Không Để Em Chạy Thoát

Chương 29



Trên một con đường dài, có hai người đang đi bên cạnh nhau. Trông họ rất vui, trên môi hai người đều đang nở nụ cười tươi. Hai người đó chẳng phải ai xa lạ cả, mà chính là Văn Thiện với Tiểu Yến.

Hai người mới từ nhà của cậu học trò Quang Vinh ra, nhưng chẳng hiểu tại sao họ lại không bắt Taxi về… Có lẽ hai người muốn đi dạo với nhau, thưởng thức phong cảnh một lát.

Tiểu Yến quay qua nhìn người con trai bên cạnh, cô đã trông thấy anh đang cười tươi, ánh mắt lại đầy niềm vui. Hình như đã rất lâu cô không được nhìn thấy vẻ mặt đầy niềm vui này của anh rồi thì phải?

Văn Thiện cảm giác được có ai đó nhìn mình chằm chằm thì liền quay qua, rồi đã bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm của cô gái bên cạnh.

“Làm gì nhìn anh dữ vậy?” – Văn Thiện vừa bước đi vừa hỏi khẽ.

“À không! Chỉ tại đã rất lâu rồi em không thấy anh vui như thế… nên muốn nhìn ngắm chút thôi.” – Tiểu Yến cười nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai.

Văn Thiện bất chợt đứng lại, nụ cười tươi trên môi đột nhiên tan biến mà thay vào đó là vẻ mặt chán nản.

“Anh sao thế? Tại sao khuôn mặt tự nhiên giống trái khổ qua quá vậy?” – Tiểu Yến thắc mắc hỏi.

“Hay là anh thấy không khỏe ở đâu? Hay là hắn ta đã làm anh bị thương hả? Bị thương ở đâu vậy?” – Văn Thiện vẫn chưa kịp trả lời thì Tiểu Yến đã lo lắng hỏi không ngừng.

Văn Thiện đáp lại sự lo lắng của Tiểu Yến bằng cái cóc đầu nhẹ, anh hỏi:

“Đồ ngốc, em nghĩ võ mèo cào của hắn làm anh bị thương được sao?”

“Chứ sao anh tự nhiên lại buồn?” – Tiểu Yến vừa xoa chỗ mà mới bị gõ vừa hỏi.

“Thấy gia đình của người ta hạnh phúc như thế… anh hơi nhớ bà nội…” – Nói rồi Văn Thiện khẽ bước đi tiếp.

Tiểu Yến nghe xong thì liền buồn bã, cúi đầu thật thấp. Văn Thiện rất thương nội, vậy mà lại không thể gặp bà lần cuối… Chắc đó là hối tiếc lớn nhất trong đời của anh…

Đang đi thì Văn Thiện cảm thấy bên cạnh thiếu vắng ai đó, liền khẽ xoay người qua nhìn. Anh thấy người con gái đứng yên tại chỗ, tưởng chừng cô đã hoá thành tượng đá.

“Tiểu Yến… Trần Tiểu Yến…” – Văn Thiện đã lớn tiếng gọi, nhưng thấy cô vẫn không hề có phản ứng gì.

“Anh không sao mà.” – Giọng trầm ấm khẽ cất lên, cùng với một cái xoa đầu.

Tiểu Yến khẽ ngẩng đầu lên nhìn, là Văn Thiện chứ không phải ai khác.

Văn Thiện vẫn xoa đầu Tiểu Yến một cách dịu dàng, đôi môi anh hơi cong lên. Văn Thiện biết chắc cô đang lo anh tủi thân nên mới buồn bã như thế.

“Anh Văn Thiện…” – Tiểu Yến khẽ nắm lấy tay Văn Thiện, dùng giọng ngọt ngào gọi tên anh.

“Sao?…” – Văn Thiện nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia đang cố nắm chặt lấy bàn tay to lớn của mình.

“Em muốn chúng ta bắt đầu lại với nhau.” – Tiểu Yến dùng giọng ngọt ngào nói, gương mặt đầy hy vọng.

Văn Thiện có chút ngây người, giống như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

“À… người mà em nhờ điều tra là ai thế? Sao lại tài giỏi quá vậy?” – Văn Thiện nhẹ rút tay về, rồi đổi đề tài khác.

“Mới hai ngày thôi thì đã tra ra ba đời nhà ả Kỳ Kỳ kia rồi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào thế?” – Văn Thiện nhìn xung quanh, cố tình tránh né ánh mắt của cô gái.

Tiểu Yến thất vọng, xem ra anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu lại với cô rồi. Nhưng không sao, ít nhất là giờ anh đã không còn tìm mọi cách đẩy cô ra xa nữa. Cô sẽ tiếp tục cố gắng, không bao giờ từ bỏ anh.

“Người đó anh cũng quen… Và em dám chắc người đó đã để lại ấn tượng trong anh khó quên.” – Tiểu Yến nói.

“Rốt cuộc là ai?” – Văn Thiện càng lúc càng thắc mắc, người đó anh cũng có quen sao?

“Giờ chưa phải là lúc để người đó lộ diện. Thôi chúng ta tìm gì đó ăn đi, em đói bụng lắm rồi.” – Tiểu Yến nói rồi kéo tay Văn Thiện đi.

“Chứ em không về ăn cơm với Thanh Hoàng sao?” – Văn Thiện hỏi.

“Anh bây giờ là đang ghen đó à?” – Tiểu Yến cười đùa.

***

Vẫn như thường lệ, Gia Lâm công tư phân minh, tan làm xong nhanh chóng lái xe đến siêu thị để mua thức ăn sang nhà Yến Nhi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng có một người đã đi theo hắn từ sở cảnh sát đến nhà Yến Nhi.

“Chú Lâm, chú đến rồi. Mẹ rất kỳ lạ, cứ không nói chuyện, sau đó lại không cho con xem ti vi!” – Mẫn Mẫn chạy đến chỗ Gia Lâm khi thấy hắn vừa mở cửa vào, con bé cũng đồng thời báo cáo tình hình cả ngày hôm nay cho hắn.

“Con vào phòng chơi đi!” – Yến Nhi nói.

Mẫn Mẫn ngay lập tức hiểu ra, mặc dù trong lòng vẫn muốn ở với chú Lâm nhưng nó hiểu cần nghe lời người lớn là quan trọng.

“Tôi sợ con bé xem được tin tức!” – Sau khi chắc chắn Mẫn Mẫn đã vào phòng Yến Nhi mới giải thích cho Gia Lâm. Sau đó buồn bã ngồi xuống ghế.

“Sao Lin lại có thế vướng vào vụ này chứ?” – Yến Nhi không thể tưởng tượng nỗi nếu như Mẫn Mẫn biết được ba nuôi của mình là kẻ tình nghi giết người, nó sẽ có thể chịu nỗi hay không. Hiện giờ dù là mỗi giây mỗi phút đối với cô đều như ngồi trên đống lửa. Cô lo cho Lin, lo cho Mẫn Mẫn.

“Yên tâm, hiện giờ vẫn chưa có tin tức nào công bố ra ngoài. Hơn nữa, không sớm thì muộn Mẫn Mẫn cũng sẽ biết. Em có giấu được cũng chỉ là nhất thời.” – Gia Lâm nói.

Yến Nhi không hề phủ nhận những gì hắn nói rất có lý.

***

Hôm sau tại sở cảnh sát…

“Báo cáo, theo thông tin cho biết ở Lào Cai, có một người trồng loại cây Phụ Tử.” – Cảnh sát cấp dưới báo tin cho Gia Lâm.

Nghe xong mắt Gia Lâm lập tức sáng lên, không nói nhiều chỉ lấy nhanh chiếc áo khoác sau đó cùng cảnh sát vừa báo tin ra ngoài. Hắn muốn nhanh chóng đến địa chỉ đó, đây có thể là manh mối của vụ án.

Thùy Anh thấy Gia Lâm rời khỏi mà không hề có lệnh nào nói là cô được quyền đi theo. Nghĩ mới nhớ, từ lần cô đến nhà Gia Lâm những vụ việc đều là hắn đi một mình, không thì thêm một vài cảnh sát khác chứ không phải cô.

Ánh mắt Thùy Anh hiện rõ vẻ tức giận, cô lấy túi xách của mình, lái xe đến cửa hàng trái cây nhập khẩu gần sở cảnh sát, mua một giỏ lớn. Lái xe đến nhà của Gia Lâm.

***

“Đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại chúng ta mới có một bữa ăn đàng hoàng!” – Yến Nhi nói.

Gia Lâm có gọi cho Yến Nhi báo rằng có việc phải đi xa, cho nên hôm nay nhân dịp cô muốn hẹn Tiểu Yến đi ăn một bữa.

“Trách mày quá keo kiệt. Đến bây giờ mới mời tao!” – Tiểu Yến vừa ăn vừa nói cười.

“Tao đoán không nhầm thì mày đang có chuyện vui!” – Yến Nhi hỏi khi nhìn thấy biểu hiện yêu đời khác xa với lần gặp trước của Tiểu Yến.

“Kể ra thật dài…” – Sau đó Tiểu Yến kể cho Yến Nhi nghe về việc tiến triển gần đây của cô và Văn Thiện,

Yến Nhi vừa nghe vừa cười thầm, trong lòng vui mừng cho họ. Sau đó Tiểu Yến lại hỏi về sự có mặt của Mẫn Mẫn. Yến Nhi chỉ nói là con gái mình, sau đó mỉm cười mà không giải thích thêm. Tiểu Yến hiểu có mặt con bé cô không tiện nói, đành chờ một dịp khác.

Về đến nhà, vừa đến cửa Tiểu Yến đã nghe thấy giọng nói cứ như vừa nói vừa khóc thúc thít.

“Con biết rõ, trong lòng anh ấy vẫn có người khác. Nghĩ bản thân sẽ có thể làm động lòng anh ấy. Nhưng không ngờ, người con gái đó và anh ấy dạo gần đây đã qua lại với nhau. Mỗi chiều anh ấy đều tranh thủ về sớm để đến nhà cô ta. Con có phải nên bỏ cuộc hay không hả bác?…” – Là giọng của Thùy Anh, cô ta vừa nói vừa nất nghẹn.

Tiểu Yến bước vào đã thấy Thùy Anh không ngừng lau nước mắt, mẹ và ba của cô ánh mắt không ngừng thương cảm mà an ủi.

“Thằng Lâm nó qua lại với ai mà bác không biết nhỉ?” – Bà Mộng Quỳnh nói.

“Là Yến Nhi đó mẹ!” – Tiểu Yến bước vào chướng mắt cảnh tượng trước mặt, tiện miệng nói giúp Thùy Anh cho cô ta yên tâm mà khóc tiếp.

“Yến Nhi? Cô ta về lúc nào? Sao hai đứa chẳng đứa nào nói với mẹ vậy?” – Bà Mộng Quỳnh hỏi. Giọng bà có chút tức giận.

“Mẹ không hỏi mà.” – Tiểu Yến nói.

“Cái con bé này, được rồi. Con đừng khóc. Để bác sẽ nói chuyện với thằng Lâm.” – Bà Mộng Quỳnh chấn an Thùy Anh.

“Thùy Anh à, em yên tâm đi. Trên đời này người có thể khuyên anh hai chị hiển thị số là 0.” – Tiểu Yến nói xong, nhanh chóng chạy nhanh lên phòng tránh cơn thịnh nộ từ mẹ mình.

“Cái con bé này!” – Bà Mộng Quỳnh định mắng nhưng lại không kịp.

“Bác à, chị Tiểu Yến nói quả thật là không có sai.” – Thùy Anh nói.

“Vậy thì… phải làm sao đây?” – Bà Mộng Quỳnh ngẫm nghĩ mãi.

“Bác hiểu rồi!” – Sau khi nghĩ ra, bà Mộng Quỳnh biết mình nên bắt đầu từ đâu. Như lời của Tiểu Yến, Gia Lâm thì rất khó để khuyên bảo, nhưng người khác thì chưa chắc đã mặt dày đeo bám mãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.