Lin. Là bạn của tôi. Chúng tôi thường xuyên gặp khi đến quán…” – Yến Nhi đột nhiên dừng lại khi nhận ra người trước mặt là Gia Lâm. Thật ra dùng cách nào thì cũng phải nói sự thật, cho nên về việc mình đi bar cô hoàn toàn không có khả năng bao biện.

“Đến quán bar?” – Gia Lâm hỏi vặn lại.

Yến Nhi chỉ tỏ vẻ khép nép gật đầu một cái.

“Vậy thì theo cô Lin là một người thế nào?” – Gia Lâm tiếp tục hỏi.

“Đối với tôi, chị ấy… À nhầm Lin là một người rất biết cách lắng nghe người khác. Là một người có thể giúp tôi tin mà mang những chuyện trong lòng gửi cho Lin. Mặc dù tôi không biết nhiều về cuộc sống của Lin và ngược lại. Nhưng mà tôi chắc chắn Lin là một người tốt. Không có chuyện anh ta cố ý giết người.” – Yến Nhi có chút bảo vệ cho Lin.

“Cô nói mình không biết gì về Lin? Vậy những thứ cô biết về anh ta là gì?” – Gia Lâm hỏi.

“Tôi biết Lin… là một quản lý cấp cao ở bar Late. Là người có giới tính thứ 3. Và Lin cũng rất yêu một người nào đó.” – Yến Nhi nói.

“Người nào đó là ai?” – Gia Lâm hỏi tiếp.

“Tôi không rõ, Lin không kể nhiều. Chỉ nói rất yêu người đó thôi.” – Yến Nhi nói.

“Cô chỉ biết ít ỏi như vậy, dựa vào gì mà tin Lin không phải là hung thủ?” – Gia Lâm hỏi.

Yến Nhi ngây người một chút, cô không biết những lời mình nói có thật sự gây bất lợi cho Lin hay không?

“Chính là cảm giác giữa người với người.” – Yến Nhi trả lời, chính xác chỉ là một cảm giác tin tưởng. Đối với một số người bản thân chúng ta gặp qua, hoặc là dè chừng hoặc là tin tưởng tuyệt đối. Mà tần xuất gặp được người mình tin tưởng tuyệt đối dường như rất ít, có điều Lin lại nằm trong số đó.

“Vậy vào ngày 27 tháng 8, đêm hôm đó cô đã gặp Lin ở quán bar?” – Gia Lâm hỏi, hắn không tỏ vẻ gì, chỉ là làm việc như một bộ máy.

“Đúng vậy!” – Yến Nhi nói.

“Sau khi kết thúc cuộc gặp là mấy giờ?” – Gia Lâm hỏi.

“Sau khi kết thúc cuộc gặp… tôi không nhớ là mấy giờ. Chỉ nhớ là đã trò chuyện và uống rất nhiều với Lin. Còn lại… tôi không nhớ…” – Quả thật hôm đó Yến Nhi uống rất nhiều, kỳ lạ là cô không thề nhớ được ký ức sau đó.

“Được. Vậy chúng tôi chỉ hỏi đến đây. Cô có thể về!” – Gia Lâm bỏ bút xuống, sau đó đứng dậy.

“Tôi muốn gặp Lin được không?” – Yến Nhi nói, ánh mắt cô chút vẻ cầu xin.

“Hiện giờ Lin đang là tình nghi, cho nên ngoài luật sư không có bất kỳ ai được gặp anh ta đâu.” – Thùy Anh lên tiếng với vẻ chán ghét.

Yến Nhi hiểu ra, cô thật sự bất lực trước vụ việc lần này. Bản thân cô luôn tin Lin sẽ không phải là người vướng vào vụ án này. Nhưng mà, chỉ có tin không thì không đủ.

Người thứ 2 được mời đến sở cảnh sát chính là Vương Dự. Anh ta vẫn ra phong thái đĩnh đạc trang nhã của mình mà hợp tác điều tra với cảnh sát.

“Lại gặp nhau rồi? Dạo này anh ốm hơn nhiều!” – Gia Lâm nói.

Ngược lại Vương Dự chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế.

“Anh biết Lê Hùng Kiên chứ?” – Gia Lâm bắt đầu vào thẳng vấn đề.

“Là Lin, cậu ấy bị làm sao?” – Vương Dự có chút kích động khi nghe đến tên của Lin.

“Anh bình tĩnh. Anh ấy không sao, chỉ là chúng tôi đang muốn tìm hiểu một chút. Anh có mối quan hệ gì với Lin?” – Gia Lâm chấn an nhưng cũng không quên cố tình nhìn rõ vẻ mặt của Vương Dự.

“Lúc trước, cách đây hơn 1 năm chúng tôi đã yêu nhau.” – Vương Dự tỏ ra một vẻ âu sầu, khổ não.

“Vì sao lại là đã từng?” – Gia Lâm hỏi.

“Vì ông nội… đã ngăn cản. Dọa sẽ không cho tôi tiếp quản công ty nếu như tiếp tục mối quan hệ với Lin. Ông nội muốn tôi như một người đàn ông, lấy vợ và sinh con. Lúc đó tôi chỉ vừa tiếp quản công ty không lâu, mọi việc đều chưa hiểu rõ. Hơn hết ba tôi trước khi mất luôn muốn tôi nối nghiệp gia đình. Tôi đành nói chia tay với Lin.” – Vương Dự buồn bã kể.

“Sau khi anh nói chia tay, Lin có phản ứng gì?” – Gia Lâm hỏi.

“Cậu ấy rất đau khổ, khóc rất nhiều cầu xin tôi. Cả đêm đó hai chúng tôi cùng khóc… Sau đó sáng sớm tôi tự mình rời khỏi đó từ đó cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy.” – Vương Dự nói.

“Thời gian gần đây Lin đã vào lại Sài Gòn anh có liên lạc với anh ấy không?” – Gia Lâm hỏi.

“Không, tôi không biết Lin vào lại Sài Gòn.” – Vương Dự nói.

“Thật sao?” – Gia Lâm lấy từ phía dưới xấp tài liệu ra những bức ảnh mà hôm đó đã chụp được. Trong ảnh chính là Vương Dự khi đến ngôi nhà ở vùng quê của Lin.

Sau khi xem xong các bức ảnh, Vương Dự vô cùng hoảng hốt.

“Anh nên khai báo đúng sự thật, không làm mất thời gian của tôi của anh. Và mau chóng trả lại sự công bằng cho ông của anh.” – Gia Lâm nói.

“Thật ra thời gian… trước khi xảy ra vụ án 1 tuần chúng tôi đã gặp nhau, tình cũ quả thật khó quên. Chúng tôi đã qua đêm ở khách sạn, sau đó lén lút qua lại đến bây giờ… “ – Vương Dự ấp úng nói.

“Sao lại lén lút? Chẳng phải không còn ai phản đối hai người nữa rồi sao?” – Gia Lâm hỏi.

“Đúng là như vậy. Nhưng mà Lin tuyệt đối không nghe, cứ khăng khăng nói tôi phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.” – Vương Dự bất mãn nói.

“Anh không thấy nghi ngờ gì về Lin hay sao?” – Gia Lâm hỏi tiếp.

“Nghi ngờ? Tuyệt đối không. Tôi tin Lin, Lin không đời nào làm ra những chuyện này.” – Vương Dự nói.

Vụ án bắt đầu có manh mối, mọi lời khai của cả hai người đều chỉa mũi vào Lin. Vậy rốt cuộc Lin vì tình riêng mà ra tay với ông Vương, để giúp bản thân có thể yên tâm ở bên cạnh Vương Dự hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.